Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác – Chương 110

Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước kia săn thú, chỉ cần Bùi Vân Khiêm tham gia kiểu gì cũng đoạt được vị trí thứ nhất, chẳng qua mấy năm trước Bùi Vân Khiêm không tham dự, cũng không biết tại sao năm nay lại tham gia.

Trước kia nghe nói thế t.ử Tĩnh Hà vương là kinh tài tuyệt diễm trăm dặm mới tìm được một, sau này thế t.ử lại theo Tĩnh Hà vương tới Thục Trung rèn luyện, bây giờ tay cầm trọng bay, vừa nhìn đã thấy quả nhiên không thể khinh thường.

Không tới thời gian một chén trà nhỏ, đám thuộc hạ đã đếm xong số con mồi của mọi người, không hề bất ngờ, Bùi Vân Khiêm xếp thứ nhất, số con mồi của Tô Ngự chỉ kém Bùi Vân Khiêm có một con.

Thấy thế, sắc mặt Thẩm Đình dần trở nên âm trầm, hắn giương mắt lạnh lùng nhìn một đám con cháu thế gia phía dưới, đáy mắt cũng hơi đỏ lên.

Đúng là một đám phế vật! Không ngờ Bùi Vân Khiêm lại đạt hạng nhất.

Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng trên mặt Thẩm Đình vẫn phải nở nụ cười, “Quả nhiên! Không hổ là Trấn Quốc đại tướng quân của Bắc Lâm ta! Nếu Bùi tướng quân đã đạt được hạng nhất, vậy ngươi muốn trẫm ban thưởng thứ gì?”

Bệ hạ ban thưởng cho ai cũng là thánh ân, nhưng Bùi Vân Khiêm đã tập mãi thành quen, hắn khom người, trên mặt không có chút biểu tình nào dư thừa, giọng nói bình tĩnh như thường, “Đa tạ bệ hạ, ban thưởng thì không cần.

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, “Thần muốn xin phép ngày mai không tham gia săn thú.

Bùi Vân Khiêm không cần gì cả đương nhiên Thẩm Đình rất vui, cũng lười nghĩ xem tại sao Bùi Vân Khiêm muốn xin nghỉ không tham gia săn thú.

“Được.

“Đa tạ bệ hạ.

Ban thưởng xong xuôi, Thẩm Đình và các đại thần còn lại tiếp tục đi thưởng thức ca vũ.

Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm nhẹ cong môi không chút để ý nói, “Ngươi thua rồi.

Người bên cạnh cúi đầu liếc con mồi trên mặt đất một cái, không nói gì rồi quay người rời đi.

Hôm nay, là hắn kém cỏi.

Thấy sắc mặt khó coi của Tô Ngự, gã sai vặt bên cạnh không nhịn được bất bình thay thế t.ử nhà mình, “Rõ ràng là Bùi tướng quân kia năm lần bảy lượt đoạt con mồi của người!”

Hôm nay săn thú, bất cứ nơi đâu có mặt Tô Ngự là lại có Bùi Vân Khiêm xuất hiện, mỗi khi Tô Ngự chuẩn bị b.ắ.n tên tới chỗ con mồi lại bị một mũi tên của người khác giành trước, mà đối phương đúng chính là Bùi Vân Khiêm.

Cố tình, Bùi Vân Khiêm còn làm ra vẻ hợp tình hợp lý cười khẽ nhìn con mồi trên mặt đất, “Ôi, đây là con mồi thế t.ử coi trọng trước sao? Vậy cũng thật ngại quá.

Tuy rằng ngoài miệng Bùi Vân Khiêm nói như thế nhưng trên mặt lại không hề có nửa phần áy náy mà mang theo ý khiêu khích, dáng vẻ vân đạm phong khinh khiến người ta muốn nổi trận lôi đình.

Tô Ngự nhìn thoáng qua người đang nói chuyện bên cạnh, trên mặt không vui, hắn biết Bùi Vân Khiêm cố ý, nhưng nói tới cùng cũng chính là do hắn kém cỏi không bằng người ta!

Ở trên bãi săn, ai mạnh thì là người chiến thắng.

Khôi phục lại tinh thần, Tô Ngự nhàn nhạt nói, “Ăn nói cẩn thận, đã quên trước đó ta nói gì với ngươi rồi sao?”

Nghe vậy, gã sai vặt bên cạnh cúi đầu không lên tiếng nữa, đi theo sau Tô Ngự nhanh ch.óng trở về doanh trướng của mình.

Bùi Vân Khiêm đã xin nghỉ, đương nhiên không cần tham gia yến hội xã giao tối nay, hắn đã đồng ý với Thẩm Xu sẽ dạy nàng cưỡi ngựa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Vừa rồi ở bãi săn hắn đã nóng lòng trở về, chỉ hận không thể mọc cánh mà bay.

