Trùng Sinh Chi Dạ Thoại – Chương 1: Trùng Sinh Dạ Thoại
Trùng Sinh Chi Dạ Thoại
Mục Tử Đồng từ nhỏ đã mang tướng mạo nữ tính, không được phụ thân yêu thương. Mẹ ruột lại mất sớm, y ở Mục gia có thể nói là cha không đoái hoài, mẹ cả chẳng đoái thương, dần dà hình thành nên tính cách yếu đuối, lầm lì khó gần. Nói cho hay là mềm mỏng thuần hậu, nói khó nghe chính là nhẫn nhục chịu đựng. Chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu trôi qua một cách mờ nhạt, mỗi ngày y chỉ ru rú trong tiểu viện của mình đọc sách viết chữ. May mà Mục phủ gia quy nghiêm ngặt, không xảy ra chuyện nô tài lấn át chủ nhân, nên cuộc sống cũng coi như yên ổn.
Mãi cho đến sau này, vị Tiểu Hầu Gia kiêu ngạo ngang ngược nghe đồn trong tay gia chủ Mục phủ có ba viên minh châu được ngàn chiều vạn sủng, bèn nảy sinh ý định rước một nàng về nhà. Tam tiểu thư Mục Tử Linh, người sắp bị đưa lên kiệu hoa, lại sớm đã nhắm đến vị trí Thái Tử Phi, dĩ nhiên là trăm lần không muốn. Cuối cùng, Mục Tử Linh nghĩ ra một kế độc, chuốc thuốc mê Tứ đệ Mục Tử Đồng nhỏ hơn mình 2 tuổi, vốn là một kẻ vô hình trong phủ, rồi nhét y vào kiệu hoa.
Đêm đó, tuyết đầu mùa vừa hay rơi xuống.
Tiểu Hầu Gia tính tình quái đản lạnh lùng, tuy có vài phần hứng thú với Mục Tử Linh, nhưng cũng chỉ là nghe đồn vỉa hè rồi muốn rước về làm trắc phi mà thôi. Ai ngờ vừa vén rèm kiệu lên, trời đất quỷ thần ơi, lại thấy một thư sinh mặt trắng môi hồng! Dù có vài phần nhan sắc, nhưng cũng chỉ đến thế là cùng, huống hồ cái dáng vẻ yếu đuối, co ro sợ sệt kia khiến cho vị Tiểu Hầu Gia đã duyệt qua trăm hoa nghìn liễu phải thấy ghê tởm. Thế là Tiểu Hầu Gia cười lạnh ba tiếng, thẳng tay quất cho Mục Tử Đồng vô tội một trận rồi phẩy áo bỏ đi, hoàn toàn không màng đến việc đối phương đã bị Mục Tử Linh hạ xuân dược, **** lao thì phải theo lao, sẽ phải giải quyết ra sao.
Dù sao cũng mất mặt cả hai nhà, Tiểu Hầu Gia nén giận không muốn làm to chuyện, nhưng cũng từ đó chẳng thèm nhìn đến Mục Tử Đồng lấy một lần, coi y như một kẻ thừa thãi được nuôi trong phủ.
Chỉ là Hầu phủ khác với Mục phủ, ở Mục phủ, Mục Tử Đồng tốt xấu gì cũng là chủ tử, là người có quan hệ huyết thống, còn ở Hầu phủ, y lại chẳng là gì cả.
Thế là cơm ăn áo mặc ngày một thiếu thốn, cộng thêm một trận phong hàn, đã khiến cơ thể vốn không khỏe mạnh của Mục Tử Đồng hoàn toàn suy sụp, cuối cùng y chết trong một tiểu viện nhỏ sau khi ho ra máu…
“A!”
Mục Tử Đồng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, rồi ngây ngốc nhìn cách bài trí trong phòng.
Bố cục tranh chữ quen thuộc gần như ngay lập tức cho y biết mình đã đổi chỗ.
“Chuyện gì thế này? Ta không phải… đã chết rồi sao?” Mục Tử Đồng kinh ngạc mở to hai mắt, mờ mịt nhìn quanh. Không sai, đây rõ ràng là tiểu viện y đã ở suốt 14 năm, tiểu viện ở Mục gia! Y gắng gượng khoác vội áo ngoài đứng dậy, ngoài cửa quả nhiên là khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cơn gió cuối thu thổi qua, một trận se lạnh kéo Mục Tử Đồng đang trầm tư tỉnh lại.
