Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trưởng Công Chúa – Chương 36

Trưởng Công Chúa

Tác giả: Điện hạ, mỗi ngày vào triều có cảm giác gì?"
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm trước ngày thành hôn, cả cung điện từ trên xuống dưới đều bận như con quay, ai cũng không ngủ yên giấc. Chỉ có Lý Dung, một giấc tỉnh dậy khi trời vừa sáng, cả người sinh khí bừng bừng, tràn đầy tinh thần.

Nàng không có gì để lo lắng, chỉ là hơi băn khoăn tin tức đêm qua phủ Công chúa đưa đến, bảo rằng Bùi Văn Tuyên sẽ tặng nàng một lễ vật, còn nói nàng không cần cảm ơn.

Nghe xong Lý Dung cảm thấy có chút hoảng loạn, thầm lo tên Bùi Văn Tuyên kia sẽ làm ra một chuyện chẳng mấy tốt lành.

Nhưng muốn đến đều phải đến, nàng cũng không cần nghĩ quá nhiều.

Sáng sớm thức dậy, theo quy trình bắt đầu chải tóc trang điểm, sau đó theo thứ tự bái kiến Thái hoàng Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Dùng Ngự thiện xong, nàng liền đổi sang giá y đợi giờ lành đến.

Tất cả chẳng khác biệt lắm so với kiếp trước, chỉ là lúc trước nàng căn bản không biết mình sẽ gả cho người thế nào, nội tâm tràn đầy sự thấp thỏm, kì vọng, lại mang theo vài phần lo lắng cho tương lai.

Vì thế nàng luôn hỏi thăm những người xung quanh, hỏi xem Bùi Văn Tuyên là người thế nào, hắn có thật sự đẹp như tranh vẽ nàng đã xem không, người nhà hắn là người thế nào, hắn...

Nhớ đến bản thân ở kiếp trước, Lý Dung không khỏi bật cười thành tiếng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hô của lễ quan, thông báo giờ lành đã đến. Tịnh Lan bước đến cười nói, "Công chúa, đã đến giờ rồi, Người đứng dậy đi ạ"

Lý Dung ừ một tiếng, nàng nâng tay dùng chiếc quạt tròn vàng thêu Mẫu đơn tiến cống che trước mặt.

Chiếc quạt che đi tầm mắt phía trước, Lý Dung hạ mi, cảm giác hai bên trái phải có người nâng nàng dậy. Lý Dung nhấc chân từng bước bước đi, cả người một thân hoa phục dày nặng, nếu là người thường chắc sớm đã bị đè ép đến run lẩy bẩy. Song Lý Dung lại thoải mái vô cùng, người thẳng như trúc, bước bộ nhẹ nhàng, tư thái đoan chính ưu nhã, mang theo sự hào hoa sang trọng mà người thường khó có thể sánh kịp.

Xuất thân là dòng dõi đế vương Hoàng tộc, trăm năm thế gia, sĩ tộc bình lưu, ngày thường có lẽ nhìn không ra sự khác biệt. Nhưng vào giây phút khoác lên một thân hoa phục liền có thể phát giác ra sự khác biệt vi diệu bên trong. Như dùng nước suối nấu trà, dùng nước suối ở núi nào, khi nếm vào rồi liền có sự cao thấp rõ rệt.

Người hầu dìu Lý Dung bước về phía trước, nàng cảm thấy bản thân đang dẫm lên một tấm thảm đỏ mềm mại, cảm thấy xung quanh có vô vàn cánh hoa đang rơi xuống. Vào khoảnh khắc đi lướt qua hai bên lễ quan, nàng nghe thấy họ ngâm nga từng câu từ chúc phúc, tiếng nhạc mang theo sự vui vẻ truyền lại từ phía xa.

Nàng đi rất lâu, không biết đến đâu thì dừng lại. Tịnh Lan đứng một bên nhắc nàng, "Điện hạ, đã đến trước cửa cung rồi"

Lý Dung đáp một tiếng, sau đó truyền đến tiếng lễ quan bảo nàng bái tạ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.

Lý Dung được cung nữ hai bên dìu, quay người hướng về phía Lý Minh cùng Thượng Quan Nguyệt một thân trang phục cao quý, chầm chậm quỳ xuống, dập đầu hành lễ với hai người họ.

Động tác của nàng rất trầm ổn, dù cho là cúi đầu cong lưng nhưng phục sức trên người không lung lay nửa phần. Lý Minh nhìn Lý Dung khấu đầu, thanh âm có chút khàn đặc, nói ra những lời chúc phúc sớm đã chuẩn bị.

