Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trưởng Công Chúa – Chương 152

Trưởng Công Chúa

Tác giả: Điện hạ, mỗi ngày vào triều có cảm giác gì?"
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Shandy

"Bệ hạ…" Nhu phi lật đật bò dậy, vội vàng đi tới trước mặt Lý Minh, đưa tay muốn cầm tay ông ta: "Thiếp sai rồi tam lang, là thiếp muốn rẽ lối, thiếp cũng vì suy nghĩ cho Thành nhi, sợ đắc tội quá nhiều người, thiếp bị Lý Dung gài bẫy, thiếp..."

"Ngươi còn dám nói!" Lý Minh kéo bà ta lên, ngồi dậy: "Ngươi không tham, sao Dung nhi có thể bẫy ngươi chứ?! Tiện tỳ ngươi ánh mắt thiển cận, xuất thân hèn mọn, nếu ngươi có chút chín chắn của Thượng Quan Nguyệt, Thái tử đã sớm là Thành nhi rồi! Trẫm để ngươi ở hậu cung lâu như vậy, nâng đỡ ngươi lâu như vậy, mà ngươi đã túm được chút xíu sai sót nào của Thượng Quan Nguyệt chưa?"

Lý Minh càng nghĩ càng giận, chống người đứng dậy, rút thứ gì đó tròn tròn bên cạnh đập tới: "Trẫm giao Đốc tra tư cho ngươi, trẫm hao tổn tâm sức vì ngươi và Thành nhi, đồ hèn mạt nhà ngươi, ngươi đã làm chuyện chó má xúi quẩy gì đây!"

Tấu chương và tách cứ thế nện vào trên người Nhu phi, bà ta quỵ xuống liều mạng dập dầu. Đến khi Lý Minh đập xong, ông ta lảo đảo lùi về sau một bước, Phúc Lai vội vã tới đỡ ông ta. Lý Minh khẽ thở hổn hển, nhìn Nhu phi quỳ xuống chỗ nào trên người cũng chật vật, cuối cùng Lý Minh dừng lại, Phúc Lai tới đỡ ông ta, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, long thể quan trọng."

Lý Minh không còn sức nói nữa, ông ta trút giận xong, thoáng tỉnh táo lại. Nhu phi nằm bò trên đất nhỏ tiếng khóc thút thít, Lý Minh lẳng lặng nhìn bà ta, thật lâu sau, ông ta phất tay: "Thôi, lui xuống đi."

"Bệ hạ…" Nhu phi nghe nói như vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lý Minh đứng trước mặt bà ta, lắng lặng nhìn, trong ánh mắt ông ta có thương hại, có thất vọng, có cả mấy phần đau đớn bi ai khó tả, Nhu phi đột nhiên ý thức được thứ gì đó, bà ta vội vàng quỳ về đằng trước, đưa tay kéo vạt áo Lý Minh: "Bệ hạ, thiếp sai rồi, sau này thiếp sẽ nghe theo ngài hết, thiếp sẽ thay đổi, ngài mau cứu thiếp, thiếp vẫn còn hữu dụng…" Nhu phi nói xong, nước mắt mau chóng rơi xuống: "Bệ hạ, thiếp là mẫu thân của Thành nhi..."

"Kéo xuống!"

Lý Minh hét lớn tiếng, người hầu bên cạnh chạy tới kéo Nhu phi, bà ta kéo chặt Lý Minh, người hậu cưỡng ép lôi kéo Nhu phi ra ngoài nhưng bà ta vẫn gắng sức giùng giằng, nửa đường lại bổ nhào lại.

Bà ta dùng toàn bộ sức lực, y phục quanh người đều bị kéo tới hỗn loạn, trâm cài tóc cũng rơi trên mặt đất, bà ta khóc làm lem đi lớp trang điểm, mặt toàn là nước mắt, cả người giống như một con hồ khuyển bị người ta dùng dao nĩa đ è xuống, gắng sức vùng vằng tốn sức xin một con đường sống.

