Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác – Chương 56

Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe vậy, Tần Tuần sửng sốt, tuy là hắn đã đi theo Bùi Vân Khiêm nhiều năm như vậy nhưng cũng nhất thời không hiểu được ý của Bùi Vân Khiêm.

Rõ ràng Thẩm Xu vụng trộm tiến vào thư phòng Bùi Vân Khiêm để tìm đồ vật gì đó, nhưng phản ứng của Bùi Vân Khiêm thật sự khiến Tần Tuần ngoài ý muốn.

Từ trước đến nay mọi người đều biết thư phòng của Bùi Vân Khiêm chính là cấm địa trong phủ tướng quân, không cho người ngoài ra vào, vệ sinh thư phòng đều do Chu Tước và Tần Tuần thay phiên nhau quét dọn.

Tần Tuần nhớ rõ trước đây có một nha hoàn mới tới trong phủ không hiểu quy tắc, lỡ xông vào thư phòng của tướng quân, khả năng cũng do một chút tâm tư nữ nhân, nhưng hắn nhớ nha hoàn kia bị phát hiện, chẳng qua chỉ là giúp tướng quân sửa sang lại bàn làm việc, vậy mà tướng quân lại giận tím mặt rút kiếm c.h.é.m người rồi ném tới bãi tha ma.

Bây giờ nhớ lại tình hình lúc đó, Tần Tuần còn có chút hãi hùng khiếp vía, đó là lần đầu tiên hắn thấy Bùi Vân Khiêm hành động như vậy.

Nhưng hôm nay đổi thành phu nhân lại không giống vậy, chẳng những tướng quân không tức giận, ngược lại còn bảo hắn nói bé thôi đừng doạ phu nhân, khiến hắn nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì.

Một lúc lâu sau, Tần Tuần mới nói, “Tướng quân, chúng ta đi vào hay là…”

Không chờ Tần Tuần nói xong đã bị Bùi Vân Khiêm cau mày cắt lời.

“Suỵt… nhỏ giọng một chút.”

Bùi Vân Khiêm xoay người đẩy Tần Tuần ra xa, “Không cần vào trong, việc hôm nay coi như không thấy.”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm xoay người đi về phía phòng ngủ, chưa đi được bao xa đã dừng lại quay đầu phân phó với Tần Tuần, “Chờ lát nữa nhớ kêu mấy hạ nhân làm việc từ thư phòng tới phòng ngủ đi ra chỗ khác, ngươi đứng đây canh chừng phu nhân, đừng để người khác đi qua khiến phu nhân kinh ngạc, chờ nàng ra khỏi rồi về phòng báo cho ta một tiếng.”

Tuy rằng Tần Tuần khó hiểu nhưng vẫn gật đầu khom lưng đồng ý.

Sắc trời tối dần, Thẩm Xu gần như đã lục lọi mọi ngóc ngách trong thư phòng nhưng không thu hoạch được gì cả.

Nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nhẹ nhàng hô hấp, chân mày cũng nhíu lại.

Thẩm Xu giương mắt nhìn quanh bốn phía, trong lòng nghi hoặc, cũng không thấy trong phòng này có chỗ nào thích hợp để giấu đồ, chẳng lẽ thư phòng Bùi Vân Khiêm còn có cơ quan bí mật?

Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị Thẩm Xu bỏ qua, cho dù trong thư phòng Bùi Vân Khiêm có cơ quan bí mật thì cũng chỉ có hắn mới biết được, nàng ở trong thư phòng tìm tòi khá lâu cũng không thấy nơi nào có thể làm thành cơ quan bí mật được, vậy mật thám mà Phùng Thái hậu sắp xếp vào trong phủ càng không thể tìm được.

Chẳng lẽ nàng tính sai rồi? Hay là người của bà ta vẫn chưa bỏ quyển sách vào trong thư phòng?

Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quá nhiều, trong lòng Thẩm Xu rối loạn, nhất thời cũng không thể nghĩ kỹ.

Thầm tính thời gian nàng hồi phủ cũng đã lâu, chắc hẳn Bùi Vân Khiêm cũng đã quay về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Nghĩ vậy, Thẩm Xu nhanh chân đứng dậy, thừa dịp không có ai lặng lẽ chuồn ra khỏi thư phòng, nếu còn không đi, đợi lát nữa Bùi Vân Khiêm trở về nàng cũng không giải thích được.

