Trùng Sinh Chi Dạ Thoại – Chương 18: Thẳng Thắn Thành Khẩn
Trùng Sinh Chi Dạ Thoại
Hắn rất muốn trốn chạy, nhưng trong thâm tâm lại hiểu rõ, đây là chuyện không thể tránh khỏi.
Tử Đồng, Tử Đồng, ngươi có thấy không, không có ngươi, ta đã biến thành một cái xác không hồn rồi.
Ngây ngốc nhìn tân nương được người em vợ trên danh nghĩa cõng đến, nghe lời cảnh cáo chua xót của hắn ta, Thanh Thành lại chẳng hề cảm thấy nực cười chút nào.
Ta hứa với nàng tương kính như tân, ta hứa với nàng một đời nhất kiếp một đôi người. Đủ chưa?
Nếu là hắn, chắc chắn sẽ thấy không đủ.
Một đời nhất kiếp một đôi người thì đã sao, tâm đã nguội lạnh, gần như đã chết, không, phải gọi là tương kính như băng mới đúng.
Hắn chỉ có thể mang ánh mắt áy náy nhìn tân nương, là hắn liên lụy nàng, hắn sẽ chịu trách nhiệm. Nàng muốn cái gì, hắn đều cho, chỉ có trái tim của một người trượng phu, hắn không thể trao.
Ngay từ lúc Tử Đồng biến mất, trái tim hắn đã hóa thành hư vô rồi.
Tử Đồng có chút thấp thỏm, y hối hận rồi, vì sao trước đây không mua chiếc mặt nạ da người của Hệ Thống chứ, như vậy là có thể biến thành một người có khuôn mặt bình phàm, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra biến hóa gì.
Bàn tay đang nắm lấy tay y khô ráo mà thanh lãnh, có chút quen thuộc.
Không, không thể nào, sẽ không phải là hắn đâu.
Chuyện này bảo y phải đối mặt thế nào đây, rõ ràng nói thích y, vậy mà chưa đầy 1 năm đã đi lấy vợ, hiện thực tàn khốc này thật khiến người ta bất lực.
Kỳ thực trong thâm tâm Tử Đồng tự hiểu rõ, y vẫn luôn ôm ấp hy vọng, nam nhân bên cạnh này sẽ là Thanh Thành. Cùng một cái tên mà, không phải sao?
Nếu, nếu thật sự là Thanh Thành thì...
Chỉ mới nghĩ đến đó, y chợt cảm thấy cả cơ thể đều kích động, đỏ bừng đến tận đầu ngón tay, nơi bị nắm lấy cũng đột nhiên trở nên nóng rực.
Lão thiên gia a, ngài vừa ban cho ta một tia hy vọng, xin đừng tàn nhẫn cướp đi niềm hạnh phúc này, có được không?
“Các ngươi lui xuống trước đi.”
Thanh Thành mang theo chút men say chậm rãi bước tới, nhìn tân nương dưới ánh đèn đang căng thẳng đan mười ngón tay vào nhau, khẽ thở dài một tiếng.
“Ta...”
Tay tân nương run rẩy.
“Nếu nàng chưa chuẩn bị tâm lý, hay là, chúng ta cứ từ từ hẵng làm chuyện đó... Ta ra thư phòng ngủ...”
Là hắn, thật sự là hắn!
Giọng nam quen thuộc cùng tia áy náy được che giấu rất kỹ nhưng vẫn bị y nhạy bén bắt được, tất cả đều khiến Tử Đồng mừng rỡ như điên. Vừa nghe hắn nói muốn đi, y liền nhịn không được hạ thấp giọng lên tiếng:
“Ngươi muốn đi nơi khác ngủ sao?”
“Hửm? Ừm.”
“Quả thật... là vì ta sao?”
Thanh Thành ngẩn ra, có chút không hiểu liền dừng bước.
“Ngươi, đã có người trong lòng rồi sao?”
Thanh Thành có chút kinh ngạc, ngay lập tức “hiểu” ra vấn đề: “Hóa ra nàng đã có người trong lòng, vậy thì vừa hay, sau này chúng ta cứ ngủ riêng đi. Ta sẽ không chạm vào nàng.”
