Trùng Sinh Chi Dạ Thoại – Chương 13: Mộng Xuân Vô Ngân
Trùng Sinh Chi Dạ Thoại
Đêm đó, lúc Mục Tử Đồng rửa mặt, theo bản năng chạm vào sợi dây đậu đỏ trên cổ. Trong lòng y khẽ động, nhịn không được liền tháo sợi dây chuyền xuống. Lại phát hiện mặt trong của hạt đậu đỏ thế nhưng có khắc chữ!
"Thanh Thành".
Tim Mục Tử Đồng đập như trống bỏi, mặt đỏ bừng như rỉ máu.
Hắn cư nhiên đem hai chữ này khắc lên hạt đậu đỏ, áp sát vào làn da của y.
Tên ngốc này, hắn không giả vờ được nữa rồi.
Thế là mùng 3 tháng sau, rốt cuộc có đi Đào Hoa Ổ hay không, đã trở thành một vấn đề lớn.
Về mặt lý trí, thân là một người song tính, Mục Tử Đồng hiểu rất rõ bản thân không thể đi. Nhưng trớ trêu thay, chẳng hiểu vì sao trong lòng y lại vô cùng mong đợi.
Cuối cùng, Mục Tử Đồng vẫn quyết định không đi.
Thế nhưng ngày hôm sau, lúc Mục Tử Đồng tỉnh lại liền phải đón nhận một phen kinh hãi.
Hai nụ hoa trước ngực y, cư nhiên chỉ sau một đêm lại giống như có khối cứng bên trong, bắt đầu sưng trướng lên!
Mục Tử Đồng vội vàng hỏi Hệ Thống quân xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
"Sau khi mở khóa Hệ Thống Trưởng Thành, tự nhiên cơ thể sẽ bắt đầu phát dục. Đây là dấu hiệu bắt đầu phát dục của người song tính mà."
Giọng nói cứng nhắc của Hệ Thống tràn ngập sự hiển nhiên.
... Hiển nhiên cái đầu nhà ngươi á!
Mục Tử Đồng tức giận đến mức giọng nói cũng run rẩy. Bắt một người đã làm nam nhân gần 20 năm phải thích ứng với việc cơ thể mình bắt đầu mọc ra những thứ chỉ con gái mới có, chuyện này người bình thường sao có thể chấp nhận được chứ, này Hệ Thống thân mến!
Hệ Thống còn tốt bụng tặng kèm mấy tấm hình nữ tử đã phát dục hoàn toàn.
Nếu là một trạch nam hiện đại, đại khái có thể nhận ra ngay đây là ảnh khỏa thân của các mỹ nữ ngực khủng Nhật Bản như Sam Nguyên Hạnh Ly ngực F hay Tô Tử Linh ngực G.
"..."
Đầu óc Mục Tử Đồng như muốn nổ tung.
Y rốt cuộc vẫn mang tâm hồn nam nhân mà, rốt cuộc vẫn từng là một người đàn ông mà! Có cần phải nặng đô đến mức này không hả.
Thế là sự nôn nóng của cơ thể hòa cùng sự nôn nóng của tâm hồn, đã cùng nhau thúc đẩy nội tiết tố trong cơ thể y phân tiết mạnh mẽ.
Ngay đêm đó, tiểu thiếu niên Mục Tử Đồng đã mộng xuân.
Mộng xuân thì cũng thôi đi, nhưng nói chính xác hơn, đây là một giấc mộng xuân bị bẻ cong.
Trong mộng, y... ngực mọc ra hai khối thịt đầy đặn đến mức quần áo dày cộm cũng không che giấu nổi, hai luồng bạch nhục đồ sộ trước ngực đang bị một nam nhân không rõ mặt mũi **** mát. Nam nhân kia sờ soạng **** y, không ngừng đùa bỡn, hạ thân nóng rực áp sát vào eo y, ma sát với đóa hoa nhỏ bé nơi hạ bộ.
Y trong mộng vặn vẹo thân mình đầy ****, rõ ràng bị đùa bỡn đến mức nước mắt giàn giụa nhưng vẫn lẳng lơ ôm chặt lấy cổ người nọ, nỉ non giữ hắn lại.