Buổi chiều, sau khi Thẩm Xu từ chỗ Phùng Thái hậu trở về vẫn luôn ở trong doanh trướng không ra ngoài, có lẽ là quá không thú vị, không biết nàng đã thiếp đi trên ghế từ lúc nào, mãi cho tới khi Bùi Vân Khiêm trở lại bế nàng lên giường, nàng mới thức giấc.

Ở trong mộng Thẩm Xu, nàng cảm thấy trên eo mình như mọc thêm một nhánh cây thô tráng, sợ tới mức Thẩm Xu đột nhiên mở mắt ra, nhưng mơ mơ màng màng lại thấy Bùi Vân Khiêm đang ôm mình, nàng tránh né theo bản năng, suýt chút nữa ngã xuống mặt đất.

Thấy thế, cánh tay Bùi Vân Khiêm siết c.h.ặ.t, hắn cụp mắt nhìn Thẩm Xu cười khẽ một tiếng, “Tỉnh ngủ rồi?”

Đôi mắt m.ô.n.g lung của Thẩm Xu nhìn Bùi Vân Khiêm rồi khẽ gật đầu, “Tướng quân trở về từ khi nào thế?”

Vẻ mặt Thẩm Xu ủ rũ, giống như còn chưa tỉnh lại từ trong mộng, giọng nói nhẹ nhàng như vắt được ra nước, chọc trái tim Bùi Vân Khiêm ngứa ngáy.

“Vừa mới trở về.

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đặt Thẩm Xu trên giường, quỳ một gối bên cạnh, hai tay chống sau tai Thẩm Xu, nhìn nàng từ trên cao xuống.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng Thẩm Xu có chút hốt hoảng, một lúc sau mới thử thăm dò lên tiếng, “Tướng quân?”

“Sao thế?”

Thẩm Xu thử nói sang chuyện khác, “Hôm nay tướng quân đi săn thú có thu hoạch?”

Bùi Vân Khiêm cong môi cười khẽ, “Đương nhiên.

Nghe vậy, đôi mắt Thẩm Xu sáng rực lên, “Ta nghe nói mỗi năm người đứng đầu cuộc săn thú đều được ban thưởng không ít, năm ngoài là con trai của Trương đại nhân, cũng không biết năm nay là ai.

Trong lời nói Thẩm Xu mang theo vẻ tiếc hận, thật ra nàng rất muốn nhìn bọn họ cưỡi ngựa đi săn, còn đang suy nghĩ, ánh mắt Thẩm Xu khẽ chuyển, cũng không biết dáng vẻ Bùi Vân Khiêm lúc cưỡi ngựa đi săn trông như thế nào.

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nguy hiểm híp mắt, một bàn tay chế trụ cằm Thẩm Xu nâng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bùi Vân Khiêm cụp mắt nhìn nàng, giọng nói trầm thấp lộ ra nguy hiểm nhàn nhạt, “Nàng nói xem?”

Nghe vậy, trong lòng Thẩm Xu hiểu rõ, nàng chớp chớp mắt khẽ cười, “Là tướng quân sao?”

Bùi Vân Khiêm hừ nhẹ một tiếng, khẽ gõ ch.óp mũi Thẩm Xu một cái, “Đương nhiên.

Nói rồi, đột nhiên Bùi Vân Khiêm chuyển lời, “Chẳng lẽ còn có thể là thanh mai trúc mã của nàng sao?”

Thẩm Xu sửng sốt, thì ra m.á.u ghen của Bùi Vân Khiêm còn chưa hết đâu, nàng cố nén ý cười để không cười thành tiếng.

Thấy Thẩm Xu không nói lời nào, Bùi Vân Khiêm cụp mắt, con ngươi đen nhánh loé lên tia sáng kích động muốn xâm lược, giọng nói khàn khàn, “Nàng là phu nhân của bổn tướng quân, cho dù là nhớ thương cũng chỉ được nhớ thương bổn tướng quân, hiểu chưa?”

Nghe vậy, Thẩm Xu không nhịn được nữa bật cười thành tiếng lại cố nén trở về, trịnh trọng nhìn Bùi Vân Khiêm như nghe chuyện lạ rồi gật đầu hai cái.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm lười biếng ‘ừm’ một tiếng, hắn nhướn mày chậm rãi tới gần Thẩm Xu, ánh mắt không chút để ý dừng trên mặt nàng, âm cuối cất cao.

“Vậy hôn ta một cái, ta sẽ tha thứ cho nàng.

“Hai cái, tính mạng cũng cho nàng luôn, thế nào?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trùng Sinh Ta Cưới Người Khác
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...