Lý Minh lẳng lặng nhìn nữ nhân liều mạng bổ nhào về phía mình, nhìn y phục mình bị bà ta túm chặt, sau đó bị người ta cưỡng ép kéo ra bên ngoài. Bà ta thốt lên tiếng r3n rỉ, ngón tay chụp lấy mặt giày thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng, ngón tay bình thường quẹt màu đỏ cũng bị gãy, khóc lóc kêu lên: "Điện hạ..."

Tiếng gọi này truyền tới từ rất xa khiến Lý Minh thảng thốt trong nháy mắt, giống như trở lại lãnh cung nhiều năm trước, khoảng thời gian ông ta vẫn còn là hoàng tử không người hỏi thăm.

Ông ta vô thức lên tiếng: "Dừng lại."

Nghe thấy tiếng gọi này, tất cả mọi người dừng động tác lại, Nhu phi như được đại xá, kích động ngẩng đầu lên: "Bệ hạ, thiếp biết ngài sẽ không mặc kệ thiếp. Bệ hạ..."

Lý Minh không nói gì, hắn ngồi nửa người, lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mặt.

Thực ra bà ta cũng đã già rồi.

Bà ta không còn trong thời xuân tươi đẹp nữa, gương mặt xinh đẹp cũng đã sớm mất đi tinh thần phấn chấn, đôi mắt bà ta đã sớm bị d*c vọng che kín, xấu xí không chịu nổi giữa chốn cung đình này.

Nhưng xấu xí như vậy, mặt mũi hư hao hoàn toàn như vậy vẫn khiến ông ta cảm thấy đáng thương.

Đáng thương giống như ông ta vậy.

Ông ta lẳng lặng nhìn Nhu phi chăm chú, chậm chạp giơ tay lên, đặt trên gương mặt Nhu phi.

"Tam lang…" Nhu phi vội vàng giơ tay lên, nắm lấy tay Lý Minh, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, trong lòng ngập tràn sự kỳ vọng: "Thiếp chỉ còn mình ngài, chỉ còn lại mình ngài thôi."

"Nhưng trẫm ngoại trừ trẫm ra…" Giọng Lý Minh rất khẽ: "Cũng không còn gì cả."

"A Nhu…" Tiếng Lý Minh nói hơi trầm khàn: "Trẫm không quản được ngươi, có điều ngươi yên tâm…" Trong mắt Lý Minh tràn đáy sự dịu dàng: "Thành nhi sẽ rất tốt, nàng đi đi."

Nhu phi sững sờ nhìn Lý Minh: "Không quản được ta?"

Nhu phi lẩm bẩm lên tiếng, Lý Minh lộ vẻ khổ sở: "Nhiều người liên hợp lại muốn ngươi chết như vậy, ngươi lại có nhiều đuôi như vậy, cũng không có căn cơ ở triều đình, thế gia không quan tâm đ ến ngươi, hàn tộc không bảo vệ ngươi, chuyện hôm nay truyền đi, thiên hạ nhất định dùng ngòi bút để lên án ngươi, trẫm không che chở được cho ngươi."

"Ngươi trở về, đến thời điểm thích hợp…" Lý Minh để trán mình lên trán Nhu phi: "Để lại một phong thư tự khai, nói là Thái tử hãm hại ngươi, ngươi chết chứng minh bản thân mình trong sạch. Ngươi chết, vụ án sẽ dừng lại, như vậy, danh tiếng của Thành nhi sẽ không bị tổn hại."

"Bệ hạ?"

Nhu phi không tin nổi nhìn Lý Minh, giọng nói run lẩy bẩy.

Gương mặt Lý Minh tỏ vẻ thương tiếc: "Ngươi đừng oán ta, ta không có cách nào."

"Gì mà không có cách nào!"

