Trùng Sinh Chi Dạ Thoại – Chương 20: Đêm Động Phòng Hoa Chúc (2)
Trùng Sinh Chi Dạ Thoại
Thanh Thành **** **** đôi môi khô khốc, tay nâng cặp **** của Tử Đồng lên, **** láp đóa hoa đang tuôn trào dòng nước ướt át.
Tuy rằng nơi đó rất nhỏ, thế nhưng cánh hoa lại có độ đàn hồi rất tốt, mang theo hương thơm xử tử sạch sẽ khiến người ta vô cùng say đắm.
Hơn nữa, cho dù chưa từng bị đùa bỡn qua, lại vẫn vô cùng cơ khát co rút lại, khát cầu có thứ gì đó xuyên thấu nơi ấy. Chỉ dùng đầu lưỡi cũng có thể câu dẫn ra được, **** thủy tràn trề chính là minh chứng rõ ràng nhất.
“Ân a Không cần Không cần Nhanh, sắp bị hút chết rồi”
Thanh Thành không khỏi chậc lưỡi, quả nhiên là người song tính sao, cư nhiên lại **** mẫn cảm đến thế.
“A a Không được a ngạch hừ”
Ngọc hành vểnh cao phía trên 1 phút lơ đãng, liền bắn ra tinh hoa lần đầu tiên trong đêm nay.
“Chỉ bị **** huyệt thôi đã bắn rồi sao? Quả nhiên thật lẳng lơ.”
“Bất quá, ta thích.” Đối mặt với cái trừng mắt xinh đẹp nhưng hoàn toàn không có lực uy hiếp của Tử Đồng.
“Ô ô ô Không cần lộng chỗ đó nữa a Phía sau, phía sau rất muốn”
Thanh Thành nhìn lại, quả nhiên nơi tư mật đỏ ửng đang chảy nước miếng, chỗ bị nhổ lông còn hơi ửng hồng, nhưng lại mảy may không hề có vẻ đột ngột. Toàn bộ nếp uốn lại nhiều lại sâu, vừa nhìn liền biết là danh khí cực kỳ lẳng lơ ****. Thanh Thành nổi máu xấu xa, trong đầu bắt đầu tính toán xem sau này phải làm sao để chà đạp nơi đó...
Tử Đồng thực tham lam, dương cụ muốn bị sờ, đóa hoa muốn bị ngoạn, nơi tư mật muốn bị cắm, nụ hoa muốn bị nắn. Cuối cùng Thanh Thành hung hăng đánh một cái lên **** y, cảnh cáo nói: “Còn tham lam nữa.”
Thế là y ngoan ngoãn bĩu môi.
Thanh Thành lại không đành lòng, liền ôm Tử Đồng cuộn tròn trong lòng mình. Một tay đùa bỡn ngọc hành của y, một tay vuốt ve âm thần phía dưới, vô cùng cẩn thận không làm rách lớp màng mỏng manh kia, đó nhưng là dành cho cự vật của hắn, hắn muốn sau này chậm rãi hưởng dụng. Hắn để cự vật đã trướng đến tím đen cọ xát nơi khe **** Tử Đồng. Miệng hôn lên xương hồ điệp của y, chậm rãi hướng lên trên, hôn lên yết hầu nhỏ hơi nhô ra của Tử Đồng.
“Ngoan, tự mình chơi đùa hai bầu ngực đi, chơi tốt ta sẽ thưởng cự vật cho ăn.”
Hai chân bị **** **** đến mềm nhũn, Tử Đồng mơ mơ màng màng gật đầu, ngốc nghếch làm theo lời hắn. Một đôi tay thon dài vốn dùng để đánh đàn thổi tiêu nay lại sờ lên bộ ngực của chính mình, dùng sức mà thô bạo đùa bỡn, khẩn cấp hung hăng xoa nắn.
Thanh Thành nhìn mà chậc lưỡi, cảm thấy buồn cười. Hắn nâng **** Tử Đồng lên, để cự vật nhắm ngay cửa động nơi đó, sau đó chậm rãi, giống như lồng vỏ kiếm, đem **** Tử Đồng nuốt trọn vào trong.
“A a a”
Một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với việc tự an ủi, sướng đến mức khiến linh hồn y cũng phải run rẩy.
Y, Mục Tử Đồng, đôi mắt mê ly lẩm bẩm tự ngữ: “Thật, thật thoải mái, ân! Thật lớn Thật sung mãn...”
Thanh Thành nghe mà đắc ý, cảm giác người trong lòng đã thích ứng với kích thước của mình, liền bắt đầu tiến lên như tật phong mưa rào.
