Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác – Chương 77

Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Xu sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới xác định được ý trong lời nói của Bùi Vân Khiêm.

Vậy mà hắn lại… muốn đuổi nàng đi…

“Tướng quân…”

Lông mi Thẩm Xu run run, chỉ nói ra hai chữ, câu nói tiếp theo nghẹn ngào tới một lúc lâu sau cũng chưa thể nói ra được nửa chữ khác.

Trên giường, sắc mặt Bùi Vân Khiêm xanh mét, không dám nhìn Thẩm Xu nhiều thêm một cái.

Nếu đêm nay giữ Thẩm Xu ở lại, hắn không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì.

Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói lạnh như băng, “Còn chưa đi?”

Nói rồi, khoé miệng Bùi Vân Khiêm mang theo ý cười lạnh lùng, đáy mắt mang theo màu đỏ ngầu không thể che giấu nổi, “Thế nào? Không phải công chúa đã yêu bổn tướng quân, luyến tiếc không muốn đi đấy chứ?”

Hơi nước trong ánh mắt Thẩm Xu hơi loé lên, khó tin nhìn Bùi Vân Khiêm, nàng vừa mới xác định được tâm ý của bản thân, những lời này của hắn ngay lập tức khiến nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ, giống như một lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m sâu vào trong lồng n.g.ự.c nàng.

Nếu như là trước đây, Bùi Vân Khiêm có nói như thế thì khả năng nàng sẽ hào phóng thừa nhận, nhưng hôm nay, sự kiêu ngạo không cho phép nàng nói thêm nửa chữ.

Một hồi sau, Thẩm Xu cố nén nước mắt, khoé miệng cười gượng, “Tướng quân nói đùa rồi.”

Nói xong, Thẩm Xu khom lưng nhặt đồ của mình trên mặt đất, xoay người ra ngoài, không đợi nàng bước ra khỏi cửa đã nghe thấy phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng, “Đứng lại.”

Bước chân Thẩm Xu dừng lại, không hề quay đầu.

Một lát sau, chỉ thấy chiếc chăn của nàng bị người nào đó ném từ trên giường xuống, dừng ở bên chân nàng, giọng nói lạnh nhạt lại lần nữa truyền vào trong tai, “Mang đi!”

Bắc các hẳn là sẽ rất lạnh.

Trong lòng Thẩm Xu run lên, nước mắt bắt đầu ào xuống như đê vỡ, từng giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống mặt đất.

Nàng không biết tại sao đột nhiên Bùi Vân Khiêm lại đối xử với nàng như thế, bụng đầy ấm ức nháy mắt chôn vùi cả tim gan, ngay cả chiếc chăn nàng từng ngủ hắn cũng ghét như thế sao…

Thẩm Xu không nhúc nhích, một lúc lâu sau, nàng kiềm chế cảm xúc, “Không cần, nếu tướng quân không thích thì vứt nó đi là được rồi.”

Nghe vậy, đuôi mắt Bùi Vân Khiêm phiếm hồng lạnh lẽo, ngoài miệng vẫn không buong tha người ta như cũ, “Bổn tướng quân cho, ngươi chỉ có thể chấp nhận.”

Nghe vậy, nước mắt như hàng lệ châu của Thẩm Xu lại không ngừng rơi xuống.

Chỉ có hắn cho nàng, sự dịu dàng từ trước tới nay hắn dành cho nàng nàng đều phải nhận, bây giờ không hiểu sao hắn lại thu hồi nàng cũng phải chấp nhận, chịu đựng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Nghĩ tới đây, khoé miệng Thẩm Xu nở một nụ cười châm chọc.

Câu ‘Dựa vào cái gì’ tới bên miệng lại không có cách nào nói nên lời, nàng sợ một khi mở miệng rồi sẽ không nhịn được bật khóc, tự tôn của nàng không cho phép bản thân lộ ra sự yếu đuối trước mặt Bùi Vân Khiêm.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu thở nhẹ một hơi khom lưng nhặt chiếc chăn trên mặt đất, đi ra ngoài không hề quay đầu lại, cũng không nói thêm câu nào nữa.