Dường như cuối cùng Nhu phi không còn cách nào kìm nén nữa, hét lớn tiếng: "Ngươi chỉ là một tên mềm yếu vô dụng ngay cả nữ nhân của mình cũng không che chở được thôi!"

"Tiêu Nhu!"

Lý Minh hạ thấp giọng, mang theo mấy phần cảnh cáo.

Phúc Lai thấy hai người cãi vã, vội vàng cho tất cả mọi người theo ông ta ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại hai người Lý Minh và Nhu phi.

Nhu phi bật cười: "Không phải sao? Ngươi là hoàng đế, ngươi muốn bảo vệ ta, làm gì có chuyện ngươi không thể che chở được? Nói đúng ra là ngươi sợ những người đó! Ngươi biết Thái hậu là người của Thượng Quan gia, ngươi biết thê tử của ngươi là người của Thượng Quan gia, ngươi biết lúc này người ở trong cung từ trên xuống dưới đều là người của bọn họ. Bọn họ muốn phế thì phế ngươi, muốn ngươi trèo lên ngươi lại không thể đứng..."

"Bốp…" Một cái tát cho Nhu phi còn chưa dứt lời lại bị đánh cho ngã trên đất.

Lý Minh giơ tay chỉ bà ta, mắt như sắp nứt ra: "Trẫm nhìn mặt mũi của Thành nhi nên bỏ qua cho ngươi, ngươi đừng nói bậy nói bạ nữa."

"Ta nói bậy nói bạ ư?" Nhu phi ngồi dưới đất bật cười: "Ta nói sai rồi sao? Ta cũng chỉ là đ//â//m trúng chỗ đau của ngươi mà thôi."

Nhu phi bụm mặt, quay đầu nhìn ông ta, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc: "Ngươi không bỏ qua cho ta, ngươi còn có thể làm thế nào với ta nữa? Cuối cùng cũng chết, nếu ngươi không che chở được ta, ngay cả mạng sống ta cũng không còn, ta còn sợ ngươi ư?"

"Ngươi có tin trẫm lập tức phế nhi tử của ngươi không!"

"Vậy ngươi phế đi!" Nhu phi bỗng lên tiếng: "Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Ngươi lập Thành nhi thật sự là vì ngươi thương hắn sao? Ngươi chỉ muốn dùng nó kìm hãm Thái tử, một khi ngươi loại bỏ Thượng Quan thị, hậu cung thêm một hoàng tử, Thành nhi còn có đất đặt chân sao?!"

"Ngươi cho là ta không biết ngươi lâm hạnh nữ nhân khắp nơi trong cung, còn cố ý tìm toa thuốc sinh nhi tử hòng muốn thêm mấy nhi tử? Ngươi cho là ta không biết trước giờ trong lòng ngươi cảm thấy ta xuất thân hèn mọn, Thành nhi không gánh vác nổi trách nhiệm lớn sao? Ngươi cho là ta không biết, trong lòng ngươi, ta không phải cái gì cả, ta chỉ là một cái cớ để ngươi chèn ép thế gia, Thượng Quan Nguyệt cũng vậy, mẫu hậu ngươi cũng thế, toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới đều cảm thấy ngươi yêu ta đến mụ mị đầu ó. Nhưng ngươi thực sự yêu ta sao?"

Không chờ Lý Minh mở miệng, Nhu phi đã cười thành tiếng: "Ngươi không có."

"Trong lòng ngươi, ta cũng được, Thành nhi cũng được, cũng chỉ là một loại thủ đoạn. Nếu hôm nay ngươi muốn ta chết, ngươi cho là ta vẫn còn sợ ngươi sao?"

"Thành nhi là lựa chọn duy nhất của ngươi…" Nụ cười của Nhu phi có vài phần điên cuồng: "Nếu ngươi muốn Lý thị thoát khỏi sự áp chế của Thượng Quan gia, Lý Minh, Thành nhi là lựa chọn duy nhất của ngươi!"

