Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trưởng Công Chúa – Chương 15

Trưởng Công Chúa

Tác giả: Điện hạ, mỗi ngày vào triều có cảm giác gì?"
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Tuổi của Lý Xuyên không lớn, tầm vóc cũng chẳng cao to như Bùi Văn Tuyên, nhưng do luyện kiếm từ nhỏ nên sức lực rất lớn. Một quyền của cậu đánh ra khiến Bùi Văn Tuyên không chút phòng bị liền ngã ngửa ra sau.

Thấy Bùi Văn Tuyên đã té ngã, Lý Xuyên vẫn chưa hết giận, cậu nhào đến hết đánh rồi đá. Tô Dung Khanh vội vã tiến đến ngăn cản Lý Xuyên, y gấp gáp nói, “Điện hạ bớt giận! Xin ngài bình tĩnh một chút. Đây là mệnh quan triều đình, không thể đối xử như thế này được!”

“Ngươi bỏ ra! Cô phải đánh chết cái đồ chó này! Bỏ ra! Mang kiếm đến đây! Cô phải giết hắn! Đồ khốn kiếp nhà ngươi…”

Lý Xuyên bị Tô Dung Khanh và hộ vệ sống chết giữ chặt nhưng tay chân vẫn không ngừng đấm đá trong không trung. Bất ngờ bị nện cho một cú, Bùi Văn Tuyên sau vài phút thất thần dần bình tĩnh lại. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã nói, “Điện hạ, xin ngài nghe vi thần giải thích…”

“Cô phải đánh chết ngươi! Mau bỏ Cô ra! Bỏ ra…”

“Xuyên nhi”

Lý Dung cuối cùng cũng có phản ứng. Khi thấy Bùi Văn Tuyên bị đánh, hơn nữa lại là do Lý Xuyên ra tay, nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của cậu, nàng cảm thấy vô cùng thích thú. Quả không hổ là đệ đệ nàng, ngay cả cách gọi “đồ chó” cũng giống. Dù trong lòng đang thầm vui mừng nhưng trên mặt nàng vẫn là vẻ trấn định, nàng khẽ hắng giọng nói, “Đệ là Thái tử, phải trầm ổn một chút”

Nghe Lý Dung nói, động tác của Lý Xuyên liền trở nên cứng nhắc. Tô Dung Khanh và những người khác đã buông Lý Xuyên ra, nhưng hai tay cậu vẫn siết chặt thành quyền, nộ hỏa phừng phừng nhìn Bùi Văn Tuyên.

Bùi Văn Tuyên được người khác đỡ dậy, biểu tình hắn bình tĩnh, cúi người hành lễ với Lý Xuyên. Đang định mở miệng giải thích, Lý Xuyên liền cắt ngang, “Cô không muốn nghe ngươi giải thích, có điều gì muốn nói thì nói với Phụ hoàng và mẫu hậu ta đi!”

Bùi Văn Tuyên bị chặn nghẹn họng, hồi lâu sau mới thốt được một tiếng, “Vâng”

“Hồi cung!”

Lý Xuyên quát lớn sau đó quay đầu dẫn người rời khỏi. Bùi Văn Tuyên suy nghĩ chốc lát liền đến bên cạnh Lý Dung nói, “Công chúa…”

Chưa kịp nói xong, Lý Xuyên bất ngờ quay lại, cậu đứng chắn trước mặt Lý Dung cảnh giác nói, “Đồ chó nhà ngươi cách xa tỷ tỷ của ta một chút”

Bùi Văn Tuyên, “…”

Nói xong, Lý Xuyên kéo tay Lý Dung, khí thế hừng hực đi thẳng về phía con ngựa màu đỏ nâu của mình. Sau khi đỡ Lý Dung lên ngựa, cậu nói, “Tỷ tỷ, tỷ cứ cưỡi con ngựa của đệ!”

Lý Dung mỉm cười cầm lấy dây cương dịu dàng đáp, “Được”

Vì Lý Dung đã dùng ngựa của Lý Xuyên nên cậu liền trưng dụng ngựa của Tô Dung Khanh. Vì thế Tô Dung Khanh, Bùi Văn Tuyên, cùng một đám gia nhân đều đi hầu phía sau Lý Dung và Lý Xuyên.