Tại chỗ, đôi mắt Bùi Vân Khiêm khoá chặt bóng dáng Thẩm Xu, hai mắt bị tơ m.á.u đỏ hồng che kín vô cùng đáng sợ.

Ngày hôm sau, gần giữa trưa Thẩm Xu mới uể oải tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Lâm Lãng đang canh giữ mình bên mép giường.

Thẩm Xu cử động, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy, vừa định mở miệng nói chuyện đã cảm thấy cổ họng khô khốc nóng rực, nói không nên lời, n.g.ự.c cũng giống như là không thể thở nổi.

Thấy Thẩm Xu tỉnh lại, Lâm Lãng vội vàng chạy tới, cẩn thận đỡ Thẩm Xu tựa vào phía sau giường, “Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, doạ c.h.ế.t nô tỳ rồi.”

Vẻ mặt Lâm Lãng nôn nóng, trong mắt bao phủ sương mờ như là bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.

Thấy thế, Thẩm Xu nhíu mày đưa tay xoa trán, “Tại sao ta…”

Cảm xúc khô khốc và nóng rực ở cổ họng vẫn vô cùng rõ ràng, còn cảm giác có một cỗ tanh ngọt dâng lên, nói chuyện cũng cố sức hơn so với bình thường.

Thẩm Xu chỉ nhớ rõ đêm qua mình bị Bùi Vân Khiêm đuổi ra khỏi Nam các, ký ức dừng lại ở đoạn nàng ra khỏi sân, sau đó xảy ra chuyện gì thì Thẩm Xu không hề nhớ rõ.

Nghe vậy, Lâm Lãng cụp mắt, vẻ mặt đau lòng, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, “Công chúa, đêm qua người sốt cao, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh khiến nô tỳ sợ hãi.”

Thẩm Xu nhíu mày, hơn nửa là vì ngày ấy bị bắt cóc nhốt trong miếu cũ cả một đêm nên bị nhiễm phong hàn, bây giờ mới phát bệnh.

Nghĩ vậy, Thẩm Xu ủ rũ, khoé miệng cười bất đắc dĩ, đúng là bị bệnh thành quen rồi.

Thấy Thẩm Xu nửa ngày không nói lời nào, trong lòng Lâm Lãng có chút bồn chồn.

Chuyện đêm qua Bùi Vân Khiêm đuổi Thẩm Xu ra khỏi Nam các đã truyền tới tai mọi người trong phủ, bọn họ đang ngầm nghị luận bàn tán xem có phải Thẩm Xu đã làm cái gì khiến Bùi Vân Khiêm tức giận hay không, đều nói, nếu không phải Thẩm Xu có thân phận là công chúa, giờ phút này sợ là không phải bị đuổi tới Bắc các, mà là giống như vị mỹ nhân tham vọng bò lên giường hắn trước đây, bị bóc chiếu ném tới bão tha ma.

Thậm chí còn có người to gan đ.á.n.h cược xem Thẩm Xu còn có thể ở lại phủ tướng quân được bao lâu nữa mới bị một tờ hưu thư của Bùi Vân Khiêm đưa về cung.

Hôm nay lúc Lâm Lãng tới phòng bếp nhỏ sắc t.h.u.ố.c giúp Thẩm Xu đã nghe trộm được mấy lời bàn tán của thị nữ vẩy nước quét nhà, nàng ấy tức giận không hề nhẹ, nếu không phải lo lắng khi Thẩm Xu tỉnh lại không có ai hầu hạ, vội vội vàng vàng trở về sắc t.h.u.ố.c cho Thẩm Xu, nhất định nàng ấy đã xông lên lý luận với mấy người kia một phen.

Công chúa là kim chi ngọc diệp, há có thể để mấy bọn tỳ nữ đó có thể mở mồm ra là tuỳ tiện bàn tán, nếu như còn ở trong cung, nhất định nàng ấy sẽ ‘thưởng’ cho bọn họ mấy chục gậy để hả giận!

Một lúc lâu sau, Lâm Lãng mới mở miệng nói, “Đêm qua công chúa ngủ cả một đêm, hôm nay lại ngủ tới trưa mới tỉnh, nhất định là đã đói bụng rồi, công chúa chờ một chút, nô tỳ tới phòng bếp mang mấy món công chúa thích ăn lên cho người.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...