"Ngươi có ý gì?"

Gương mặt Lý Minh lập tức lạnh xuống, mà gương mặt Nhu phi lại lộ ra nụ cười cực kỳ dịu dàng: "Bệ hạ, ngài sẽ không có nhi tử nữa."

Nghe bà ta nói như vậy, Lý Minh mở to mắt. Nhu phi tiến đến gần ông ta, giọng nói rất khẽ: "Nhiều năm như vậy, từ sau khi có Thành nhi, ngài chưa từng có hài tử…" Ánh mắt Nhu phi dịu dàng: "Ngài chưa từng nghĩ đến là vì sao ư?"

"Tiêu Nhu…" Lý Minh không tin nổi: "Ngươi đã làm gì?"

Tiêu Nhu không nói gì, ý cười trong mắt bà ta mang theo sự điên cuồng của việc mưu đồ đã lâu, sự yên lặng này càng khẳng định phỏng đoán của Lý Minh. Ông ta giận tím mặt, chợt đứng lên, bóp cổ Tiêu Nhu, đè cả người bà ta xuống đất, bóp chặt cổ bà ta rồi chợt quát lên: "Trẫm muốn giết ngươi! Trẫm muốn giết đồ tiện phụ nhà ngươi!"

Tiêu Nhu bị Lý Minh bóp cổ nhưng bà ta lại bật cười, tiếng cười vang vọng trong phòng, rõ ràng người sắp chết là bà ta, người yếu thế cũng là bà ta nhưng Lý Minh lại có ảo giác vị trí đảo lộn.

Bà ta lừa dối ông ta, căm ghét ông ta, lợi dụng ông ta nhiều năm như vậy rồi.

Lý Minh nhìn tiếng cười của nữ nhân trước mặt đã biến thành tiếng kêu cứu khốn khổ, nhìn sắc mặt bà ta dần đỏ lên, nhìn bà ta đưa tay gắng sức túm lấy mình, dần dần mất đi sự sống dưới tay mình.

Cũng không biết vì sao, khoảnh khắc đó, trong đầu ông ta đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiêu Nhu thuở thiếu thời ở lãnh cung.

Bà quỳ xuống đất, rụt rè ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ội: "Điện hạ."

Ông ta đột nhiên mất đi sức lực.

Giữa lúc ngẩn người không được bao lâu, Tiêu Nhu dùng sức đẩy ông ta ra, sau đó nằm trên đất, ho khan dữ dội.

Đợi một lát sau, Tiêu Nhu chống người, cười rồi đứng dậy.

Bà ta che cổ, cười nói: "Sao thế, không xuống tay được hay là không giết được có phải không?"

"Lý Minh, ngươi biết tại sao đời này ngươi lại hèn nhát như vậy không?"

"Phải nói ác, ngươi không đủ ác." Giọng Tiêu Nhu khàn đặc: "Phải nói thiện, ngươi không đủ thiện. Làm một quân chủ, ngươi bất nhân; làm một nhi tử, ngươi bất hiếu; làm một phụ thân, ngươi vô tình; làm một trượng phu, ngươi vô nghĩa."

"Rõ ràng ngươi hết sức ích kỷ, lại trời sinh còn mang theo vài phần lương tri. Lòng sánh với trời cao, mệnh so với chỉ bạc. Ngươi cứ làm oắt con vô dụng cho tốt, Thượng Quan thị có thể bảo vệ ngươi một đời không lo âu. Nhưng ngươi trời sinh lại không cam lòng, giãy giụa nửa đời ngươi, ngươi giãy giụa được khỏi cái gì?"

"Cả đời ngươi vừa buồn cười lại đáng thương. Giày vò cả đời, bị cô lập hoàn toàn, không thu hoạch được gì. Lý Minh…" Tiêu Nhu cười xoay người, vô cùng mỉa mai: "Ngươi chỉ có một mình, cô độc quãng đời cuối cùng đi."