Sau đó lễ quan lại hô bái kiến Thượng Quan Nguyệt, Lý Dung liền hướng về phía bà hành lễ thêm một lần.

Thượng Quan Nguyệt nhìn Lý Dung, vành mắt ửng đỏ, nhưng bà vẫn giữ được tư thái, giọng nói mang theo sự nức nở mà chúc phúc cho nữ nhi.

Sau khi lễ quan đọc xong bản chúc phúc, tùy tùng mới đỡ Lý Dung dậy. Nàng đứng thẳng người, vừa định theo động tác của thị nữ quay người bước đi thì bất giác cảm nhận được có người tiến về phía nàng, đột ngột nắm lấy tay nàng.

"Dung nhi", giọng Thượng Quan Nguyệt nghẹn ngào, "Con phải sống thật tốt, đáp ứng Mẫu hậu, con phải sống thật tốt"

Lý Dung nghe những lời trên bất chợt cảm thấy một trận chua xót trào dâng. Nàng cố gắng áp chế cảm xúc, dịu dàng nói, "Mẫu hậu đừng lo lắng, nhi thần sau này mỗi ngày đều vào cung thăm Người, sẽ không khác gì trước đây cả. Mẫu hậu đừng quá bi thương mà thất thố"

Nghe Lý Dung khuyên nhủ, Thượng Quan Nguyệt mới chậm rãi buông tay.

Lý Dung quay người đi, khi tùy tùng dìu nàng đến trước xe ngựa, lúc này nàng cảm giác có một đôi tay ổn trọng chìa sang đỡ lấy nàng, "A tỷ, đệ đã giúp tỷ dọn dẹp những người chặn xe"

Hôn yến sẽ tổ chức tại phủ Công chúa, Bùi Văn Tuyên trước sẽ cùng Bùi gia đến đó an bài.

Theo phong tục của Đại Hạ, trên đường nàng từ cung đến phủ Công chúa sẽ có bách tính ngăn cản xe hoa xin tiền mừng, tục gọi là "chặn xe". Trong cung sẽ phái ra một người đi ở phía trước, chuyên trách việc rải tiền cho bách tính nhằm dọn đường. Lý Dung vốn cho rằng họ sẽ sắp xếp một lễ quan bình thường, không ngờ đến cư nhiên Thái tử lại đích thân đảm nhận vai trò này.

Lý Dung cũng không biết như thế nào, bản thân rõ ràng sống đã nhiều năm như vậy, vốn dĩ không nên có quá nhiều cảm xúc. Nhưng vào khoảnh khắc khi nghe đến giọng nói khàn khàn của Lý Minh, cảm nhận được Thượng Quan Nguyệt nắm lấy tay nàng và Lý Xuyên đỡ nàng lên xe, Lý Dung bỗng cảm thấy bản thân dường như thật sự quay về tuổi mười tám.

Dường như nàng vẫn nhận được muôn vàn sủng ái, vẫn sẽ vì vài câu nói của người khác mà lộ ra hỉ nộ ái ố.

Từ giây phút cửa cung mở ra, cỗ xe lạch cạch lăn bánh, nàng vẫn luôn khắc chế tình cảm của mình, cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ khiến bản thân có thể bình tĩnh lại.

Ví dụ như, sau khi cửa cung mở ra, Bùi Văn Tuyên đã đứng ở đó chờ nàng.

Bùi Văn Tuyên cái đồ chó ấy, đợi chốc nữa sẽ nói vài câu vui tai cho nàng nghe.

Thật ra việc nghênh thân này vốn dĩ phải do huynh đệ của Bùi Văn Tuyên làm, Bùi Văn Tuyên chỉ cần cùng Bùi gia quỳ trước phủ Công chúa nghênh đón nàng là được.

Nhưng kiếp trước Bùi Văn Tuyên không có lấy một huynh đệ đáng tin tưởng. Bùi Văn Tuyên không dám nhờ ai đi làm giúp, cũng có lẽ không ai nguyện ý giúp hắn, chính vì thế hắn tự mình đi nghênh đón nàng, sau đó viết một bài "Dẫn Phượng từ" sau này được lưu truyền rộng rãi. Hắn đứng trước cửa cung, đọc nó như lời chúc mừng, đại khái nói rằng cưới được nàng chính là phúc phần mà trời cao ban cho hắn, hắn không dám cô phụ phúc phần này cho nên tự mình đến đây đón nàng.

Lúc ấy nàng cũng chẳng nghĩ quá nhiều, hiện tại nghĩ lại, chuyện đó là cái logic quỷ quái gì.

Nàng ngồi trong kiệu hoa nghe hắn đọc thơ, cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa thích ý, song lại chẳng suy nghĩ nhiều.

