Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trường An Thái Bình – Chương 6

Trường An Thái Bình

Tác giả: Bạch lân xuất hiện sau thời Đường, truyện thời đại giả tưởng đừng suy nghĩ nhiều. S: Bạch lân đúng ra là phốt pho trắng, nhưng thời cổ đại chưa có thứ này nên mình xin phép để là “bạch lân” nhé.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa nói xong, bao nhiêu khí thế của Tô Sầm cũng mất hết.

Con đường làm quan của cậu đứt rồi, cậu không cần tuân theo những quy củ cứng nhắc kia nữa, Tô Sầm từ từ thẳng lưng dậy nhìn Lý Thích, thong thả nói: "Thứ mà thảo dân muốn "chạm" vào là tranh đấu đảng phái, giờ đây triều đình ngầm đấu tranh mãnh liệt, làn gió tranh đấu đảng phái ngang ngược vô cùng, ai ai cũng vì tư lợi mà đấu đá lẫn nhau, không màng đến quốc gia, xã tắc.

Người làm quan phải học cách chọn phe trước tiên, trước khi làm điều gì phải nghĩ cách mang lợi về cho đảng phái của mình trước.

Làm quan chẳng ra quan, họa loạn hoàng quyền, về lâu về dài quốc gia ắt suy!"

"Láo xược!"

Thái giám đứng cạnh Hoàng đế quát lên, vừa định bảo thị vệ kéo người xuống thì Ninh Vương đáng lẽ phải tức giận nhất lại phất tay, trông không có vẻ gì là khó chịu, trái lại còn thích thú nhìn người kia, hỏi tiếp: "Vậy đảng phái mà người nói là đảng phái gì, đấu tranh là đấu tranh điều gì?"

Tô Sầm há miệng, bao lời muốn nói dồn nén trong cổ họng, song cậu lại phát hiện mình chẳng thể nói được gì.

Cậu có thể không cần công danh, nhưng cậu vẫn muốn sống.

Lý Thích nhếch môi nhìn người đang quỳ dưới sân, người nọ chăm chăm nhìn hắn với biểu cảm quật cường, đáp án đều viết trong ánh mắt.

Hắn đã đọc bài văn của Tô Sầm, tất nhiên cũng biết điều cậu muốn nói là gì, những người lên trước hắn chẳng hỏi câu nào, nhưng chỉ nhìn vẻ nghiến răng nghiến lợi của người này thôi đã làm hắn muốn trêu chọc.

May sao, không đợi Lý Thích hỏi thêm gì nữa, một giọng nói đã vang lên sau tấm bình phong bên phải: "Lui xuống đi."

Tô Sầm không biết mình đã đứng dậy như thế nào, rời khỏi đại điện như chạy trối chết thế nào, rồi ra khỏi cung thế nào.

Nắng tháng Ba chiếu xuống, cậu lại chẳng thấy ấm áp chút nào.

Đi trên con phố ồn ào hồi lâu cậu mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn lên, trùng hợp làm sao lại thấy quán trà hôm đó.

Tiện bước vào trong gọi một ấm trà Long Tỉnh, Tô Sầm vừa rót cho mình một chén, vô thức ngẩng đầu nhìn lên.

Bức màn kia đã được vén lên, trên bàn không có ai cả, nhưng cậu vẫn bưng một tách trà nóng hổi vô thức nhìn lên, tựa như đang đối mặt với ai đó.

Hôm đó Lý Thích đã nhìn cậu bao lâu?

Cặp mắt ấy sâu quá, bao nhiêu sự ấu trĩ, vụng về, xốc nổi của cậu đều lồ lộ trước mắt hắn, giống như bị người ta lột từng lớp áo giữa đường, không một mảnh vải, chẳng sót lại chút gì.

Chỉ một cái nhìn thôi mà người ấy đã nhìn thấu cậu.

Mà cậu thì ngoài những lần bị đánh cho trở tay không kịp, thậm chí còn chẳng kịp nhìn kỹ người ta lần nào.

Người đời đều nói rằng Ninh Vương nắm quyền khắp chốn, không đánh cũng thắng, giết người không chớp mắt, ăn thịt không nhả xương, lúc nào cũng như Diêm Vương chẳng nói chẳng cười.

Tô Sầm cười khẩy, chắc chắn mấy người đó chưa thấy bộ mặt thật của Ninh Vương thôi, giết người không cần dao, một ánh mắt ngậm cười cũng đủ nghiền người thành tro, hồn bay phách tán, không thể trở mình.

Với thân phận của Lý Thích, ngay hôm cậu thả tên thích khách kia đi hắn đã có cả một trăm cách khiến cậu chết không chỗ chôn rồi, vậy mà người đó lại để mặc cậu, hóa ra là chờ sẵn ở đây.