Y hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra lần nữa đã khôi phục bình tĩnh. Dù sao y cũng đã ở Hầu phủ nhiều năm như vậy, tuy luôn bị người ta coi thường, nhưng công phu dưỡng khí đã tốt hơn không chỉ một bậc, quả thực có thể so tài tĩnh tọa với hòa thượng trong chùa.
“Xem ra, đây có lẽ là trùng sinh rồi.” Mục Tử Đồng thì thầm, trên mặt không khỏi nở một nụ cười khổ.
Tiếp đó y lại thở dài, trong mắt thoáng có chút thần thái. “Nếu ông trời cho ta một cơ hội làm lại từ đầu, vậy thì có lẽ… ta cũng có thể thử cố gắng một lần…”
Y có rất nhiều, rất nhiều tiếc nuối, có rất nhiều thứ y muốn, những việc y muốn làm, những nơi y muốn đến. Có lẽ đời này, y có thể từng bước từng bước chậm rãi thực hiện chúng? Nghĩ như vậy, sự mờ mịt của việc trùng sinh bỗng trở nên sáng sủa, trên khuôn mặt Mục Tử Đồng dần hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Dù sao đi nữa, con người luôn phải tranh đấu một lần.
Y nghĩ, cơm phải ăn từng miếng, ngày cũng phải sống từng ngày. Y vốn chẳng có tình cảm gì với người cha ruột, nên chuyện đầu tiên y nghĩ đến chính là trốn khỏi Mục phủ. Ít nhất, y không muốn lại đến Hầu phủ kia nữa, tốt nhất là có thể đi đến tận cùng trời cuối đất, du ngoạn non sông gấm vóc.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng như kim loại vang lên bên tai y.
“Đinh đoong── Kí Chủ chứng thực đủ tư cách, xác nhận Kí Chủ là Mục Tử Đồng, mời Kí Chủ xác nhận cài đặt.”
Mục Tử Đồng kinh ngạc quay đầu nhìn quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ sinh vật nào.
“Đinh đoong── 3 giây lựa chọn đã qua, xác nhận Kí Chủ chọn mặc định cài đặt. Yêu Nghiệt Dưỡng Thành Hệ Thống chính thức bắt đầu cài đặt. 3, 2, 1,… Hệ thống cài đặt hoàn tất. Hệ thống bắt đầu kiểm tra dữ liệu Kí Chủ. 3, 2, 1,… Hệ thống kiểm tra dữ liệu hoàn tất.”
“Đinh đoong── Mời Kí Chủ lựa chọn có lắng nghe giải thích về Yêu Nghiệt Dưỡng Thành Hệ Thống hay không.”
Mục Tử Đồng lúc này đã tay chân lạnh toát, nghi ngờ mình có phải đã mất trí rồi không, sao lại có thể nghe thấy giọng nói ma quái như vậy. Lẽ nào là vì mình đã chết một lần?
Nhưng tuy cái hệ thống này nói chuyện kỳ quái, song dường như cũng không có ác ý? Mục Tử Đồng vốn có tính cách mẫn cảm hơi thả lỏng, tiếp đó liền nghe hệ thống tiếp tục tự nói.
“Đinh đoong── 3 giây lựa chọn đã qua, xác nhận Kí Chủ lựa chọn mặc định. Yêu Nghiệt Dưỡng Thành Hệ Thống là một hệ thống dưỡng thành trí tuệ cao cấp, có tính năng trói buộc tùy thân và là duy nhất trên thế giới này. Mục tiêu của hệ thống là dẫn dắt Kí Chủ từng bước trở thành Yêu Nghiệt Thụ, tìm thấy tình yêu đích thực. Cuối cùng sẽ cùng Tiểu Công Quân sống hạnh phúc bên nhau. Trong thời gian này, hệ thống sẽ tùy tình hình mà ban bố một loạt nhiệm vụ, nhiệm vụ bắt buộc Kí Chủ phải nhận, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhiệm vụ không bắt buộc sau khi Kí Chủ nhận cũng sẽ như trên. Bất kỳ lựa chọn nào cũng sẽ có 3 giây để quyết định, quá 3 giây sẽ được coi là Kí Chủ mặc định. Thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, Kí Chủ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, từ đó nâng cao các phương diện của bản thân nga Ngoài ra, hệ thống này có vô vàn công năng, mời Kí Chủ từ từ tìm tòi khám phá.”