Nếu lúc đó nàng ngẫm nghĩ cẩn thận liền có thể biết, Bùi Văn Tuyên có bao nhiêu khó khăn.

Nếu không phải vì không nơi dựa dẫm, hà tất lại phải trước mặt chúng nhân làm trò tranh sủng?

Lý Dung nghĩ đến đây nhất thời cảm thấy Bùi Văn Tuyên cũng có chút đáng thương. Cảm xúc này chậm rãi làm sự thương cảm của nàng trào dâng. Nàng hít sâu vào một hơi, nghe thấy bên ngoài có tiếng người vén màn che lên, sau đó là giọng nói vô cùng quen thuộc rót vào tai nàng, "Vi thần Tô Dung Khanh, thay nghĩa đệ Bùi gia Văn Tuyên, nghênh đón Bình Lạc Công chúa"

Nghe xong, Lý Dung lập tức mở trừng hai mắt, cả người cứng đờ. Tiếp đến, nàng nghe thấy Tô Dung Khanh bắt đầu đọc những ca từ tán mỹ do chính tay Bùi Văn Tuyên chấp bút.

Tô Dung Khanh đến, Bùi Văn Tuyên tất nhiên sẽ không giống như kiếp trước lại viết bài "Dẫn Phượng từ" mà chỉ quy củ viết một bài Biền văn* để Tô Dung Khanh lặng lẽ đứng ở phía trước đọc.

(*hay còn gọi là văn biền ngẫu, lấy đối làm nguyên tắc cơ bản, tạo cho lời văn sự nhịp nhàng cân đối. Hai là kiểu câu chỉnh tề: câu 4 chữ đối với câu 4 chữ, câu 6 chữ đối với câu 6 chữ, hoặc câu 4/4 và câu 6/6 đối nhau ; ba là có vần điệu hài hòa. Bốn là sử dụng điển cố ; năm là từ ngữ bóng bảy, khoa trương. Trong các đặc điểm trên yêu cầu đối là quan trọng nhất. Nguồn: Wiki)

Từ sự kinh ngạc lúc ban đầu, rất nhanh nàng đã bình tĩnh trở lại. Lý Dung lắng nghe những dòng thơ ca tụng nàng của Tô Dung Khanh, đến cuối cùng, Tô Dung Khanh hơi khựng lại song rất nhanh lại tiếp tục, "Tương tư hề khả truy nhật nguyệt, hứa kỳ hề lai niên đào hoa*"

(Đại ý: Mối tương tư này có thể kéo dài theo năm tháng, hẹn ngày năm sau ngắm hoa đào)

Bùi Văn Tuyên dùng chính thơ tình kiếp trước Tô Dung Khanh viết cho nàng viết vào trong biền văn.

Bài biền văn này tuy không phải do Tô Dung Khanh viết song lại mang theo hình bóng của Tô Dung Khanh.

Lý Dung không thể nói rõ cảm giác trong lòng, là hối hận, chua xót, bối rối, mang theo vài phần bất lực không nói thành lời. Đồng thời, cũng thấp thoáng có một sự viên mãn không diễn tả được.

Kiếp trước nàng và Tô Dung Khanh bầu bạn hai mươi lăm năm, nàng không nói rõ được quan hệ giữa hai người là gì.

Nhưng thỉnh thoảng trong một khoảnh khắc, nàng thật sự có vài phần tiếc nuối.

Nàng cảm thấy có lẽ nên cho Tô Dung Khanh một thân phận.

Tuy nhiên sự tiếc nuối ấy, vào khoảnh khắc này, bằng một phương thức vô hình, đã được bù đắp và như... để tạm biệt.

Tình cảm này quá phức tạp. Nó cùng những cảm xúc lúc trước chồng chồng lớp lớp đan xen vào nhau, khiến sự hoảng loạn hiếm khi xuất hiện xâm chiếm tâm trí nàng.

Cũng may lúc này Lý Dung không cần làm gì. Tay nàng niết chặt cây quạt, im lặng ngồi trên xe. Tiếp đến, sau khi Tô Dung Khanh cùng lễ quan vấn đáp xong, màn che đã được buông xuống.

Trước khi màn che hoàn toàn che khuất tầm mắt, nàng chậm rãi hạ quạt xuống liền trông thấy Tô Dung Khanh đứng ở nơi cách nàng không xa.

Y chẳng khác gì trong kí ức của nàng, bạch y ngọc quan, lặng lẽ nhìn vào xe ngựa.

Y tựa như phát giác Lý Dung đang nhìn lén mình nên nàng vội vàng thu mắt, cảm thấy có chút hoảng.