Nói xong, Tiêu Nhu đi từ đại điện ra ngoài.

Lý Minh lẳng lặng ngồi trên đài cao, thật lâu sau, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tháp Bắc Yến ở đằng xa.

Chuông gió ở tháp Bắc Yến reo vang trong gió, ông ta nhìn thật lâu, cuối cùng mới hoàn hồn lại. Phúc Lai dè dặt đi tới, thấy trong phòng bừa bãi, ông khom người nhặt tấu chương trên đất, đi tới trước mặt Lý Minh, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, đã áp tải Nhu phi nương nương tới Hình bộ, ngài vẫn ổn chứ?"

Lý Minh không lên tiếng, ông ta cúi đầu, Phúc Lai không nhịn được gọi một tiếng: "Bệ hạ?"

"Gọi Tiêu Văn vào…" Lý Minh ngẩng đầu, mệt mỏi nói: "Trẫm có lời muốn nói với hắn."

Tiêu Văn là chất nhi của Nhu phi, Phúc Lai khẽ khựng lại, cung kính nói: "Vâng."

Phúc Lai lên tiếng đáp lại xong lại không nhịn được nhìn Lý Minh thêm vài lần: "Bệ hạ, ngài... cơ thể lại khó chịu ư? Có muốn truyền thái y hay không?"

Lý Minh nghe ông ta nói, ngẩng đầu chăm chú nhìn Phúc Lai. Phúc Lai bị Lý Minh nhìn, lòng bàn tay vô thức rịn ra chút mồ hôi, Lý Minh nhìn ông ta lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: "Lần đầu tiên trẫm gặp ngươi, có phải ngươi mười một tuổi hay không?"

Phúc Lai âm thầm thở phào một cái, ông ta cung kính trả lời: "Nô tài mười tuổi."

"Ngươi già rồi." Lý Minh cười lên, Phúc Lai cũng cười theo: "Dẫu sao đã sắp bốn mươi năm rồi."

"Phúc Lai…" Lý Minh quay đầu lại, nhìn về phía tháp Bắc Yến ở đằng xa: "Nếu ngươi không lớn lên thì thật tốt."

Phúc Lai không lên tiếng, Lý Minh nói chậm rãi: "Năm đó, lúc trẫm sửa tháp Bắc yến, thật sự rất vui vẻ."

Khi đó ông ta vừa thành thân với Thượng Quan Nguyệt, ông ta còn chưa biết cái gọi là thế gia nắm tay kéo lại, cái gì gọi là cân bằng triều đình, cái gì gọi là tâm thuật đế vương.

Nhưng bốn mươi năm, đã quá dài rồi.

Dài đằng đẵng đủ để một thiếu nữ nhu nhược biến thành một gian phi lòng tham không đáy, biến một khuê tú thành một hoàng hậu lạnh lùng bảo thủ, một hoàng tử dịu dàng biến thành một đế vương mềm yếu đáng thương.

Ông ta cảm thấy thời gian tựa như lưỡi đao, ông ta vừa ngoảnh đầu lại cũng không nhận ra ai là ai nữa.

- --

Tiêu Nhu đi từ đại điện ra, cũng không chịu nổi nữa.

Chân bà ta thoắt cái mềm nhũn ra, thị nữ ở bên cạnh đỡ bà ta, vội la lên: "Nương nương."

Thị vệ đi tới trước, cung kính nói: "Nhu phi nương nương, mời."

Tiêu Nhu cố chống người, gật đầu một cái, để thị nữ đỡ mình lên xe ngựa.

Dù sao bà ta vẫn là mẫu thân của Túc vương và Hoa Nhạc, cho dù hôm nay lâm vào cảnh khó khăn, vẫn có chút uy lực còn lại, thị vệ cũng không làm khó quá mức.

