Trùng Sinh Chi Dạ Thoại – Chương 33: Vu Sơn Mây Mưa
Trùng Sinh Chi Dạ Thoại
"... Thanh, Thanh Thành..."
Một lúc lâu sau, Tử Đồng mới tìm lại được giọng nói của mình. Giờ phút này, ánh mắt khó lường của Thanh Thành khiến y xấu hổ đến cực điểm, từng đợt cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng: "Ngươi sao lại..."
Thanh Thành nhìn y thật sâu, bỗng nhiên nở một nụ cười quen thuộc, ôn nhu đến cực điểm: "Chẳng phải là nhớ thương ngươi sao?" Ngón trỏ vươn ra, khẽ nâng chiếc cằm nhọn của Tử Đồng lên. Một lớp mồ hôi mỏng dính vào ngón tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, khiến Tử Đồng cứng đờ né tránh, "A, sợ cái gì?"