Cũng may xe ngựa đã chầm chậm lăn bánh khiến tâm thần hoảng loạn của nàng không kéo dài bao lâu. Lúc này tiếng huyên náo của bá tánh xung quanh truyền đến, bọn họ hô vang tên của nàng, ánh mắt Lý Dung không di dịch, chỉ nghe thấy Lý Xuyên tựa như thật vui vẻ, vừa rải tiền vừa nói những lời chúc may mắn, bảo bá tánh nhường đường.

Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng nàng cũng đến được phủ Công chúa. Nàng ngồi trên xe ngựa, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bùi Văn Tuyên, "Vi thần Bùi Văn Tuyên, tham kiến Điện hạ"

Tiếp đến là âm thanh một nhóm người soàn soạt quỳ xuống.

Lý Dung bất động, cảm giác có người vén màn che lên. Thị nữ tiến lên, một trái một phải dìu nàng xuống. Tiếp đến Bùi Văn Tuyên bước lên, đặt vào tay nàng một đầu dải lụa đỏ. Bùi Văn Tuyên đi ở phía trước dẫn đường, thị nữ hai bên người đỡ Lý Dung, giúp nàng bước qua chậu than, sau đó đi thẳng vào đại đường.

Khi họ đứng kề vai nhau, trong tay mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ, Bùi Văn Tuyên thấp giọng hỏi, "Lễ vật ta tặng, cô thích không?"

"Quay về nói sau"

Lý Dung nghe thấy vài phần tranh công trong giọng nói của hắn liền cảm thấy phẫn nộ nhưng chỉ có thể khắc chế cảm xúc cảnh cáo hắn.

Trong lòng Bùi Văn Tuyên lộp bộp vài tiếng, thầm cảm thấy có chút dự cảm xấu vì đây vốn dĩ là chuyện hắn tự làm theo ý mình. Nhưng khi nghiêm túc nghĩ lại, Lý Dung có lẽ nhất thời nghĩ không thông suốt nên trách hắn là chuyện thường, đợi sau này nghĩ lại chắc chắn nàng sẽ hiểu.

Bùi Văn Tuyên vô thức than một tiếng. Khi nghe thấy tiếng hô của lễ quan, hắn cùng Lý Dung như kiếp trước, sau khi bái thiên địa sẽ giao bái.

Bùi Văn Tuyên nhớ rõ, kiếp trước vào lúc giao bái, mũ phượng của Lý Dung lỡ đ//â//m vào trán của hắn. Chính vì thế lần này hắn đã sớm có chuẩn bị, đứng cách xa nàng một chút.

Song lúc này lửa giận trong lòng của Lý Dung đang bùng cháy dữ dội. Nàng cố ý cúi người thấp hơn bình thường, nỗ lực khiến mũ phượng đ//â//m thật mạnh về phía hắn. Lý Dung thầm nghĩ, nàng sẽ làm giống như ở kiếp trước đ//â//m vào đầu hắn, mà hắn chỉ có thể nhịn nhục.

Lúc nàng cong lưng xuống, Bùi Văn Tuyên đã phát hiện ý đồ của nàng. Hắn vốn nghĩ hơi lui về sau thêm một chút song Lý Dung trực tiếp đè thấp giọng uy hiếp, "Ngươi dám?!"

Bùi Văn Tuyên biết hiện tại bọn họ đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật, hắn không dám động chỉ có thể căng da đầu, hứng chịu mũ Phượng của Lý Dung đ//â//m vào trán.

Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên đã trúng đòn, tâm tình nhất thời thoải mái đôi chút. Nàng đứng thẳng người dậy, dưới sự dìu đỡ của tỳ nữ bước vào hậu viện. Lúc này Bùi Văn Tuyên mới được thả đi ra ngoài tiếp rượu. Bùi Văn Tuyên không kiềm được ôm lấy cái trán bị đụng ban nãy, Lý Xuyên đến phía sau hắn, nhìn vào mắt hắn hỏi, "Ngươi ôm đầu làm gì? Đầu óc bị đ//â//m hỏng rồi?"

Bùi Văn Tuyên, "..."

Hai tỷ muội này quả nhiên một đao giết người, không hổ là cùng một mẹ sinh ra.

"Điện hạ nói đùa", Bùi Văn Tuyên bỏ tay xuống, "Điện hạ trước nhập tịch đi ạ, vi thần chốc nữa sẽ chiêu đãi"

"Chiêu đãi cái gì", Lý Dung phủi tay áo, "Đi, hôm nay cô giúp ngươi chiêu đãi bọn họ, ngươi kiềm chế chút, ngàn vạn lần đừng uống say rồi đi gặp a tỷ"

Nói xong, Lý Xuyên dẫn theo Bùi Văn Tuyên, cùng Tô Dung Khanh sớm đã cùng người khác hàn thuyên, đi mời mọi người nhập tịch.