“A a Thật nhanh Sắp bị, sắp bị chơi hỏng rồi”
“Nói, có thích hay không?!”
“Ngô ân Rất thích... Thích chết mất... A a... Muốn, muốn bị chàng **** nát a a.....................”
“Nát chẳng phải, chẳng phải càng tốt sao, sẽ không còn tham ăn như thế nữa.”
“A a...... Thật lớn... Thành! Thành... Thanh Thành!!!! Ta, ta không được a...”
“Không được?”
“Ngô a a Muốn, muốn ra rồi...!”
Thanh Thành nghe mà trong lòng ngứa ngáy, theo bản năng nắm lấy ngọc hành đang trướng tím của Tử Đồng: “Ngoan, **** quá thường xuyên không tốt đâu.”
“Nhưng, nhưng rất muốn ra...”
“Cuối cùng sẽ có cách giải quyết thôi, ví dụ như nói...” Thanh Thành nghĩ nghĩ đến cái từ kia, “Triều xuy.”
Tử Đồng ngẩn ngơ: “Triều xuy?”
“Chắc là được đi, nơi tư mật của ngươi đều có **** thủy mà, hẳn là, cũng có thể giống như mấy **** lẳng lơ cực phẩm kia, dùng tiểu huyệt cao trào đi.”
Thanh Thành đang nói hươu nói vượn! Cái thứ triều xuy này, trừ phi là hãn tướng trên giường đã luyện tập nhiều năm, chứ một đứa trẻ gần như chưa rành nhân sự như Tử Đồng làm sao có thể có công năng này.
Thế nên Thanh Thành cũng chỉ nói vậy mà thôi. Đột nhiên nhớ tới cảm giác bị nữ nhân triều xuy lần đó, tràn ngập, khoái cảm trào dâng từ bốn phương tám hướng, suýt chút nữa khiến hắn bắn ra ngay lúc này.
Bất quá nếu Tử Đồng không làm được, Thanh Thành cũng sẽ không miễn cưỡng.
Hắn thực sự rất thích nơi tư mật của Tử Đồng, hoàn toàn khác biệt với sự chật chội nóng ướt của nữ nhân, tham lam gắt gao quấn lấy hắn, mọi mị nhục đều phảng phất như có sinh mệnh, cố chấp cắn chặt lấy cự vật của hắn. Vừa tiến vào liền khiến cự vật của hắn to thêm một vòng.
Cho nên Thanh Thành nói qua chuyện này rồi cũng thôi, hoàn toàn không ngờ rằng chuyện này lại bị Tử Đồng ghi tạc trong lòng.
Đột nhiên, không biết chạm vào nơi nào, toàn thân Tử Đồng kịch liệt run rẩy, trong miệng càng là nói năng lộn xộn: “A a Chỗ đó... Thật, thật thoải mái ân cáp nhanh lên... Cầu chàng giống như trong mộng làm ta a a”
Lời còn chưa dứt, liền bị Thanh Thành đắc ý dùng sức đỉnh mạnh vào điểm mẫn cảm đó.
“Sao lại ở nơi nông như vậy, chẳng lẽ bên trong còn có một điểm nữa đi... Bất quá, ta nói này, hóa ra ngươi nằm mơ đều mơ thấy ta làm ngươi a”
“Ân a...”
“Trong mộng ta làm ngươi thế nào? Hửm? Không nói thì không cho ăn cự vật nữa.” Hắn đâu vào đấy va chạm, cự vật mỗi lần đều đỉnh đến nơi gần tâm điểm, chỉ là sượt qua mà thôi, như gãi không đúng chỗ ngứa, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
“Ô a không cần Chàng, chàng sẽ rất, rất dùng sức **** vào chỗ đó...”
“Còn gì nữa?”
“Ngô Bắt ta treo trên người chàng đi lại...”
“Oa, thật ****, sau này phải thử xem sao,... Còn gì nữa?”
“Đánh ta, đánh...”
“Chỗ nào?”
“****...”
“Nói cũng phải, chỗ này vừa mềm vừa to lại vểnh, vừa nhìn liền biết xúc cảm rất tốt. Còn gì nữa...?”
“Ngô a a! Không, không có... Thật sự không có...”
“Không có? Vậy chúng ta dừng lại đi.”
“Không, không cần... Chàng sẽ đem cả ngón tay nhét vào nữa...”
“Cũng? Là thế này sao?” Nói rồi, bên cạnh cự vật lại chen thêm một ngón tay vào. Nơi tư mật vốn đã trướng mãn lại bị căng ra càng lớn hơn.
“A a Chính là như vậy... Thật, thật hạnh phúc a a...”