Đúng là chẳng gì tuyệt vọng bằng vượt mọi chông gai đi đến cuối cùng lại phát hiện nơi đó là vực sâu cả, uổng công ông cụ ở nhà còn đang đợi cậu đề danh bảng vàng về làm rạng danh gia tộc.

Hóa ra từ ngày đầu tiên đến thành Trường An, cậu đã tự cắt đứt đường làm quan của mình rồi.

Thất bại trong gang tấc, nhếch nhác biết chừng nào.

Tô Sầm uống đến khi ấm trà nguội ngắt mới từ từ đứng dậy, ra khỏi quán trà, mặt trời đã ngả về tây.

Uống trà mà như uống rượu, cậu thất thểu trở về, vừa đi vừa nghĩ có nên tìm một quán trọ không giới nghiêm ở tạm không.

Cậu không biết nên giải thích với A Phúc rằng nhị thiếu gia giỏi giang của cậu ta đã trượt thế nào.

Dù A Phúc biết điều không hỏi, hoặc cậu nhốt mình trong phòng không trả lời, nhưng cậu cũng chẳng biết làm sao để đối mặt với cặp mắt tràn ngập mong chờ kia.

Cậu phải tìm một nơi không ai quen biết ngồi một lát.

Chẳng hạn như...phường Hồng Tiêu...hoặc là...

Tô Sầm ngẩng đầu, hoàng hôn dần buông xuống, phố bắt đầu sáng đèn, mấy tiểu quan mặt hoa da phấn tựa bên cửa sổ nhìn cậu, khuôn miệng nào cũng chúm chím nụ cười ẩn ý.

Nếp sống ở thành Trường An cởi mở, nuôi tiểu quan, chơi luyến đồng đã chẳng còn phải trò gì mới lạ.

Ngay rìa chợ Đông có một con ngõ khói đỏ liễu xanh, lầu xanh và tiểu quan quán mở cửa đối nhau, đàn ông tranh khách với đàn bà, váy áo rực rỡ mắt qua mày lại, chẳng thua gì phụ nữ.

Mà trông cậu lúc này chẳng khác gì kẻ ngoại lại đang trù trừ trước cửa muốn nếm mùi mới lạ.

Nhưng Tô Sầm dừng bước tại đây lại vì lý do khác.

Tên thích khách kia từng nói một câu vừa thật vừa ảo bên tai cậu, người kia thích đàn ông.

Hôm nay Trịnh Dương lại nói cậu của y có hứng với mình.

Là có hứng chuyện gì?

Là kiểu...hứng này...sao?

Không hiểu sao bụng cậu quặn lên, cả ngày hôm nay chưa được miếng cơm nào, chỉ rỗng bụng uống một ấm trà, biết rõ chẳng có gì để nôn cả nhưng Tô Sầm vẫn khom người nôn khan.

Mấy tên tiểu quan trong nhà lườm cậu một cái sắc lẹm, sau đó ngoảnh vào trong không để ý đến cậu nữa.

Tô Sầm nôn xong mới ngồi sụp xuống cười khổ, cậu không buồn nôn vì ai khác mà vì chính cậu, vì suy nghĩ bỉ ổi xuất hiện trong đầu lúc nãy.

Cuối cùng cậu vẫn về phường Trường Lạc, vừa rẽ vào trong ngõ đã thấy A Phúc thắp đèn lồng đứng chờ trước cửa.

Thấy cậu về, A Phúc vội vàng chạy lên túm lấy tay áo cậu, kích động không biết nói gì.

"Ngươi biết rồi à?" Tô Sầm nhíu mày.

"Em biết hết rồi, nhị thiếu gia..." A Phúc kích động đến run tay: "Cậu giỏi quá đi! Đỗ liền Tam Nguyên, tân khoa Trạng nguyên, nhà họ Tô chúng ta có hi vọng rồi!"

Tô Sầm: "..."

Tô Sầm ngẩn ra hồi lâu mới hoàn hồn, cậu nhìn A Phúc: "Ai bảo ngươi ta đỗ Trạng nguyên?"

"Sao mà sai được?" A Phúc chỉ ra đằng sau: "Có mấy quan trong cung còn đang đợi kia kìa, ngóng mãi không thấy nhị thiếu gia về, em vừa định ra tìm thì bắt gặp cậu về đấy."

Tô Sầm nhìn về phía trước, quả có trông thấy hai tên thái giám đứng trước cửa, tay cầm một cuộn lụa vàng, nịnh bợ cười với cậu: "Tô tài tử tuổi trẻ tài cao, đỗ đạt Trạng nguyên, chúc mừng, chúc mừng."