Mục Tử Đồng nhíu mày, rất nhiều từ ngữ kỳ quái y nghe không hiểu là ý gì, nhưng đại khái cũng đã thông suốt. Hình như mình đã dính phải thứ gì đó kỳ lạ, muốn biến mình thành cái gì… Cường Thụ? Còn phải làm nhiệm vụ, đã nhận thì phải hoàn thành, đây là vấn đề danh dự, có thể hiểu được. Chỉ là vẫn còn mờ mịt quá…
“Đinh đoong── Xét thấy Kí Chủ sống trong thời đại khác, không thích ứng với ngôn ngữ văn hóa thế kỷ mới, hệ thống thao tác sai lầm vô cùng xin lỗi. Hệ thống quyết định phát Hiện Đại Hán Ngữ Máy Phiên Dịch [Chung Thân Bản], xin hỏi Kí Chủ có cần nhận ngay không?”
“Đinh đoong── 3 giây lựa chọn đã qua, xác nhận Kí Chủ lựa chọn mặc định nhận.”
Sau một trận hỗn loạn, Mục Tử Đồng ôm đầu trốn trong chăn, cảm thấy cơn ác mộng của mình thật sự vẫn chưa kết thúc!
Y nuốt nước bọt, thật tâm hy vọng khi mình tỉnh lại lần nữa, mọi thứ có thể trở lại bình thường…
Kết quả, sáng hôm sau, Mục Tử Đồng vừa mở mắt đã nghe thấy giọng nói kim loại lạnh như băng của hệ thống.
“Đinh đoong── Hiện tại là ngày 29 tháng 10 năm 769 theo lịch của thế giới này, tức ngày 17 tháng 9 năm Nguyên Đỉnh thứ 21 theo lịch Trường An, giờ Mão vừa qua.”
Mục Tử Đồng ngơ ngác nghĩ, hình như lúc vừa tỉnh dậy mình chỉ vô thức muốn biết bây giờ là lúc nào thôi mà…
Xem ra cái hệ thống kỳ quái này thật sự đã ăn sâu vào người mình, giao tiếp với ý thức của mình rồi.
Ý nghĩ vừa dứt, liền nghe được câu trả lời của hệ thống.
“Đinh đoong── Mọi công năng của hệ thống, Kí Chủ đều có thể thông qua hình thức câu hỏi để được giải đáp. Nghĩa vụ cuối cùng của hệ thống là thúc đẩy Kí Chủ sống khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ, hy vọng Kí Chủ có thể thấu hiểu.”
“Đinh đoong── Là người mới lần đầu sử dụng hệ thống, hệ thống tự động tạo một bản hướng dẫn thao tác, có cần tiếp nhận không.”
“Cần.” Lần này Mục Tử Đồng trả lời dứt khoát.
Sau khi xem xong phần giới thiệu tư liệu, Mục Tử Đồng thở dài, trong mắt y, đây quả thực là một thần tác khó có thể tin nổi, mà một vật phẩm tiên gia như vậy lại trói buộc với y. Xem ra đời này vận may của y thật sự tốt quá.
Chỉ là, với bản tính mẫn cảm, y cũng không định nói cho bất kỳ ai biết chuyện này, đây là bí mật riêng tư giống như việc y trùng sinh, tuyệt đối, tuyệt đối không thể nói ra!
Sau khi chuẩn bị xong tâm lý, Mục Tử Đồng không hề nhận ra, tính cách yếu đuối và nhẫn nhục chịu đựng của y so với kiếp trước đã có chút thay đổi. Có lẽ là từ tận đáy lòng đã muốn tranh đấu một lần cho sinh mệnh của mình.
Tác giả có lời muốn nói:
La la la, mở hố mới đây, hệ thống nhỏ cần thiết cho việc ở nhà hay đi du lịch, bạn xứng đáng có được
Bản thảo điện tử đã hoàn thành, mời quý vị độc giả yên tâm nhảy hố.