Đến khi bà ta tới Hình bộ không được bao lâu thì nghe thấy tiếng chân gấp gáp truyền tới từ bên ngoài.

Tiêu Nhu ngẩng đầu lên thì thấy Hoa Nhạc dẫn theo người Tiêu gia đi tới.

"Mẫu thân." Hoa Nhạc vừa thấy Tiêu Nhu, cặp mắt nhất thời đỏ lên. Tiêu Nhu tỉnh táo lại, cuối cùng cũng bình tĩnh, bà ta nhìn qua người tới, thấy Thôi Ngọc Lang cũng ở đây, khẽ khựng lại, sau đó lạnh nhạt nói: "Tất cả đi xuống đi, ta nói chuyện với Hoa Nhạc."

Thôi Ngọc Lang cung kính đi xuống, Tiêu Nhu vội vàng đưa tay kéo Hoa Nhạc, vội la lên: "Con không sao chứ? Chuyện này có ảnh hưởng đến con không?"

Hoa Nhạc đỏ mắt lắc đầu: "Chưa, chẳng qua là hôm nay vẫn còn trên triều đình, ta nghe nói ngài xảy ra chuyện nên ta lập tức đi tìm Tam cữu cữu, tìm ngài khắp nơi, bây giờ mới qua đây thăm ngài."

"Thành nhi thì sao?" Tiêu Nhu vội vã hỏi, Hoa Nhạc cũng có phần đáng tin nói: "Đệ đệ vẫn ổn, giờ đang ở trong phủ. Mẫu thân, bây giờ làm thế nào đây?"

"Con nghe ta nói…" Tiêu Nhu lấy một lệnh bài từ trong tay áo ra, giao cho Hoa Nhạc: "Lần này chúng ta bị người khác mưu hại, bây giờ ngoại trừ người Tiêu gia chúng ta, ngươi không thể tin được ai cả. Tên Thôi Ngọc Lang đó không thể dùng, cũng đừng tin lời tên Tô Dung Khanh đó. Ta sợ là không giữ được nên giao lệnh bài này cho con."

Tiêu Nhu đưa lệnh bài vào trong tay Hoa Nhạc: "Thành nhi cũng giao cho con."

"Mẫu thân!" Hoa Nhạc lại túm tay Tiêu Nhu: "Ta phải làm thế nào, ngài nói cho ta biết, ta làm thế nào mới có thể cứu được ngài?"

Hoa Nhạc nói xong, nước mắt cũng chảy xuống: "Ta thành thân có được không? Ta tìm một nam nhân có quyền thế để lấy, ta..."

"Hoa Nhạc!"

Tiêu Nhu khẽ quét lên, bà ta cầm tay Hoa Nhạc, hít sâu một hơi: "Con nhớ, lúc này không được dựa vào bất cứ ai. Bệ hạ không được, ông ta không chống đỡ được bao lâu, bây giờ con chỉ cần làm một chuyện."

"Ngài nói đi."

Hoa Nhạc vội vàng lên tiếng, Tiêu Nhu đưa tay vén tóc Hoa Nhạc ra sau tai: "Giết Lý Xuyên."

Hoa Nhạc bỗng mở to mắt, ánh mắt Tiêu Nhu rất lạnh: "Giết cả Lý Dung là tốt nhất. Lý Xuyên chết một cái, hoàng tử chỉ còn lại Thành nhi, đến lúc đó con đổ hết trách nhiệm lên người ta, con vẫn là công chúa, phụ hoàng sẽ bảo vệ cho con. Sau khi Thành nhi lên ngôi, con chính là Trưởng công chúa."

Hoa Nhạc nắm lệnh bài khẽ run rẩy. Tiêu Nhu đưa tay cầm tay nàng ta, bình tĩnh nói: "Con đừng sợ, Hoa Nhạc, con là nữ nhi của ta, con không thể thua nữ nhi của Thượng Quan Nguyệt. Bà ta có thể tính kế chúng ta, con phải tính kế lại bà ta."

