Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trưởng Công Chúa – Chương 11

Trưởng Công Chúa

Tác giả: Điện hạ, mỗi ngày vào triều có cảm giác gì?"
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bùi Văn Tuyên vác Lý Dung chạy vào bãi lau sậy, nhân lúc ám vệ và người của Dương Tuyền đang đánh nhau, hắn tháo dây ngựa ra đánh vào m//ô//n//g chúng một cái, ba con ngựa liền chạy theo hai hướng khác nhau. Bùi Văn Tuyên để Lý Dung đang hôn mê lên lưng, nằm bò trên đất không nhúc nhích

Đợi khi cả hai bên có phản ứng thì Lý Dung đã biến mất. Vào lúc phát hiện có một thứ gì đó đang lao đi từ trong bãi sậy, bọn họ liền tự tìm một hướng đuổi theo. Đến khi tất cả đều đi hết, Bùi Văn Tuyên mới nhanh chóng ngồi dậy, vác Lý Dung chạy thục mạng về phía khu rừng tối đen.

Bình thường hắn không mạnh thế này, nhưng vào thời khắc sinh tử, hắn lại chẳng thấy Lý Dung nặng chút nào. Bùi Văn Tuyên vác Lý Dung chạy như bay và không dám dừng lại.

Lý Dung nằm trên vai hắn dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng liền cảm nhận được có thứ gì đó đang chọc vào bụng rất đau.

Bùi Văn Tuyên nghe nàng "hự" một tiếng vội hỏi, "Tỉnh rồi sao?"

Lý Dung bị hắn xốc nảy đến muốn nôn, bụng lại đang đau khiến hai mắt nàng đều hoa lên. Nàng gấp gáp nói, "Bỏ ta xuống"

Khi xác nhận nàng đã tỉnh, Bùi Văn Tuyên lập tức bỏ nàng xuống. Không đợi Lý Dung có bất kì phản ứng gì, hắn đã kéo nàng tiếp tục chạy về phía trước, vừa chạy hắn vừa nói, "Chạy nhanh lên!"

"Bùi Văn Tuyên...", Lý Dung vốn vẫn đang không hiểu sự tình, lại bị hắn kéo chạy giữa rừng sâu, nàng run rẩy nói, "Ta... ta muốn nôn..."

"Cứ nôn thẳng xuống đi!"

Bùi Văn Tuyên quả quyết nói, hắn giải thích, "Phía sau còn có truy binh, chúng ta..."

Chưa kịp nói xong, Lý Dung đã trực tiếp "ọe" một cái thẳng về phía người Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên rất nhanh mắt, hắn lập tức buông tay và nhảy sang một bên. Lý Dung quỳ rạp trên đất không ngừng nôn ọe.

Tuy bị Lý Dung dọa một trận song Bùi Văn Tuyên vẫn nhanh chóng quan sát xung quanh. Khi xác định không có truy binh, hắn mới đến bên cạnh đưa cho Lý Dung một chiếc khăn tay rồi nhíu mày hỏi, "Thấy khá hơn chưa?"

Lý Dung dùng khăn lau miệng, ưu nhã đứng lên đánh giá xung quanh rồi đáp, "Đây là đâu?"

Bùi Văn Tuyên trầm mặc, Lý Dung không thấy hắn trả lời, lòng thầm than không ổn. Nàng nhíu mày hỏi, "Ngươi không biết ư?"

"Ban nãy chạy quá vội", Bùi Văn Tuyên bình thản lên tiếng, "Không chú ý đường đi, bây giờ chắc đang ở trong rừng"

"Phí lời", Lý Dung phẫn nộ quát, "Bổn cung không biết đây là trong rừng sao? Ta hỏi ngươi bây giờ nên thoát ra bằng cách nào?"

"Cứ đợi người thôi", bị nàng quát như thế, Bùi Văn Tuyên có chút không vui. Hắn quay đầu đi, đi thẳng về phía trước, "Trước cứ tìm một nơi nghỉ chân đã, chưa có gì đảm bảo nhóm người Dương Tuyền sẽ không bắt được chúng ta"

Lý Dung nghe hắn nói thế thấy có vài phần hợp lý, chỉ là khi nhìn vẻ mặt khoa trương của Bùi Văn Tuyên, nàng cảm thấy không vui lắm. Nghĩ đến chuyện nàng bị thương còn hắn thì không lại càng khiến sự không vui ấy tăng thêm. Vì thế nàng liền đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bùi Văn Tuyên đã đi được vài bước, thấy Lý Dung không đuổi theo, hắn quay đầu nhìn nàng nhíu mày hỏi, "Lại chuyện gì nữa?"

