Trùng Sinh Chi Dạ Thoại – Chương 11: Tình Khởi
Trùng Sinh Chi Dạ Thoại
Thế nhưng Đồng Miểu vẫn chưa quên hình phạt nhiệm vụ mà Hệ Thống đã nhắc đến trước đó. Tuy rằng cho đến tận bây giờ, mọi nhiệm vụ Hệ Thống ban bố y đều bình an vượt qua, nhưng với cái nết nói là làm của nó, Đồng Miểu dám chắc chắn rằng, hình phạt này tuyệt đối không thể tránh khỏi.
Bị người ta sàm sỡ hay gì đó, thật sự khiến người ta xấu hổ muốn chết mà.
Hơn nữa...
Liếc nhìn Thạch Hộc với hàng mi ôn nhu bên cạnh, y bất giác dâng lên nỗi lo lắng. Bản thân y thì không sao, dù gì cũng là nam nhân, nhưng Thạch Hộc lại là một thiếu nữ thiên kiều bá mị, mắt ngọc mày ngài, nếu liên lụy đến nàng thì phải làm sao đây?
Nhưng Hệ Thống quân cũng chẳng để Đồng Miểu có nhiều thời gian suy tính. Khi vừa đi tới một đoạn đường hoang vắng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột ngột truyền đến. Thạch Hộc cùng Đồng Miểu — người thậm chí còn thiên kiều bá mị, mắt ngọc mày ngài hơn cả nàng — cùng nhau bị đẩy ngã vào sâu trong con hẻm nhỏ tăm tối. Dưới ánh trăng mờ ảo, ba gã đàn ông mang dáng dấp lưu manh để lộ ánh mắt kinh diễm xen lẫn **** tà không sao giấu giếm. Thạch Hộc hoảng sợ đến mức bật ra một tiếng thét kinh hãi.
“Các, các ngươi muốn làm gì?!”
Đồng Miểu khẽ mím môi, theo bản năng chắn trước người Thạch Hộc. Y trầm giọng, cố gắng duy trì âm điệu vững vàng: “Ba vị có việc gì cần chỉ giáo sao?”
Gã đàn ông cầm đầu nở nụ cười ****, vươn tay sờ soạng lên gò má Đồng Miểu. Y theo bản năng muốn quay mặt né tránh, nhưng lại không thể không ra vẻ trấn định, cứng đờ đứng yên tại chỗ: “Ây da Thiếu niên nhà ngươi đúng là cực phẩm, tiểu nương tử trong thanh lâu cũng chẳng sánh bằng làn da mịn màng trơn trượt của tiểu công tử đâu. Ca ca thật sự ngứa ngáy khó nhịn rồi, không bằng... để ca ca hảo hảo yêu thương ngươi một phen, thế nào?”
Thân thể Đồng Miểu cứng đờ, nơi bị đôi bàn tay kia chạm vào nổi lên từng đợt ớn lạnh buồn nôn: “... Hãy để cô nương này đi, ta, ta...”
Thạch Hộc òa khóc nức nở, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn Đồng Miểu: “Công tử...”
Gã đàn ông bật cười: “Chà, đúng là tình sâu nghĩa nặng nha... Được thôi, tiểu công tử chỉ cần ngoan ngoãn đáp ứng, bồi các ca ca chơi đùa một phen, tiểu nương tử này sao, tha cho cũng được.”
Tảng đá trong lòng Đồng Miểu buông xuống hơn phân nửa, y quay đầu nhìn Thạch Hộc: “Ngoan, Thạch Hộc về trước đi.”
Cổ họng Thạch Hộc nghẹn ngào tiếng khóc. Tuy trong lòng vừa áy náy vừa không đành, nhưng nàng hiểu rõ bản thân ở lại đây cũng chỉ là gánh nặng, đành phải nức nở cắm đầu chạy ra khỏi con hẻm.
“Đến đây nào, tiểu công tử, chúng ta hảo hảo chơi đùa một chút...”