Lý Dung và Lý Xuyên cưỡi ngựa sóng vai nhau, hai người đi khá nhanh nhằm kéo dài khoảng cách với đoàn người phía sau. Lý Xuyên thấp giọng hỏi han tình hình của Lý Dung xong liền nhắc đến chuyện đêm qua, “Đêm qua tỷ có nhìn rõ ai trong đám người đó không?”

“Có”, nói rồi nàng bỗng ý thức được một vấn đề, “Đệ không bắt được tên nào sao?"

“Làm sao bắt được?”

Lý Xuyên tức giận nói, “Bọn chúng chạy nhanh kinh khủng! Nhanh đến nỗi vừa chớp mắt liền chẳng thấy đâu”

“Cũng không để lại dấu vết gì ư?”

“Đúng vậy”

“Ồ”, Lý Dung cũng không lấy làm lạ, nếu Dương gia đã dám gây ra chuyện như thế thì nhất định sớm đã có chuẩn bị kĩ càng. Vì vậy nàng chỉ gật đầu nói, “Thế sao, quả là có chút đáng tiếc”

“Tỷ nói xem”, Lý Xuyên hiếu kì suy nghĩ, “Dương Tuyền làm thế là vì cái gì?”

“Đệ nhìn không ra ư?”, Lý Dung khẽ cười, “Là vì muốn cưới tỷ. Chỉ cần cưới được tỷ, không phải gã sẽ gắn chặt với đệ đệ bảo bối của tỷ sao?”

“Bọn chúng cớ gì muốn gắn chặt với đệ?”, Lý Xuyên nhíu mày, “Hiện tại ai cũng biết Phụ hoàng không thích đệ, ngày ngày đều tìm cơ hội phế truất đệ. Nếu chẳng phải vì chuyện không được vô cớ phế Thái tử, e rằng ông ấy đã sớm hạ chỉ rồi. Bây giờ bọn chúng còn muốn dựa dẫm vào đệ, đầu óc của Dương gia có vấn đề sao?”

“Đầu óc Dương gia không hề có vấn đề”

Lý Dung nhắc nhở Lý Xuyên. “Dương gia thật ra rất thông minh. Phụ hoàng tuy không yêu thích đệ song ông ấy chán ghét bọn họ hơn cả đệ. Đệ còn nhớ chuyện mấy năm trước Dương gia lập công muốn được ban thưởng không? Phụ hoàng bị ép phải thưởng cho biên quan ba trăm ngàn lượng bạc, với tính cách của ông ấy sao có thể cứ thế bỏ qua? Mấy hôm trước Dương gia bại trận, con dòng chính thất đa số đều chết trên chiến trường. Tận bây giờ họ mới vỡ lẽ, thì ra Phụ hoàng đang muốn xử lý toàn bộ Dương gia. Đã thế, thử hỏi sao họ không đến ôm chân đệ?”

“Vậy bọn chúng cũng nên có thái độ tốt một chút chứ?”, Lý Xuyên lập tức nói, “Cứ thế bám vào tỷ, đầu óc đúng là bệnh hoạn!”

“E rằng không phải muốn bám lấy tỷ”, Lý Dung ung dung đáp, “Họ muốn dọa tỷ một trận, sau đó diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng họ không ngờ tỷ quá thông minh vì thế chỉ có thể dùng cách hủy đi danh tiết, ép tỷ phải gả cho Dương Tuyền. Tỷ gả cho gã rồi còn hòa ly được sao? Nếu tỷ sinh con, đệ có thể không quan tâm ư?”

“Thật đê tiện!”, Lý Xuyên lập tức mắng, Lý Dung gật đầu đồng ý, “Chính xác, đê tiện! Ngay cả một con chó cũng không bằng!”

“Đúng”, Lý Xuyên cũng gật đầu, “Còn không bằng tên Bùi Văn Tuyên kia”

Nói rồi, dường như chợt nhớ ra gì đó, Lý Xuyên quay sang nhìn Lý Dung do dự hỏi, “Tỷ, ừ thì…”

“Hửm?”

“Bùi Văn Tuyên…”, Lý Xuyên mím chặt môi, có chút khó mở lời, “Hắn ta có…”

“Sao?”