Tử Đồng bị hắn chọc cười, phải cố gắng kìm nén lắm mới không bật cười thành tiếng, ra vẻ trấn định đáp: “Đúng vậy, ta có... một người rất thích rất thích...” Giọng y chợt chùng xuống: “Nhưng mà... hắn không cần ta...”
Thanh Thành trực giác cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là ở đâu. Thấy thê tử mới cưới cất giọng bi thương thất vọng, hắn liền muốn an ủi vài câu: “Nàng yên tâm, có lẽ, hắn có nỗi khổ tâm nào đó khó nói thôi.”
Tử Đồng thấy hắn bước lại gần, trong lòng vui vẻ, liền vươn tay quấn lấy eo Thanh Thành, hài lòng cảm nhận được cơ thể hắn cứng đờ, thầm nghĩ: “Mỹ sắc trước mặt mà vẫn giữ mình được cơ đấy.” Lại chợt nghĩ: “Mình đã nói nhiều như vậy rồi, hắn vẫn chưa nhận ra mình, có phải đã quên mất mình là ai rồi không? Vậy người mà hắn giữ mình vì người đó, chẳng lẽ là một kẻ khác?” Cảm thấy khó chịu, giọng nói của y cũng mang theo tiếng nức nở: “Ta không biết, hắn, hắn không chịu...”
Thanh Thành có chút kinh ngạc trước hành động của tiểu nương tử này, không phải nói rất thích một nam tử sao, cớ gì lại làm ra hành động thân mật thế này với mình. Đành phải cứng rắn tiếp lời: “Nàng đừng khóc nữa, hắn không cần nàng, là hắn không có phúc phận, rồi sẽ có người khác thích nàng thôi.”
Tử Đồng cố ý dùng giọng điệu mềm nhũn nói: “Làm sao có thể chứ, ta đều phải gả cho ngươi rồi, ngươi lại không thích ta”
Âm cuối ngân dài mềm mại, câu nhân đến mức khiến tim Thanh Thành khẽ động, nhưng sắc mặt hắn lại trầm xuống, thầm nghĩ nữ tử này sẽ không phải đang quyến rũ mình đấy chứ.
Chỉ nghe tân nương thu lại cảm xúc, hỏi tiếp: “Còn ngươi thì sao, người ngươi thích vì sao không gả cho ngươi?”
Thanh Thành bất đắc dĩ: “Y, cũng có nỗi khổ tâm khó nói.”
Nhớ lại những gì mình điều tra được trong 1 năm qua, dốc cạn mọi tài nguyên, Tử Đồng lại phảng phất như từ trên trời rơi xuống, tư liệu cực kỳ khan hiếm. Hạ nhân trong Mục phủ tuy biết có vị thiếu gia này, nhưng chưa từng có ai gặp qua y. Nghĩ đến người mình đặt trên đầu quả tim lại bị ngó lơ như thế, nghĩ đến hoàn cảnh gian nan của y, Thanh Thành vừa bất lực lại vừa xót xa.
Tân nương lại hỏi: “Ồ, nỗi khổ tâm khó nói. Các ngươi quen nhau bao lâu rồi?”
“... 1 năm.”
Tử Đồng ngẩn ra. Lẩm bẩm lặp lại: “1 năm sao?”
Thanh Thành vừa nghe, sao giọng nói này lại không đúng rồi, trong sự thanh tao lại mang theo chút khàn khàn, rõ ràng là giọng của một nam hài tử đang trong thời kỳ vỡ giọng mà. Trong lòng hắn khẽ động, nhưng lại nghĩ, người mình cưới là Tam tiểu thư Mục phủ, vậy...
Cố gắng đè nén niềm vui sướng tột độ đang dâng trào trong tim, hắn tham lam nhìn ngắm nhân nhi mà mình ngày đêm mong nhớ. Tuy bị khăn voan đỏ che khuất khuôn mặt, nhưng cũng không cản trở việc hắn thưởng thức. Rõ ràng bị hỷ phục bao bọc kín mít, thế nhưng lại vô cớ khiến Thanh Thành cảm thấy tim đập thình thịch. Càng nhìn, càng thấy quen thuộc.