Trực giác thôi thúc y muốn nhìn rõ khuôn mặt kẻ kia. Đôi môi mỏng quen thuộc, đôi mắt sâu thẳm đong đầy tình dục...
Y bị làm cho tỉnh giấc.
Giữa hai chân là một mảnh bạch trọc dính dớp, đóa hoa ướt sũng vẫn đang không ngừng rỉ ra những giọt nước mắt, nụ hoa trước ngực và nơi tư mật phía sau ngứa ngáy khó tả.
Y xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cư nhiên lại mơ thấy giấc mộng **** như vậy, y rốt cuộc bị làm sao thế này.
Ờ thì... thực ra là, Hệ Thống ký sinh trên người Mục Tử Đồng nhìn không lọt mắt việc Kí Chủ thuần khiết vô ngần như vậy, cho nên quyết định trong mộng cảnh sẽ dùng đủ loại kỹ năng để kích thích thân thể Mục Tử Đồng, thuận tiện nâng cao lượng hormone trong cơ thể để y mau chóng phát dục. Vốn dĩ nam nhân trong mộng không có mặt, thế nhưng bởi vì Mục Tử Đồng cứ cố chấp muốn đào bới xem nam nhân này là ai, lại suy xét đến việc nếu là một người xa lạ thì có thể tiểu thiếu niên thuần khiết sẽ không chấp nhận nổi, cho nên Hệ Thống quân liền ghép mặt... Thanh Thành vào.
Thế là Mục Tử Đồng càng thêm kiên định với quyết tâm tuyệt đối không đi Đào Hoa Ổ.
Thế nhưng...
Đi hay không đâu phải do y quyết định.
Cùng với những giấc mộng xuân đều đặn ập đến mỗi đêm, Mục Tử Đồng chẳng những phải chịu đựng ánh mắt mờ ám của Thạch Hộc tỷ tỷ mỗi buổi sáng thức dậy, mà còn phải khóc không ra nước mắt đối diện với hai khối nhô lên nho nhỏ trước ngực mình. Mới chỉ nửa tháng thôi, trước ngực đã vừa ngứa vừa trướng, khối cứng ban đầu đã hơi nhô lên. Tuy rằng hiện tại vẫn còn rất cứng nhắc, thế nhưng rõ ràng đã vượt qua giới hạn của một thiếu niên rồi.
Cứ theo đà này phát triển, sau này y nói mình là nam nhân thì còn ai tin nữa chứ.
Chẳng lẽ thật sự phải mặc nữ trang sao...
"Đinh đông — Kích hoạt nhiệm vụ bắt buộc không thể từ chối: Nơi sâu trong Đào Ổ có biết chăng. Yêu cầu: Kí Chủ dũng cảm đến chỗ hẹn, bày tỏ cõi lòng với Thanh Thành. Cuộc sống luôn tràn ngập những yếu tố bất ổn, thân là một Cường Thụ tương lai, Kí Chủ nên dũng cảm đối mặt mới phải. Phần thưởng: Khinh Bạc Buộc Ngực có thể che giấu sự biến đổi của cơ thể. Chỉ cần mặc vào, tuyệt đối trăm phần trăm là một nam hài tử nha. Hình phạt: Liên tục mười đêm gặp ác mộng."
"Đinh đông — Xét thấy Kí Chủ đến nay vẫn chưa từng trải qua ác mộng, Hệ Thống quyết định đêm nay sẽ miễn phí cho Kí Chủ thể nghiệm cảm giác ác mộng, từ đó Kí Chủ có thể tự quyết định xem có hoàn thành nhiệm vụ hay không."
Phần thưởng, thực sự rất hấp dẫn.
Hình phạt... tựa hồ rất...
Ngươi tưởng ác mộng do Hệ Thống tạo ra sẽ là phim kinh dị sao, thế thì hạ giá quá.
Trải qua 1 ngày thấp thỏm bất an, Mục Tử Đồng nơm nớp lo sợ nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Vẫn là sự mờ ảo quen thuộc, chỉ là lần này, tuy trước mắt phảng phất có sương mù bao phủ, thế nhưng ý thức lại tỉnh táo chưa từng có. Y phát hiện thân thể mình vẫn mang bộ dáng quái dị với bộ ngực khổng lồ kia, trần truồng không mảnh vải che thân.