“Có… ức hiếp tỷ không?”

“Ý đệ muốn hỏi…”, gương mặt Lý Xuyên đầy vẻ bối rối, cậu dè dặt lên tiếng. Tuy có chút ngượng ngùng song cuối cùng vẫn tiếp tục nói, “Hắn có… hôn tỷ chưa?”

Lý Dung, “…”

Nàng còn cho rằng là loại “ức hiếp” nào khác nữa chứ.

Nàng hắng giọng nói, “Ừ thì… Bùi Văn Tuyên cũng được xem là một nhân tài, hắn sẽ không làm ra loại chuyện kia đâu. Đệ đối xử tốt với hắn một chút, biết đâu chừng sau này còn có chỗ dùng đến hắn?”

Không phải nàng muốn nói tốt cho Bùi Văn Tuyên nhưng hắn thật sự là cánh tay đắc lực cho Lý Xuyên. Do đó nàng không muốn giữa hai người họ sẽ có mâu thuẫn gì. Tuy nghe Lý Dung nói thế, Lý Xuyên vẫn giữ nguyên thái độ, cậu cúi đầu im lặng dường như cảm thấy lạc lõng.

Lý Dung không nhịn được hỏi, “Đệ sao vậy?”

“Aiz, mẫu hậu nói, một khi tỷ gả cho người ta sẽ như cốc nước đổ đi. Hiện tại còn chưa gả cho ai mà tỷ đã nói giúp nam nhân khác rồi”

“Theo lẽ dĩ nhiên”, Lý Dung nghe Lý Xuyên nói thế liền lập tức đáp, “Nếu đệ cảm thấy đồ chó kia chướng mắt thì cứ đánh chết đi, tỷ hoàn toàn ủng hộ!”

“Như vậy mới đúng này!”, Lý Xuyên nhướn mày, cậu chồm người sang nhỏ giọng nói, “A tỷ, tỷ phải đáp ứng đệ một chuyện”

“Nói đi”, Lý Dung nhìn bộ dáng lấy lòng của Lý Xuyên liền có chút cao hứng. Lý Xuyên mỉm cười, lộ ra chiếc ranh nanh có đôi phần đáng yêu, “Sau này dù gả cho người khác nhưng đệ phải luôn là nam nhân quan trọng nhất trong lòng tỷ”

Vừa nghe thế, Lý Dung liền phụt cười một tiếng. Lý Xuyên thấy nàng cười có chút bất mãn, nhưng lại cảm thấy nếu mình bất mãn sẽ trở nên ấu trĩ, vì thế cậu chỉ nghiêm mặt không nói gì. Lý Dung nhìn thấy Lý Xuyên không vui liền nhanh chóng nói, “Được rồi được rồi, đệ yên tâm”, Lý Dung an ủi, “Đệ nhất định sẽ là nam nhân quan trọng nhất trong lòng tỷ, đã được chưa?”

Lý Xuyên than một tiếng, cố làm ra vẻ nói, “Tuy biết a tỷ chỉ đang an ủi đệ thôi nhưng khi nghe được những lời như thế, Cô rất hài lòng”

Lý Dung nhìn bộ dáng của Lý Xuyên liền cười không dừng lại được.

Bùi Văn Tuyên và Tô Dung Khanh đi ở phía sau, từ xa nhìn thấy Lý Dung và Lý Xuyên đang cười đùa không ngớt, Tô Dung Khanh dịu dàng nói, “Thái tử và Công chúa quả nhiên tỷ đệ tình thâm, nội bộ thế gia của chúng ta cũng khó có được tình cảm như vậy”

“Bọn họ lớn lên cùng nhau”, Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt nói, “Công chúa lại là người trọng tình nghĩa”

“Sự hiểu biết của Bùi công tử về Công chúa quả nhiên không ít”, Tô Dung Khanh gật đầu, dường như nhớ ra gì đó, “Chỉ là, Bùi công tử có biết chuyện đêm qua Ninh phi đồng thời viếng thăm cả cung Minh Lạc và cung Vị Ương không?”

Ninh phi là quý phi xuất thân từ Dương gia, mà cung Minh Lạc và cung Vị Ương, lần lượt là cung điện của Nhu phi và Hoàng hậu.