Hắn vừa nghĩ, cũng đoán ra Tử Đồng muốn làm gì, liền cảm thấy có chút buồn cười, lại vô cùng đáng yêu, thế là hạ quyết tâm muốn bồi y chơi đùa một phen.
Dù sao thì, người cũng đã vào động phòng rồi, còn có thể chạy trốn đi đâu được nữa.
Chỉ nghe tân nương điều chỉnh lại tâm trạng, một lần nữa trở về với chất giọng mềm nhũn kia: “Ngươi rất thích y sao?”
Thanh Thành cười thầm trong lòng: “Đúng vậy, từ cái nhìn đầu tiên thấy y, ta liền cảm thấy mình tiêu rồi. Lúc đó thậm chí còn chưa phân biệt được y là nam hay nữ, vậy mà đã ngốc nghếch sấn tới hiến ân cần.”
Tử Đồng hừ lạnh trong lòng, cảm thấy cái gì mà nhất kiến chung tình chứ, quả nhiên Thanh Thành là kẻ trông mặt mà bắt hình dong, thật đáng ghét.
Chỉ nghe hắn nói tiếp: “Sau đó y vẽ một bức tranh, lúc ấy ta mới phát hiện, hóa ra một mỹ nhân phấn điêu ngọc trác như thế, lại có chí khí nhường ấy, nhất thời liền sinh hảo cảm.”
Tử Đồng lại hừ một tiếng trong lòng, có chút đắc ý nho nhỏ.
“Y giống như một tờ giấy trắng vậy, thuần khiết vô ngần, ngay cả hội chùa là gì cũng không biết. Ta tặng y hạt đậu đỏ xâu thành vòng cổ, trên đó còn khắc tên ta, y ngốc nghếch nhận lấy, hoàn toàn không biết đậu đỏ là dùng để gửi gắm tương tư.”
Tử Đồng không được tự nhiên thầm nghĩ, còn không phải tại kiếp trước ngươi nhốt ta bao nhiêu năm trời sao. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như sắp tràn ra, đong đầy hạnh phúc, hận không thể ngay lập tức nói cho người trước mặt biết sự thật.
“Nhưng rõ ràng đã hẹn ước, y lại đột nhiên bỏ trốn. Không nói cho ta biết nguyên nhân, không nói cho ta biết ngọn ngành, cứ như vậy đẩy ta ra, rụt vào trong mai rùa, bốc hơi khỏi thế gian. Lúc y vừa biến mất, ta cơ hồ phát điên, ta rõ ràng biết y ở đâu, nhưng lại kinh hoảng sợ hãi y sẽ tức giận mà chỉ đành lùi bước. Ta không ngừng uống rượu, trong mộng hôn y, trong mộng, y sẽ không bỏ trốn...” Cảm nhận được vòng tay đang ôm eo mình ngày càng siết chặt, Thanh Thành lại nổi máu xấu xa bồi thêm một câu: “Nhưng mỗi ngày tỉnh lại, người bên gối thay đổi liên tục, lại vĩnh viễn không phải là y.”
Hơi thở Tử Đồng khựng lại, trái tim vốn đang xót xa phảng phất như đột ngột ngừng đập.
Sau một hồi lặng im, y nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Nam nhân các ngươi quả nhiên đều là lũ vô liêm sỉ, ngoài miệng thì nói thích, quay lưng đi đã ôm ấp nữ nhân khác...”
Thanh Thành cuối cùng không nhịn được bật cười, một tay kéo phăng chiếc khăn voan đỏ của Tử Đồng xuống, ngồi xuống bên cạnh y, nhìn khuôn mặt kiều diễm hoa nhường nguyệt thẹn này, thầm cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa, ngoài miệng lại nói: “Ngươi lúc đó chẳng phải cũng vậy sao? Tử Đồng?”
Tử Đồng bị dọa cho ngây ngốc!
Lời tác giả:
Mở khóa hệ thống kết hôn đánh quái nha.