"Ta đau đầu quá"

Lý Dung đưa tay ôm trán than một tiếng, "Ta đi không nổi nữa, aiz"

"Đầu cô đau chứ chân không tàn phế", Bùi Văn Tuyên vô thức nói song chợt nhớ đến nguồn gốc vết thương của nàng, hắn nhất thời có chút mềm lòng. Thái độ Bùi Văn Tuyên bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ, hắn đằng hắng nói, "Nhưng đó cũng không phải chuyện nhỏ, để ta cõng cô"

Nói rồi, Bùi Văn Tuyên bước đến nửa quỳ trên đất, quay lưng về phía Lý Dung.

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên đột nhiên tốt tính như thế trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nàng dò xét nhìn Bùi Văn Tuyên một lượt, sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, nàng mới dè dặt trèo lên. Bùi Văn Tuyên cõng nàng đi về phía trước, Lý Dung thấy hắn dường như đã xác định được phương hướng liền không nhịn được hỏi, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Trước tiên sẽ đi tìm nguồn nước"

Bùi Văn Tuyên thẳng thắn nói khiến Lý Dung không khỏi mừng rỡ, "Ngươi biết nguồn nước ở đâu sao?"

"Có vài cách để tìm", đối với những vấn đề nghiêm túc, Bùi Văn Tuyên rất kiên nhẫn giải thích, "Như nhìn sự đa dạng thực vật, mật độ sinh trưởng, địa thế cao thấp, còn có mây..."

Bùi Văn Tuyên đang nói bỗng khựng lại, lâu sau mới tiếp tục, "Mấy chuyện này cô biết để làm gì, dù sao cũng chẳng đến lượt cô phải làm"

"Ngươi nói không sai", Lý Dung gật gật đầu, "Mấy chuyện thế này, chỉ những điêu dân như ngươi mới thích làm"

"Lý Dung", Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi, "Cô không ăn nói tử tế thì chết à?"

"Với người khác thì ta không như vậy", Lý Dung hi hi cười, "Nhưng với ngươi lại khác. Ta cảm thấy, Bùi đại nhân lúc tức giận nhìn rất đẹp"

"Vậy là do cô có bệnh"

Bùi Văn Tuyên trực tiếp mỉa mai, "Mắt bị hỏng rồi"

"Đồ hỗn xược", Lý Dung nằm bò trên lưng hắn, lười nhác nói, "Ngươi dám ăn nói với Bổn cung như thế hả? Mau chóng xin lỗi Bổn cung ngay"

"Không còn ở Hoàng cung mà vẫn càn quấy như thế", Bùi Văn Tuyên cười lạnh, "Cô có tin ta sẽ ném cô lại đây, đợi đến lúc Dương Tuyền tìm được cô, xem cô giải quyết như thế nào"

"Nói như ta sợ lắm ấy", Lý Dung nhướn mày đáp, "Gã có thể giết ta sao? Nhiều lắm chỉ phải thành thân với ta thôi. Mà gã đoản mệnh như thế chắc gì sống qua mùa đông năm nay? E rằng còn chưa sang năm mới thì đã chầu Diêm vương rồi. Đến lúc đó ta liền thủ tiết, chờ Phụ hoàng ta chết rồi, ta sẽ lập tức nuôi mười mấy Khách khanh. Được như thế không vui sao?"

"Hiện tại còn nghĩ đến chuyện nuôi Khách khanh", Bùi Văn Tuyên cười giễu cợt, "Đúng là chỉ có mình cô làm được"

"Cái đó gọi là lạc quan", Lý Dung vừa nói vừa than một tiếng, "Nhắc đến chuyện này, ta vẫn không ngờ được Dương Tuyền lại thông minh đến thế. Ta đã cố ý cho hai người chạy về hai hướng khác nhau rồi mà gã vẫn có thể đoán ra được đường ta đi, còn đặt sẵn bẫy mai phục. Gã thật ra cũng là nhân vật đáng gờm, sao kiếp trước lại dễ dàng chết đến thế nhỉ?"

Bùi Văn Tuyên, "..."

Hắn không dám trả lời câu hỏi của nàng. Lý Dung vòng tay quanh cổ hắn, nàng bỗng cảm thấy có chút kì quái nên nhìn hắn hỏi, "Nói đi, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã về nhà rồi ư?"

Bùi Văn Tuyên, "..."

Tuy từ trước đến nay hắn chưa từng nói dối Lý Dung, song hiện tại hắn lại chẳng có gan nói ra sự thật. Lý Dung thấy hắn im lặng không khỏi bật cười, "Không phải ngươi quay lại cứu ta đó chứ? Bùi Văn Tuyên, đồ chó như ngươi cũng được thật đấy"

"Cô nói ít vài câu", Bùi Văn Tuyên khó xử nói, "Để dành sức đi"

"Ban đầu sao ta chẳng nhìn thấy ngươi nhỉ? Ngươi trốn ở đâu vậy? Thêm nữa ngươi một mình đến đây cứu ta sao? Chắc không phải đâu, ngươi đâu có..."