Nhu phi hiện tại đang đắc sủng, nhi tử của bà tuy chỉ mới mười tuổi nhưng đã vô cùng thông minh được Hoàng thượng vô cùng yêu thích. Tuy thằng bé còn rất nhỏ nhưng đã được phong tước Thân vương, có thể nói đây là Vương gia trẻ tuổi nhất từ triều đại mới bắt đầu.

Đêm qua, người của Dương gia lần lượt ghé thăm hai cung điện trên, tuy không biết cụ thể họ đã làm những gì nhưng chắc chắn có liên quan mật thiết đến Lý Dung.

Tô Dung Khanh nói vậy với ý muốn nhắc nhở. Bùi Văn Tuyên trầm mặc phút chốc sau đó hỏi, “Điện hạ biết chuyện này chưa?”

“Ta đã bẩm báo rồi”, Tô Dung Khanh gật đầu, “Chỉ là ta nghĩ Bùi công tử cũng cần phải biết”

Bùi Văn Tuyên nghe Tô Dung Khanh nói thế liền nâng mắt nhìn y, y cũng nhìn lại Bùi Văn Tuyên cười như không cười.

“Tô công tử giúp tại hạ không biết có mong muốn gì?”

Bùi Văn Tuyên nghiêm túc mở lời, Tô Dung Khanh không nói gì, tay y cầm quạt, thong thả bước trong rừng. Rất lâu sau, y mới chầm chậm nói, “Nếu Công chúa phải chọn một người giữa Dương Tuyền và Bùi công tử, ta vẫn muốn đặt cược cho Bùi công tử”

Nói rồi, Tô Dung Khanh quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần trịnh trọng, “Không biết Bùi công tử nắm chắc được mấy phần?”

Bùi Văn Tuyên nghe thế liền lẳng lặng nhìn Tô Dung Khanh. Hắn không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên mặt y, nhưng y vẫn là bộ dáng tươi cười như thường, không thấy được một điểm gợn sóng nào trong ánh mắt.

Hai người im lặng hồi lâu, Bùi Văn Tuyên mới hành lễ với Tô Dung Khanh, “Bùi mỗ tạ ơn công tử đã xem trọng, nhưng hôn sự của Công chúa là do Người tự mình định đoạt, một tiểu quan bát phẩm như Bùi mỗ không dám có ảo tưởng gì”

“Bùi công tử nói phải”, Tô Dung Khanh gật đầu, tùy ý đáp, “Ta cũng chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, không cần quá bận tâm”

Cả đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, khi ra khỏi rừng đã nhìn thấy một hàng dài quân đội đang đứng chờ sẵn trên đường. Chiếc xe ngựa của Đông cung đậu ở giữa, bao quanh đó là thủ vệ của Đông cung. Ở phía trước nhất có một lá cờ đen giương cao, biểu trưng cho Đông cung đang bay phấp phới trong không trung nhìn vô cùng khí thế.

Lý Xuyên và Lý Dung leo lên xe ngựa của Thái tử, Bùi Văn Tuyên và Tô Dung Khanh mỗi người một con ngựa cưỡi đi ở phía trước.

Sau khi lên xe rồi, người hầu ngay lập tức dâng trà bánh. Lý Xuyên đuổi họ ra xong, cỗ xe ngựa mới chầm chậm lăn bánh. Lúc này Lý Xuyên mới ngẩng đầu nói, “Có chuyện này đệ phải nói với tỷ”

“Đêm qua Dương gia đã gây ra chuyện gì sao?”

Lý Dung tùy tiện tìm một chỗ dựa vào và lười nhác hỏi. Lý Xuyên ngẩn ra, sau đó cười nói, “A tỷ, tỷ thật thông minh”

Nói rồi, Lý Xuyên liền dùng thần sắc trịnh trọng tiếp tục, “Đêm qua, Ninh phi sau khi ghé thăm mẫu hậu liền đi sang cung Minh Lạc. Khi bà ta đi rồi, sắc mặt mẫu hậu vô cùng xấu, bà chẳng nói Ninh phi đã nói những gì nhưng theo đệ đoán, Dương gia có lẽ đến để cầu thân”