Đột nhiên một bàn tay vươn tới, ôm chặt lấy eo y, ngẩng đầu lên,... vẫn là khuôn mặt đã trở nên vô cùng quen thuộc của Thanh Thành.
Mục Tử Đồng không hề vì sự khởi đầu quen thuộc này mà thả lỏng. Hệ Thống đã nói là ác mộng, vậy thì tuyệt đối sẽ không đơn giản.
Quả nhiên, mộng cảnh lần này có vẻ đặc biệt dài. Cũng rất phức tạp.
Đầu tiên là Thanh Thành đùa bỡn y một cách vô cùng tàn nhẫn, sau đó hắn phát hiện ra sự biến dị trên cơ thể y, dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn chằm chằm. Trước đây hắn luôn chỉ lướt qua rồi dừng lại, làm đến khi y bắn ra thì thôi, nhưng lần này hắn không nói hai lời liền tách hai chân Tử Đồng ra, bày thành tư thế chữ M, đem cự vật nóng rực hung hăng **** vào nơi tư mật phía sau của y.
"A"
Mục Tử Đồng trong mộng phát ra một tiếng thét chói tai đau đớn, sự đau đớn sắc bén khi bị xé rách khiến y khó chịu vặn vẹo thân mình. Hành động này lại đổi lấy một cái tát không chút thương tiếc của Thanh Thành: "Ngoan ngoãn một chút, đừng có vặn vẹo lung tung."
Nói xong, Thanh Thành liền không ngừng nghỉ chút nào mà bắt đầu luật động, giống như muốn đem thân thể Mục Tử Đồng chơi đến hỏng mất, tiến vào với một lực đạo chưa từng có, tiến vào, lại tiến vào! Thân thể Mục Tử Đồng co giật run rẩy, bộ ngực trắng nõn bị bóp đến mức biến thành một mảng đỏ bừng. Y hoàn toàn không thể khống chế được chính mình.
Sau khi bắn ra một lần, Thanh Thành cười lạnh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Mục Tử Đồng:
Phân thân của Mục Tử Đồng bị trói chặt, cho nên dù đã trướng đến đỏ bừng, lại vẫn không thể bắn ra được. Đóa hoa bị bỏ mặc không ngừng rỉ ra **** thủy cơ khát, sự trống trải khó nhịn khiến nơi đó trở nên hương diễm vô cùng. Hai chân bày thành hình chữ M không hề thay đổi tư thế dù nam nhân đã rời đi, vẫn mềm nhũn đặt tại chỗ, thể hiện sự dẻo dai siêu phàm của cơ thể.
Giữa hai đùi là một mảng xanh tím, trên người cũng **** mĩ vạn phần. Trên bụng còn vương lại tinh dịch trắng đục mà Thanh Thành vừa bắn ra, từng giọt từng giọt trượt xuống, chảy vào đóa hoa và nơi tư mật đang sưng đỏ. Nơi tư mật vừa bị đùa bỡn da thịt lộn ra ngoài, màu sắc đỏ tươi trông vô cùng tình sắc, tựa hồ đã mềm nhũn thành một vũng bùn xuân, chỉ có dáng vẻ co rụt lại mới có thể nhìn ra nó đang cơ khát đến nhường nào.
Hai luồng phong nhũ trước ngực thơm ngào ngạt, đỉnh nụ hoa màu sắc cực kỳ sâu đậm, đã hoàn toàn cương cứng, theo sự run rẩy sinh lý của chủ nhân mà rung lên trong gió, khỏi phải nói quyến rũ đến mức nào.
Còn có khuôn mặt phủ đầy tình dục và mờ mịt kia, biểu tình thất thần, đuôi mắt mê ly, khóe môi khẽ nhếch, đã si ngốc chảy ra nước bọt.
Hoàn toàn là một bộ dáng **** mặc người hái.