Chữ "ngốc" kia chưa kịp nói ra, Lý Dung đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Bùi Văn Tuyên đâu phải kẻ ngốc như vậy?

Dù hiện tại hắn không quyền không thế, nhưng làm sao hắn có thể một mình đuổi theo đến đây, không chuẩn bị gì trước mà trực tiếp đối đầu với Dương Tuyền?

Hơn nữa chuyện Dương Tuyền cũng có chút vấn đề. Nếu ban đầu gã đoán được kế hoạch của nàng và đã đặt sẵn bẫy trên đường, vậy tại sao gã không trực tiếp mai phục mà phải chạy ngược lại từ phía sau núi đuổi theo nàng?

Lý Dung liền vỡ lẽ, nàng không khỏi siết chặt tay cười lạnh nói, "Bùi đại nhân, ta có chuyện muốn thỉnh giáo"

"Là ta làm"

Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung đã biết được tất cả nên lập tức nói, "Nhưng ta có thể giải thích, ta thật sự muốn giúp cô. Mấy hòn đá đó..."

"Đều đập thẳng lên người ta"

Lý Dung tức giận bật cười, "Bùi Văn Tuyên, ngươi nói thật đi", nàng hít sâu một hơi, "Có phải ngươi đến để trả thù ta không?"

Bùi Văn Tuyên trầm mặc không nói, cơn giận của Lý Dung càng thêm sôi trào. Nhưng nàng cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, khắc chế thanh âm nói, "Bỏ ta xuống"

Bùi Văn Tuyên vội vàng làm theo lời nàng. Lý Dung nộ phí phừng phừng đi về phía trước, nàng muốn cách xa tên này một chút, đề phòng bản thân mất kiểm soát.

Bùi Văn Tuyên biết mình không đủ lý lẽ thuyết phục, hắn nhanh chóng đuổi theo vừa đi vừa nói, "Nếu ta nói không phải trả thù thì cô tin sao? Ngay cả ta cũng không tin"

"Ngươi có lý do gì để ta tin ngươi không? Ta thấy là do ngươi đã hết cách, đã hết đường lui nên một mực muốn lấy ta. Nhưng vì không thể hạ mình, ngươi mới nghĩ đến kế 'ngư ông đắc lợi' này"

Lý Dung quay đầu lại, chỉ thẳng vào Bùi Văn Tuyên phẫn nộ quát, "Là ngươi không thể trơ mắt nhìn ta gả cho Lư Vũ!"

"Sao ta lại phải như vậy?", Bùi Văn Tuyên nhíu mày, nghiêm túc giải thích, "Ta và cô chẳng có quan hệ gì, cô thích gả cho ai ta có thể quản sao? Ta cần phải quản sao?"

"Không có quan hệ?", Lý Dung cười lạnh, "Ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi sao? Ngươi vốn không nỡ từ bỏ ta!"

"Ăn nói hàm hồ!", Bùi Văn Tuyên bị mấy chữ "không nỡ" chọc cho nổi giận. Hắn nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, "Trong lòng ta vốn chẳng có cô, người ta không nỡ cũng chỉ có Chân Chân, không lẽ trong lòng cô còn không hiểu?"

"Được thôi, ngươi thế nhưng còn dám nhắc đến Tần Chân Chân trước mặt ta?", Lý Dung nghe đến cái tên Tần Chân Chân, nhất thời không quan tâm đến việc có cần che đậy sự thật không đã trực tiếp nói, "Ngươi thích nàng ta như vậy sao không đi cưới nàng ta đi, kiếp trước còn cưới ta làm gì? Đúng vậy, tuy ngươi nhìn không thuận mắt ta nhưng lại không nỡ từ bỏ thân phận Công chúa của ta! Bùi Văn Tuyên, ngươi là tên tiểu bạch kiểm* vô sỉ nhất, không có cốt khí nhất mà ta từng gặp!"

(* ý chỉ nam nhân dùng nhan sắc để móc túi phụ nữ, có thể xem là trai bao thời nay)

"Ta mà là tiểu bạch kiểm?", Bùi Văn Tuyên tức giận phì cười, "Thế có bằng cái vị Khách khanh kia của cô không? Lý Dung, cô thử nghĩ xem, trừ khoảng thời gian mới kết hôn ta phải dựa dẫm cô, sau này ta đã bao giờ nhờ vả cô để kiếm cơm chưa? Ban đầu, chúng ta đều giúp đỡ lẫn nhau, cô giúp ta có được quan lộ rộng mở, không phải ta cũng giúp đệ đệ cô đăng cơ sao? Hơn nữa sau này, số lần cô lợi dụng ta ít lắm hả? Mấy chuyện khác chưa bàn đến, chỉ riêng thức ăn đồ dùng hằng ngày ở phủ Công chúa, là dùng tiền của ai mua?"