Thẩm Xu thầm cảm thấy may mắn, dọc đường đi, tuy rằng nàng cố ý tránh người nhưng không ngờ lại cũng không gặp được ai cả.

May là vận khí hôm nay của nàng rất tốt, nhưng vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra đã đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu sợ tới mức cả người cứng đờ.

Trên mặt Bùi Vân Khiêm không hề có biểu tình gì, ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt không chút để ý dừng trên mặt Thẩm Xu, “Đang làm gì vậy?”

Trong lòng Thẩm Xu căng thẳng, có chút chột dạ điều chỉnh hô hấp, khoé miệng cười nhạt, “Tướng quân trở về lúc nào thế? Dùng bữa tối chưa?”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm lạnh lùng nhìn qua, giọng nói không mặn không nhạt, không rõ có cảm xúc gì, “Không phải bổn tướng quân đang hỏi người sao?”

Từ trước đến nay Thẩm Xu không hiểu rõ tâm tư Bùi Vân Khiêm, lấy hiểu biết của nàng với hắn từ khi gả tới phủ tướng quân tới nơi, sắc mặt lúc này của hắn chính là không vui.

Nhưng Bùi Vân Khiêm không vui bởi vì về phòng không thấy nàng, hay là do phát hiện nàng vào thư phòng của mình, Thẩm Xu cũng không biết.

Trong lòng cân nhắc một lúc lâu, lông mi Thẩm Xu run run, cố gắng trấn định, chậm rãi mở miệng nói, “Bổn cung thấy ánh trăng đêm nay rất đẹp, bữa tối ăn hơi nhiều nên ra ngoài tản bộ, tướng quân cho rằng bổn cung đi đâu?”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm không nói chuyện, theo bản năng liếc bên ngoài một cái, thấy ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, hắn cười nhạt một tiếng, đuôi mắt nhếch lên, cũng may nha đầu này có đầu óc, không nói mấy lời lung tung với hắn.

Một lát sau, Bùi Vân Khiêm ‘ồ’ một tiếng, lần nữa thu liễm ý cười trong mắt, trầm giọng nói, “Công chúa ăn nhiều? Nhưng sao bổn tướng quân lại nghe thấy Lâm Lãng nói hôm nay công chúa từ trong cung trở về tâm sự nặng nề, ngay cả bữa tối cũng chưa ăn xong?”

Nghe vậy, trái tim Thẩm Xu đột nhiên trùng xuống, nắm chặt khăn trên tay, nhanh như vậy đã bị vạch trần rồi sao?

Không chờ Thẩm Xu mở miệng giải thích, Bùi Vân Khiêm liếc nàng cái nữa rồi nhàn nhạt thay nàng nói chuyện, “Nếu bổn tướng quân đoán không sai, công chúa cảm thấy ánh trăng đêm nay rất đẹp, cho nên mới ra ngoài tản bộ.”

Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt Thẩm Xu chân thành gật đầu hai cái.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm nhướn mày, chậm rãi thu hồi ánh mắt, sâu xa mở miệng nói, “Vậy công chúa ăn không vô là do đợi bổn tướng quân hồi phủ ăn cùng?”

Thẩm Xu sửng sốt, sao Bùi Vân Khiêm lại nghĩ thế chứ?

Thấy nàng mờ mịt nhìn mình, nửa ngày sau cũng không có phản ứng gì, đôi mắt Bùi Vân Khiêm sắc bén, “Công chúa đi tản bộ cũng vì có thể ăn nhiều hơn với bổn tướng quân? Bổn tướng quân nói đúng chứ?”

Ánh mắt hắn sắc bén, Thẩm Xu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Giờ khắc này, ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy mình gặp ảo giác, chỉ cần nàng nói nửa chữ không sẽ bị kéo ra ngoài ‘xử phạt’, khẽ nuốt nước miếng, nắm chặt khăn dưới ống tay áo, một lúc lâu sau Thẩm Xu mới nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm cười nhạt một tiếng, nhướn mày, “Lại đây.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...