Trúng Số Rồi, Trúng Luôn Anh – Chương 12
Trúng Số Rồi, Trúng Luôn Anh
Mẹ tôi từng nói với tôi:
“Hạ Minh, mẹ rời bỏ ba con thì mới giữ được tình yêu và trái tim của ông ấy. Nếu không, ở bên ông ấy mẹ chỉ biến thành một người đàn bà oán giận.”
Mẹ tôi hơi ngốc.
Bà đang cược: cược bằng thời gian, cược bằng chút tình mỏng manh, mong ba tôi sẽ quay lại tìm bà.
Nhưng trong sáu năm chờ đợi ấy, bà tự dày vò đến mức tinh thần suy sụp.
Lần mẹ làm tổn thương chính mình, chỉ vì biết được một sự thật.
Ba tôi đưa mẹ con tôi trở về không phải vì còn yêu mẹ tôi, mà vì đứa con trai út của ông ấy đã hỏng.
Còn Hạ Cẩm Thăng thì không thể có thêm con.
Nhà họ Hạ cần một người thừa kế như tôi.
Mẹ tôi không chịu nổi, nên chọn rời đi.
Tôi đứng giữa phòng tắm đầy hỗn loạn, nhìn bà nằm yên, như một đóa hoa tàn.
Tôi nghĩ, Tiếu Tiếu của tôi sẽ không bao giờ yếu đuối tự dày vò như thế.
Tiếu Tiếu của tôi là một đóa trà hoa đang nở: rực rỡ, mạnh mẽ, mềm mại mà bền bỉ.
Tôi luôn tin, việc tôi thoát khỏi nhà họ Hạ năm đó là số phận sắp đặt để tôi gặp cô ấy.
14 : Ngoại truyện Hạ Minh
Mẹ đưa tôi chuyển đến khu phố đông đúc, căn nhà nhỏ nghe nói là do ông bà ngoại để lại.
Hàng xóm của tôi chính là Vương Tiếu Tiếu.
Cô ấy rất đẹp, như một đóa trà hoa thơm ngát nở giữa chốn ồn ào.
Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, rực rỡ bắt mắt, đẹp đến mức người ta không thể làm ngơ.
Lần đầu tôi chú ý đến cô ấy là lúc cô ấy bị Triệu Phi Phi bắt nạt.
Tôi đứng ngoài ban công, thấy Triệu Phi Phi đẩy cô ấy vào vũng nước.
Hừ, lúc nào cũng bị bắt nạt.
Vì nể chút tình nghĩa mỏng với nhà họ Triệu nên cứ chịu đựng như vậy.
Tôi xoay khối rubik trong tay, thấy thật chán.
Nhưng ngay giây sau, Vương Tiếu Tiếu bật dậy, đẩy Triệu Phi Phi vào cái chum nước bên cạnh.
“Còn bắt nạt tao nữa thì tao bắt mày uống nước bẩn cả đời!” Cô ấy đỏ bừng mặt, cố làm ra vẻ dữ, “Nghe chưa!”
Triệu Phi Phi hoảng hốt gật đầu, Tiếu Tiếu mới kéo cô ta lên.
Tiếu Tiếu còn móc trong cặp Triệu Phi Phi ra năm hào: “Đây là tiền mày phải trả cho lần bắt nạt này!”
Cô ấy thả Triệu Phi Phi đi, nhét tiền vào cặp.
Tôi nhìn mà không nhịn được cười.
Năm hào thôi. Rõ ràng cô ấy định lấy năm tệ, nhưng lục mãi chỉ được đúng năm hào.
Khi mẹ Tiếu Tiếu chạy tới, cô ấy lập tức đổi sang vẻ mặt ngoan ngoãn làm nũng:
“Mẹ ơi, con lỡ rơi xuống vũng nước, đau quá.”
Mẹ cô ấy lo lắng hỏi có bị sao không, rồi hai mẹ con về nhà.
Cộp một tiếng, Tiếu Tiếu rời khỏi tầm mắt tôi, còn rubik của tôi cũng vừa khít lúc được giải xong.