Thạch Hộc hoảng loạn chạy thục mạng, cũng chẳng biết đã đụng phải ai, chợt một giọng nói thanh lãnh vang lên khiến nàng khựng lại: “Ngươi... ngươi là nha hoàn bên cạnh Đồng đệ? Sao lại hoảng hốt thế này?”
Thạch Hộc ngẩng lên nhìn, nhận ra đây chính là một trong hai vị bằng hữu mà thiếu gia vừa mới quen biết không lâu, tên là Thanh Thành. Nàng mừng rỡ như điên: “Thanh Thành công tử, mau đi cứu thiếu gia đi! Ngài ấy bị ba kẻ ác chặn trong hẻm nhỏ, bị, bị...” Lời tuy chưa dứt, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Sắc mặt Thanh Thành đột ngột biến đổi, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ bùng lên ngọn lửa, sáng rực đến dọa người. Hỏi rõ đường đi, hắn liền vội vã thi triển khinh công lao tới.
Cũng may là hắn đến kịp. Khi Thanh Thành đuổi tới nơi, đám lưu manh kia đang chuẩn bị xé quần áo, sờ soạng lung tung. Thanh Thành vừa nhìn thấy Đồng Miểu y phục xộc xệch, đôi mắt đẹp ngấn lệ, khóe môi vương vệt máu, ngọn lửa giận dữ trong lòng không kìm được mà bùng cháy dữ dội. Hắn nghiến răng nghiến lợi xông lên, thuần thục đánh gục cả ba gã lưu manh xuống đất.
Đợi đến khi hắn bước lại gần, Đồng Miểu đã luống cuống kéo lại y phục. Chỉ là trong lúc bối rối, quần áo vẫn còn xộc xệch, Thanh Thành cao hơn y một cái đầu có thể nhìn rõ xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo. Trong lòng hắn chợt nóng lên, vị thiếu niên vốn đã quen thói phong lưu suýt chút nữa không nhịn được mà đè người đẹp trong lòng xuống hôn ngấu nghiến, nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế lại trái tim đang rục rịch xao động.
Ngưng thần nhìn lại, hắn mới phát hiện Đồng Miểu lúc nãy đã tự cắn nát môi mình. Dưới ánh trăng, đôi môi hơi sưng đỏ càng thêm phần yêu diễm, phảng phất như vừa bị ai đó **** mát, mê người đến mức khiến Thanh Thành thất thần. Hắn nhịn không được vươn tay, chậm rãi vuốt ve lên vết thương kia. Một cỗ tê dại truyền đến từ nơi bị chạm vào, Đồng Miểu bị đôi mắt không chớp của Thanh Thành nhìn chằm chằm, nhịp tim bất giác đập liên hồi. Chẳng rõ là đang mong đợi điều gì, hay đang hoảng sợ điều chi, y chỉ cảm thấy ngay cả ánh trăng thê lương lạnh lẽo đêm nay dường như cũng mang theo vài phần mờ ám.
“Có đau không?” Thanh Thành thấy trên gương mặt mỹ nhân trong ngực ửng lên ráng hồng, trong lòng dâng lên vài phần vui sướng. Hắn đã sớm nhận ra tư thế mờ ám của hai người, nhưng lại cố tình không nói, âm thầm tận hưởng cảm giác ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc. Thấy y lộ ra thần thái kiều mị như thế, cổ họng hắn bất giác khô khốc.
Đồng Miểu né tránh ánh mắt của Thanh Thành, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Công, công tử...”
Giọng nói của Thạch Hộc cắt ngang bầu không khí ái muội giữa hai người. Đồng Miểu phảng phất như bừng tỉnh, có chút bối rối thoát khỏi vòng tay Thanh Thành. Gương mặt y đỏ ửng như máu, càng nhìn càng khiến trong lòng Thanh Thành ngứa ngáy.
“Chúng ta... trở về thôi.” Khựng lại một chút, câu cuối cùng y cúi đầu, lại là nói với Thanh Thành: “Đa tạ.”