Hôm nay dường như văn võ bá qua trên triều đều đến đây. Tô Dung Khanh là phù rể do Bùi Văn Tuyên nhờ vả, y quen biết rất nhiều quan viên, lại có thêm Lý Xuyên, nhất thời không ai dám làm khó Bùi Văn Tuyên, cũng không cố ý ép rượu hắn. Nhưng do số người thật sự quá nhiều nên Tô Dung Khanh và Lý Xuyên đã sớm "gục", chỉ dư lại Bùi Văn Tuyên một người từng bàn từng bàn kính rượu đến cuối cùng.

Ban đầu hắn còn có ý tránh né nhưng khi Tô Dung Khanh và Lý Xuyên vừa đi, không ai khuyên ngăn, sau đó chỉ cần có ai tiến đến chúc phúc hắn cùng Lý Dung, không biết vì sao hắn đều sẽ uống cạn không chút chần chờ.

Bất luận Bùi Văn Tuyên có uống say hay không đều không biểu lộ ra ngoài, trên mặt lúc nào cũng mang nét cười, thần sắc ung dung, nhìn sao cũng chẳng thấy có vấn đề khác thường. Sau khi kính rượu một vòng, ai nấy đều kinh hô tửu lượng Bùi Văn Tuyên quả nhiên hơn người. Hắn tự biết bản thân đã có chút say nhưng chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì lớn. Cùng mọi người hàn thuyên xong, hắn đi nhìn Lý Xuyên cùng Tô Dung Khanh đang ngồi nghỉ một nên. Tô Dung Khanh đã có chút hồi phục song Lý Xuyên vẫn như cũ ôm đầu khó chịu. Bùi Văn Tuyên nhìn bọn họ không nhịn được nói, "Hai người cứ nghỉ thêm chốc nữa, thần xin lui trước"

Tô Dung Khanh gật gật đầu, khoát tay không nói. Bùi Văn Tuyên do dự vài phút rồi hành lễ, "Hôm nay đa tạ Tô huynh"

"Đi đi"

Cuối cùng Tô Dung Khanh lên tiếng, "Đừng cô phụ giai nhân là được"

Bùi Văn Tuyên bật cười, "Cũng không thể xem là ta cô phụ"

Tô Dung Khanh nghe hắn nói thế có chút mờ mịt ngẩng đầu. Bùi Văn Tuyên hành lễ xong thì quay sang nhìn Lý Xuyên nói, "Điện hạ, vi thần cáo lui"

"Ngươi phải đối xử với tỷ tỷ thật tốt", Lý Xuyên khàn khàn lên tiếng, "Ta chỉ có một người tỷ tỷ, ngươi phải đối xử với tỷ ấy thật tốt, đã biết chưa hả?"

Bùi Văn Tuyên nghe thế, dù biết Lý Xuyên đây là rượu nói song vẫn đưa tay đặt trước người, trịnh trọng hành lễ, "Vi thần tuân chỉ"

Lý Xuyên có chút khó chịu, cậu quay đầu, khoát khoát tay, tỏ ý Bùi Văn Tuyên nhanh chút rời đi.

Hạ nhân cầm đèn dẫn hắn vào hậu viện, thật ra hắn đối phủ Công chúa đã vô cùng quen thuộc nhưng ai nấy đều xem hắn là lần đầu đến đây. Nhìn bộ dáng cẩn thận của họ khiến Bùi Văn Tuyên cũng cảm thấy có chút mới lạ.

Đợi đến khi đứng trước cửa, hắn thấy Tịnh Lan cùng Tịnh Mai đứng hầu ở đó. Hai người mím môi cười ngẩng đầu nhìn hắn, một màn này như hòa nhập vào kí ức ở kiếp trước khiến Bùi Văn Tuyên không khỏi ngẩn người.

Thị nữ bên cạnh gọi hắn, "Phò mã?"

Bùi Văn Tuyên lúc này mới hoảng hốt hồi thần, hắn gật đầu đáp, "Thông báo đi"

"Điện hạ", Tịnh Lan quay đầu, "Phò mã đến rồi"

"Vào đi"

Tiếng của Lý Dung trừ bên trong truyền ra, không hiểu vì sao khi nghe thấy giọng nàng, Bùi Văn Tuyên bất giác có chút khẩn trương.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20: và đoạn chương mời người từ Cửu Lư Sơn đều có xuất hiện.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trưởng Công Chúa
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...