Lý Dung gật đầu, Lý Xuyên im lặng phút chốc sau đó than một tiếng, “Dương gia quá nôn nóng rồi”

“Là họ bị Phụ hoàng ép đến đường cùng”

Lý Dung bình tĩnh nói, “Ta nghe bảo mấy ngày trước, Phụ hoàng đã cắt giảm một phần ba quân hưởng* của Dương gia”

(*bao gồm lương thảo và ngân lượng dùng cho chiến trường)

“Phụ hoàng đáng lẽ không nên làm thế”, Lý Xuyên lắc đầu, “Dù muốn loại trừ Dương gia, cũng nên làm theo trình tự, từ từ khống chế sau đó biếm thành thứ dân. Ông ấy hấp tấp thế này, e rằng Dương gia sẽ làm loạn”

Lý Dung nghe Lý Xuyên nói thế liền vô thức vân vê tràng hạt trên tay.

Lý Xuyên thấy Lý Dung im lặng quá lâu liền không nhịn được hỏi, “Tỷ cảm thấy đệ nói không đúng à?”

“Đệ nói không sai”, Lý Dung cười xoay đầu sang nhìn Lý Xuyên, dịu dàng nói, “Chỉ là việc Xuyên nhi nhân từ như thế chắc đã khiến Phụ hoàng không vừa lòng”

“Cứ để ông ấy bất mãn”, nhắc đến Lý Minh, trên mặt Lý Xuyên lộ ra vài phần chán ghét, “Có bản lãnh thì phế đệ đi”

“Ăn nói ngu ngốc”, Lý Dung cười bất lực nhưng không trực tiếp nói ra. Phụ hoàng của họ giờ phút này có thể cũng cùng suy nghĩ như nàng.

Lý Xuyên năm mười sáu tuổi dù sao cũng ôm vài phần hy vọng với Lý Minh, chẳng khác gì Lý Dung khi còn trẻ.

Dù biết đấu đá chốn cung đình vốn vô tình nhưng trong lòng bọn họ vẫn luôn ôm một tia hy vọng với Phụ hoàng.

Bởi ôm hy vọng nên mới dám chống đối. Tuy Lý Xuyên ngoài miệng nói thế song trong lòng cậu luôn mãi mãi xem người đó là phụ thân.

Bởi ôm hy vọng nên vào khoảnh khắc đao kiếm vô tình hạ xuống, mới triệt để hiểu được thế nào là tuyệt vọng.

Lý Xuyên ở kiếp trước, thật sự suýt nữa đã bị phế.

Nếu như không có Bùi Văn Tuyên và nàng ra sức khuyên can, cỏ trên mộ phần của Lý Xuyên sớm đã mọc cao bằng người.

Nhưng Lý Dung không nói rõ ra, vì nàng biết Lý Xuyên bây giờ dù nói chuyện triều chính có thành thục thế nào vẫn là một thiếu niên mới mười sáu tuổi. Nếu nàng nói hết, e rằng Lý Xuyên sẽ cảm thấy nàng máu lạnh, lòng dạ khó lường.

Nàng không muốn mình và Lý Xuyên phải đi đến kết cục như kiếp trước, tuy là mối quan hệ máu mủ song lại xa cách ngàn trùng.

Nàng nhìn Lý Xuyên khẽ gõ cây quạt nhỏ màu vàng vào lòng bàn tay. Lý Xuyên vừa ăn nhãn vừa quay sang nhìn nàng, “Tỷ à, chốc nữa tiến cung gặp mẫu hậu, tỷ định nói gì?”

“Nói gì là sao?”

Lý Dung quay đầu nhìn Lý Xuyên, Lý Xuyên vội vã nhả hột nói, “Thì chuyện hôn sự của tỷ, tỷ muốn lấy ai?”

♪Góc tám nhảm♪

Không biết sao nhưng nhiều khí thấy Tô Dung Khanh có gì đó là lạ, nếu thật ra ổng cũng trọng sinh thì sao? Mọi chuyện có lẽ sẽ kéo dài như phim cô dâu tám tuổi, *thở dài*

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20: và đoạn chương mời người từ Cửu Lư Sơn đều có xuất hiện.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trưởng Công Chúa
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...