Mẹ Tiếu Tiếu là người rất nhiệt tình, thường mang đồ ăn sang nhà tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mỗi lần Tiếu Tiếu đi cùng, cô ấy đều cố tỏ ra “thục nữ”: nói nhỏ nhẹ, đi chậm rãi.
Tôi cố ý giữ cô ấy ngồi lại một lúc, nhìn cô ấy cong ngón tay cầm tách trà, bắt chước mẹ tôi uống trà, buồn cười vô cùng.
Có lần mẹ tôi phát bệnh, trói tôi lại nhốt trong chiếc tủ áo tối om.
Tôi nằm trong bóng tối, chán quá nên làm toán trong đầu.
“A dì có ở nhà không ạ, con mang quẩy mẹ con mới chiên sang đây.” Tiếu Tiếu cố ý bóp giọng nói.
Thật ra cô ấy nói kiểu đó rất ngốc, giọng vốn trong trẻo, lại cứ cố nắn nót.
Một cô gái xinh như vậy, đáng lẽ phải rực rỡ và tự tin mà nở.
Mới mười hai tuổi thôi mà mấy cậu con trai lén nhìn cô ấy đã đông đến mức xếp hàng dài.
Tôi đá nhẹ cánh tủ, tạo một tiếng động.
Một tia sáng lọt vào: Tiếu Tiếu mở tủ.
Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tôi… ánh mắt ấy, nói sao nhỉ.
Giống như lúc cô ấy lén chừa nửa quả trứng cho con ch.ó hoang ở hẻm sau.
Cô ấy rõ ràng sợ, nhưng vẫn cố nén nước mắt, giúp tôi tháo dây trói.
“Hạ Minh, cậu có sợ không?” Cô ấy ôm lấy tôi, giọng run run, nước mắt rơi xuống tay tôi.
Nước mắt của cô ấy nóng hệt như con người cô ấy, nóng đến mức làm tôi lơ đãng.
Cô ấy cẩn thận để tôi tựa lên vai mình:
“Tớ sẽ ở đây với cậu, đừng sợ. Tớ khỏe lắm, không sợ kẻ xấu đâu. Đợi dì về, mình báo người lớn, bắt kẻ xấu.”
Trong lòng tôi bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn yếu ớt nói:
“Vương Tiếu Tiếu, xin cậu đừng nói với ai cả.”
“Là mẹ tớ nhốt tớ ở đây. Bà ấy thường làm vậy.”
Tiếu Tiếu sững sờ, nước mắt rơi như hạt châu.
Cô ấy không nói chuyện này với bất kỳ ai, nhưng ngày nào cũng âm thầm xác nhận xem tôi có ổn không.
Ban công hai nhà sát nhau, tối nào trước khi ngủ cô ấy cũng gọi tôi ra ban công.
“Hạ Minh, lỡ mẹ cậu lại không ổn, cậu phải gọi tớ nhé. Tớ sẽ chạy sang ngay.”
Tiếu Tiếu rất dũng cảm, và cô ấy thật sự làm được.
Mỗi lần mẹ tôi nhốt tôi vào tủ, cô ấy đều đến “cứu” tôi rất nhanh.
Tôi nghĩ mình có chút vấn đề.
Tôi rất thích cảm giác nằm trong bóng tối chờ cô ấy tới tìm.
Lên cấp hai, Tiếu Tiếu lớn sớm hơn nhiều bạn gái khác, dáng vẻ duyên dáng, xinh đẹp rạng rỡ.
Bọn tôi hay đi học về chung nên dính không ít lời đồn.
Lên cấp ba, cô ấy dặn tôi tới trường thì giả như không quen, vì dính tin đồn phiền lắm.
Tôi đồng ý.
Cô ấy ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài ban công làm bài, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt.
Tôi không thể không đồng ý với cô ấy.
Nhà không bật điều hòa vì tốn tiền, mùa hè rất bí.