Tô Sầm đứng đực ra, nhìn đến khi hai người kia cười cứng mặt rồi mới bất ngờ bước lên, giật cuốn lụa vàng lại đọc rồi ném xuống đất: "Hắn còn muốn chơi đùa ta đến bao giờ?"

A Phúc nhanh tay đỡ cuộn thánh chỉ trước khi nó rơi xuống đất, sợ toát cả mồ hôi.

Hai tên thái giám nhìn nhau, sững ra một chốc.

Những kẻ đỗ đạt người thì mừng rỡ điên cuồng, kẻ lại khóc lóc ướt mặt, thậm chí họ còn từng thấy người kích động quá ngất xỉu, nhưng ném thánh chỉ xuống đất thì Tô tài tử này là người đầu tiên.

Hai người họ vất vả lắm mới tranh được suất chạy việc này, nghe tin gia cảnh Trạng nguyên họ Tô này dư dả đã lâu, cứ nghĩ đi chuyến này kiếm được ít tiền chạy vặt, cuối cùng lại sao thế này?

"Nhị thiếu gia..." A Phúc dè dặt hỏi: "Nhị thiếu gia, cậu không sao chứ?"

Quả thật, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ không làm như vậy, bao nhiêu người dùi mài cả đời cũng chỉ mong được cầm cuộn lụa vàng này, chỉ có kẻ bất thường như cậu mới né như né tà.

Tô Sầm từ từ bình tĩnh lại, giơ tay bảo: "Đưa đây."

A Phúc chần chừ mãi mới rút thánh chỉ sau lưng ra trả cậu.

Tô Sầm nhìn thứ trên tay hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi siết chặt.

Không phải là muốn chơi sao?

Vậy tôi chơi với ngài.

Cậu có thể ngã cùng một nơi một lần, hai lần, nhưng sẽ có ngày cậu có thể san bằng cả con mương ngầm ấy.

Tiếng mõ thành Trường An báo hiệu đã qua canh ba, lúc này Lý Thích mới buông bút son, day ấn đường, một chiếc áo choàng được khoác lên đúng lúc.

Kỳ Lâm đứng sau lưng hắn, nói: "Ngài đi nghỉ đi."

Thiên tử còn nhỏ không rõ chuyện triều chính, tấu chương văn võ trong triều đều được các học trò Trung thư xét duyệt trước, cuối cùng là đưa sang cung Hưng Khánh cho Nhiếp Chính Vương phê đỏ rồi mới được giao xuống.

Những tưởng nắm quyền trong tay là chuyện tốt đẹp, nhưng cũng chưa chắc đã vậy, Kỳ Lâm thấy hàng mày của chủ nhân nhà mình vừa giãn ra đã cau lại, thưa: "Lũng Tây đòi đóng quân, Hoài Nam có thủy tặc làm loạn, Kiềm Châu lại có xung đột với bộ lạc địa phương, tóm lại cũng chỉ là biến tướng đi để đòi bạc của triều đình.

Chúng gọi triều đình như túi bạc bên người, muốn dùng muốn lấy chẳng ngại ngần chút nào."

Kỳ Lâm phẫn nộ: "Năm ngoái Thái hậu đòi xây Phương Lâm viên gì đó, giờ lấy đâu ra tiền cho họ giải quyết xung đột bộ lạc gì nữa? Thượng thư bộ Hộ Triệu Chi Kính cũng bất chấp thủ đoạn để nịnh bợ Sở Thái hậu, vét hết nửa quốc khố rồi còn gì."

"Hắn đã có bạc để xây Phương Lâm viên cho Sở Thái hậu thì cũng phải có bạc để dẹp thủy tặc, phát quân lương." Lý Thích cầm bút lên khoanh một dấu tròn lên quyển chiết của Hoài Nam và Lũng Tây, cuối cùng nhìn sang sổ của Kiềm Châu, suy nghĩ một lát rồi viết: Ưu tiên cảm hóa, không vội chiến tranh.

Gác bút đứng dậy, hắn vừa bước hai bước đã quay lại hỏi: "Tân khoa Trạng nguyên đó sao rồi?"

Kỳ Lâm đáp: "Còn sao được nữa ạ? Tiếp chỉ tạ ơn thôi." Hắn ta bước theo, nói: "Vương gia, tôi không hiểu được, những lời đó của hắn rõ là chỉ thẳng vào ngài, người mà Sở Thái hậu còn không cần thì ngài giữ lại làm gì?"

Lý Thích xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc đen, cười đáp: "Trẻ con không biết sợ, chơi vui lắm.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Quán trà
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trường An Thái Bình
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...