"Mẫu thân..."

"Chỉ có như vậy…" Tiêu Nhu hạ thấp giọng: "Con, ta mới có cơ hội sống sót. Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta sẽ thắng. Đến lúc đó, con có thể giẫm Lý Xuyên, Lý Dung dưới bàn chân, băm thây chúng nó vạn đoạn."

"Không có gì phải sợ." Tiêu Nhu nhìn chằm chằm Hoa Nhạc: "Chúng ta đều là mạng tiện, con còn sợ cái gì?"

Hoa Nhạc nghe lời Tiêu Nhu, từ từ bình tĩnh lại.

Nàng ta đưa mắt nhìn về phía Tiêu Nhu, từ sự điềm tĩnh trong mắt Tiêu Nhu, tìm kiếm niềm tin và sức mạnh để chèo chống.

Mẫu thân nàng ta xuất thân hàn tộc, có lẽ bà ngu xuẩn, tham lam nhưng bà vẫn giống như cỏ dại vậy, liều lĩnh, gắng sức sinh trưởng trong cung này.

Hoa Nhạc hít sâu một hơi, gật đầu một cái, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: "Ta hiểu rồi."

Tiêu Nhu yên lặng nhìn Hoa Nhạc chăm chăm, thật lâu sau, bà ta cầm tay Hoa Nhạc: "Đi đi, mẫu thân chờ con."

Nước mắt Hoa Nhạc rơi trên tay Tiêu Nhu, nàng ta hơi lảo đảo đứng lên, cố gắng để bản thân bình thản chút rồi đi ra ngoài.

Đêm đó khá lạnh, Lý Dung khoác áo trong phủ công chúa, thẩm d uyệt tài liệu gần đây của Đốc tra tư lần nữa.

Thượng Quan Nhã đứng ở một bên, nói đơn giản với Lý Dung: "Quan viên có vấn đề trước đây của Thượng Quan gia đã sớm xử lý, lần này Nhu phi không túm được đuôi, gần như các chứng cứ đều là làm giả, lời khai đều là bức cung."

"Lá gan lớn như vậy sao?"

Lý Dung liếc nhìn tờ lời khai đã viết xong, Thượng Quan Nhã cười khẽ: "Nhu phi không có quá nhiều kinh nghiệm làm việc triều đình, hậu cung là chỗ nhìn sắc mặt bệ hạ mà ăn nhưng triều đình không phải vậy. Bà ta vẫn nghĩ là Đốc tra tư và hậu cung bà ta thống lĩnh giống nhau, những lời khai này đều có sơ hở, ngươi muốn lật án lúc nào cũng được, có điều điện hạ định làm thế nào?"

"Trước tiên cứ từ từ…" Giọng Lý Dung thong dong: "Nhu phi ngã quá dễ dàng, trong lòng đám Vương Hậu Mẫn sẽ khó tránh khỏi cảm thấy bảng giá của mình đưa ra quá cao. Đám người Vương Hậu Mẫn này cũng nên chết, trước hết cứ tống vào tù nhiều chút, đến khi gần chết, lại thả ra."

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lý Dung và Thượng Quan Nhã cùng ngẩng đầu lên, thấy Bùi Văn Tuyên cất bước vào. Hắn nhìn Lý Dung, đi về phía trước, cúi đầu che bên tai nàng, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ triệu chất nhi của Nhu phi, Tiêu Văn vào trong cung, sau khi Tiêu Văn rời khỏi đó, có người ra khỏi Hoa Kinh."

Ánh mắt Lý Dung lạnh xuống, ngước mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên.

Bùi Văn Tuyên hiểu rõ ý của nàng, hắn gật đầu.

"E là bệ hạ không nhẫn tâm được."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20: và đoạn chương mời người từ Cửu Lư Sơn đều có xuất hiện.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trưởng Công Chúa
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...