Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác – Chương 162

Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy nói người Hung Nô lo trước cho khỏi hoạ, nhưng thanh danh Bùi Vân Khiêm ở bên ngoài vẫn khiến bọn chúng kiêng kị, không dám lơ là cảnh giác, hai binh lính Hung Nô đưa Thẩm Xu đi có vẻ còn sợ hãi hơn nàng.

Cổng thành mở ra, Thẩm Xu bị đẩy tới trước cổng thành, cách chỗ Bùi Vân Khiêm đang đứng khoảng trăm mét.

Dưới ánh trăng, làn da nam nhân trắng sáng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, áo giáp trên người phản chiếu ánh sáng, bước chân chậm rãi lại gần.

Tới trước cổng thành, Bùi Vân Khiêm lạnh lùng nói, “Thả người.”

Hách Chân phất tay để hai người áp giải Thẩm Xu đi vào trong, cùng lúc đó, trên cổng thành phía sau bỗng nhiên xuất hiện vô số cung thủ ẩn mình trong bóng đêm.

Hai người vừa đi tới cổng thành, nháy mắt, vô số mũi tên được b*n r*.

“Bùi Vân Khiêm –”

Vạn tiễn tề phát.

Vốn dĩ Thẩm Xu tưởng rằng mình sẽ táng thân trên cát vàng, lại không nghĩ tới, trong chớp nhoáng, cổ tay Thẩm Xu chợt lạnh, nháy mắt đã thoát khỏi sự khống chế của người Hung Nô phía sau.

Mà ám vệ vốn cách xa cổng thành mấy thước không biết đã xuất hiện trên tường thành Hung Nô từ lúc nào, cung thủ đang mai phục tại chỗ cũng liên tiếp mất mạng, đại quân Bắc Lâm phía sau cũng nháy mắt dùng tấm chắn che phía trước hai người, Bùi Vân Khiêm mang theo nàng không một thương tích ra khỏi cổng thành.

Thấy thế, Hách Chân phía trên khó tin nhìn mọi chuyện vừa xảy ra, nổi trận lôi đình.

“Bắn tên cho ta, g*t ch*t bọn họ!”

“Tướng quân, cung thủ của chúng ta đều bị g.i.ế.c rồi.”

Nghe vậy, Hách Chân lập tức đạp binh lính một đạp, “Đuổi theo cho ta!”

Một chuyến này của Bùi Vân Khiêm là gạt Sở Kinh thành tự mình xuất binh, vậy nên số người mang theo chỉ khoảng 5000 người, sau khi thành công cứu được Thẩm Xu, Bùi Vân Khiêm cũng không hề trì hoãn đưa theo Thẩm Xu chạy tới biên cảnh Bắc Lâm.

Nhưng Mạc Bắc nhiều năm khổ hàn, gió cát đầy trời, ban ngày còn đỡ nhưng ban đêm mọi người không thể thích ứng thời tiết sa mạc, càng miễn bàn tới việc phân biệt rõ phương hướng, trời còn chưa sáng đã bị đại quân Hung Nô phía sau đuổi kịp.

Nhìn đại quân Hung Nô vây quanh trước mắt, đáy mắt Bùi Vân Khiêm hiện lên sát khí, dùng sức nắm c.h.ặ.t kiếm trong tay, chỉ một động tác đã khiến Bùi gia quân phía sau hiểu ý xông lên c.h.é.m g.i.ế.c với đại quân Hung Nô, xé ra một kẽ hở lớn trong vòng vây vạn người.

Cũng chính là lúc này, Bùi Vân Khiêm đưa theo Thẩm Xu và ám vệ lao ra khỏi vòng vây, tiếp tục chạy trốn.

Trong sa mạc, ngày đêm luân phiên nhau rất nhanh, chỉ chớp mắt Thẩm Xu đã đi theo Bùi Vân Khiêm trong sa mạc được ba ngày, ba ngày này đại quân Hung Nô phía sau đuổi theo không bỏ, trải qua trận chiến lần trước, người của Bùi Vân Khiêm đã không còn nhiều lắm, trừ mấy chục ám vệ bên người thì cũng chỉ còn chưa tới một trăm binh lính.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

“Bùi tướng quân.”

Đã nhiều ngày rồi, trừ ba ngày trước Thẩm Xu mở miệng nói một tiếng cảm ơn với Bùi Vân Khiêm xong thì không dám mở miệng nữa, hiện giờ nàng cân nhắc hồi lâu mới quyết định nói.

Nghe vậy, động tác trên tay Bùi Vân Khiêm dừng lại, hiển nhiên không ngờ Thẩm Xu sẽ chủ động nói trước.

Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm cắm thanh kiếm trên tay lên cát, quay đầu nói, “Công chúa có gì dặn dò.”

Giọng nói Bùi Vân Khiêm như pha trộn bởi cát, trầm thấp khàn khàn lại cung kính khiêm tốn, không hề có một chút bất kính.

Thẩm Xu mím môi, có chút ngoài ý muốn, bởi vì đã lâu rồi không có ai nói chuyện cung kính với nàng như vậy.

Trầm mặc một hồi, Thẩm Xu lại lần nữa mở miệng nói, “Nếu không, Bùi tướng quân giao bổn cung cho người Hung Nô lần nữa đi, cùng lắm thì c.h.ế.t thôi mà.”

Nói rồi, Thẩm Xu nhìn số binh lính không còn bao nhiêu phía sau Bùi Vân Khiêm, khẽ nói, “Cũng tốt hơn là liên luỵ tính mạng của người vô tội, ơn cứu mạng của tướng quân, kiếp sau Thẩm Xu sẽ báo.”

Không đợi Bùi Vân Khiêm đáp lời, bên tai đã truyền tới tiếng hét hò của đại quân Hung Nô.

Bùi Vân Khiêm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn cụp mắt rút thanh kiếm vừa cắm lên cát ra.

Thẩm Xu nhìn thấy môi mỏng của hắn khẽ mở nói câu gì đó.

Gió lạnh bay phất phới, Thẩm Xu trơ mắt nhìn người của Bùi Vân Khiêm từng người từng người ngã xuống.

Cuối cùng.

Hàng vạn mũi tên b*n r*.

Thẩm Xu nhắm mắt.

Gió lạnh thổi qua, vết m.á.u uốn lượn trên cát vàng, biến thành từng bông hoa đỏ lớn.

Trong nháy mắt trước khi nhắm mắt, giọng nói trầm thấp của Bùi Vân Khiêm truyền vào bên tai Thẩm Xu.

Nàng nghe thấy, Bùi Vân Khiêm nói.

“Đừng sợ, thần đưa người về nhà.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...