Thanh Thành không biết từ đâu tìm ra rất nhiều đạo cụ, dùng sợi dây lụa đỏ thô to đem tay chân Mục Tử Đồng trói lại với nhau. Hắn ngồi vắt vẻo lên người y, đem cự vật thô to chen vào giữa hai luồng nhục phong trước ngực Mục Tử Đồng, hai tay nắm lấy hai bầu ngực ép vào giữa, liều mạng bắt hai khối thịt kia hôn hít hung khí dữ tợn nọ. Sự đau đớn do ma sát khiến Mục Tử Đồng tỉnh táo lại, nụ hoa mẫn cảm cư nhiên bị đùa bỡn như thế, thật sự khiến y không thể chấp nhận nổi. Y a a a kêu lên, nước mắt giàn giụa.
"Khóc cái gì chứ... Lúc trước ngươi lừa gạt ta, đáng lẽ phải có loại giác ngộ này rồi chứ."
Ta không có!
Nhưng là, Mục Tử Đồng không kêu ra tiếng được.
"Lúc thì nam nhân lúc thì nữ nhân, ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì vậy hả!"
Ta không phải quái vật.
Nhưng là, Mục Tử Đồng không kêu ra tiếng được.
"Kỳ thật ngươi rõ ràng vừa **** vừa hạ lưu mà, còn giả vờ cái gì chứ?"
Không có! Không có! Không có!
Ngươi không phải Thanh Thành của ta, không phải!
Khuôn mặt Thanh Thành trở nên dữ tợn, cuối cùng biến thành khuôn mặt của vị tiểu hầu gia trong ký ức. Nếu là Mục Tử Đồng lúc bình thường, đại khái có thể phát hiện ra sự tương đồng giữa hai người. Nhưng hiện tại thì không. Chỉ là khí chất thay đổi, nhìn vào mắt Mục Tử Đồng lại phảng phất như bắt được tia hy vọng sống.
Người đùa bỡn y như vậy, không phải Thanh Thành, là cái tên tiểu hầu gia đầy mặt khinh bỉ nhục mạ y kia.
Mạc danh, Mục Tử Đồng cảm thấy an lòng.
Trò chơi vẫn chưa kết thúc, tiểu hầu gia lấy ra một cây roi, bắt đầu chậm rãi quất y.
"Ngươi nghĩ ta và hắn có gì khác biệt sao? Hắn chính là ta ở thời không này! Hắn chính là ta! Đồ tiện nhân nhà ngươi, kỳ thật cả ngày phát tao muốn hắn đến thao ngươi đi, tốt nhất là đem cả hai cái miệng bên dưới của ngươi thao nát bét mới tốt, đúng không! Ngươi cả ngày muốn được hắn yêu thương, có phải rất cơ khát không. Cái tao huyệt của ngươi có phải rất trống trải không, có phải không?"
Tâm thần Mục Tử Đồng chấn động mạnh.
Là như vậy sao? Ta cư nhiên, là một kẻ **** như vậy sao?
"Ngươi không biết cái gì gọi là ngày nhớ đêm mong sao? Ngươi mỗi ngày nghĩ đến ta ở thế giới này đều sẽ toàn thân ngứa ngáy, ngứa ngáy khó nhịn đi, ngươi mỗi đêm đều sẽ mơ thấy hắn đang đùa bỡn ngươi đúng không, ****! ****! ****!"
"..."
Mục Tử Đồng khóc.
Trong tiếng thét chói tai của giấc mộng, Mục Tử Đồng tỉnh lại. Mồ hôi ướt đẫm.
Kéo chăn ra, hiếm khi không có bạch trọc kia. Nhưng là đóa hoa và nơi tư mật lại đều rỉ ra **** thủy ướt át.
Thế giới trong mộng rõ ràng trước mắt, y đứng dậy muốn rót một chén trà, lại mềm nhũn chân suýt nữa ngã quỵ. Lúc bước đi, chỉ là sự ma sát giữa các lớp vải vóc cư nhiên cũng khiến dương cụ của y hưng phấn ngẩng đầu.
Y cảm thấy bản thân mình không bình thường nữa rồi.
Rõ ràng biết đó là ác mộng của Hệ Thống, nhưng là, vẫn không ngừng suy nghĩ, nếu có 1 ngày Thanh Thành biết được thân phận của mình, bí mật của mình...
Y không muốn, không muốn bị Thanh Thành dùng ánh mắt chán ghét khinh bỉ mà nhìn.
Vậy thì cứ như vậy đi, cứ làm, những người bạn tốt.