"Vậy ta thật sự phải cảm ơn ngài nhỉ?", Lý Dung bật cười, "Cảm ơn ngài đã cho ta tiền nuôi nam nhân, ngài thật rộng rãi biết bao! Nhưng ngài cho tiền ta dùng, trong lòng không có chút tính toán nào ư? Nếu không nhờ là Phò mã của ta, ngài cho rằng Hoàng đệ của ta sẽ tin tưởng mình sao? Làm ơn đi, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, chuyện đó không được tính là bỏ tiền nuôi ta mà chỉ đang mua lợi ích từ ta thôi. Bùi đại nhân, ngài tỉnh táo chút đi được không?"

"Ồ, nếu ta thật sự mua lợi ích từ cô vậy cô dùng mạng lưới tình báo của ta, dùng đường dây ngầm của ta sao không trả một phân tiền nào vậy?"

"Vậy chuyện ngươi dùng danh nghĩa của ta chèn ép người khác, hay nhờ ta khuyên nhủ Hoàng đệ sao không nhắc đến đi?"

"Khà, Bệ hạ không có lúc hiềm nghi cô sao? Lúc Bệ hạ và cô có tranh chấp, nói cô phẩm hạnh không đoan chính muốn đuổi về đất phong, là ai đến cầu cạnh ta diễn kịch van xin hả?"

"Bệ hạ dù sao cũng là đệ đệ ruột của ta. Khi ngươi bị Bệ hạ cho người lôi xuống đánh, là ai nhờ ta đến Ngự thư phòng cầu xin vậy?"

"Cô còn dám nói thế? Năm đó..."

Hai người, ngươi một câu ta một câu mắng chửi lẫn nhau, kể lể lại hết những chuyện cũ năm xưa. Bọn họ nói đến tận nửa đêm, ai nấy đều thở hồng hộc.

Lúc nãy Bùi Văn Tuyên vác Lý Dung chạy rất lâu, sau đó còn cõng nàng đi một đoạn đường dài nên sớm đã không còn hơi sức.

Còn Lý Dung thân là nữ tử, vừa bị thương nhẹ nên cũng đã hết sức lực.

Bọn họ như hai con gà chiến, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rõ ràng biết đã không còn sức cãi nhau nhưng không ai muốn nhận mình thua.

Sau đó rất lâu, bụng Bùi Văn Tuyên bỗng phát ra những tiếng "rột rột".

Hắn nằm chờ trên đất lâu như vậy, ngay cả cơm chiều còn chưa ăn.

Khi những tiếng "rột rột" đó vang lên, Bùi Văn Tuyên nhất thời cứng nhắc. Lý Dung rốt cục cũng tìm được một lý do kết thúc, thật hiếm thấy nàng không chế nhạo hắn mà chỉ quay người đi, "Thôi bỏ đi, Bổn cung mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Ngươi tìm gì đó ăn đi, ăn xong rồi chúng ta cãi nhau tiếp"

"Vi thần cảm thấy rất đúng"

Bùi Văn Tuyên gật đầu, đuổi theo Lý Dung.

Hai người một trước một sau lặng lẽ đi được vài phút, Lý Dung bỗng than một tiếng, "Ta thật không ngờ, ngươi cũng sẽ quay lại"

Bùi Văn Tuyên ngẩn ra, qua hồi lâu, hắn cúi thấp đầu khe khẽ đáp, "Vâng, thần quay lại rồi". Nói rồi, hắn không kềm được, từ giữa khoang miệng trầm thấp gọi một tiếng, "Thưa Trưởng Công chúa Điện hạ"

♪Tác giả có lời muốn nói♪

[Đoạn trích]

Mặc Thư Bạch, "Xin tự tổng kết hành động hôm nay của hai vị"

Lý Dung, "Hùng ưng tranh bá"

Bùi Văn Tuyên, "Mãnh hổ song đấu"

Độc giả, "Gà nhà đá nhau"

♪Góc tám nhảm♪

Dịch đến khúc hai anh chị cãi nhau mà cứ trăn trở hoài, hai người rốt cục có phải tuổi 50 không vậy? Nói nhiều mà còn sung sức quá trời, kể tội đối phương như mấy thanh thiếu niên ấy, cười đau cả bụng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20: và đoạn chương mời người từ Cửu Lư Sơn đều có xuất hiện.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trưởng Công Chúa
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...