Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Chương 164

Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Tác giả: hí hí...
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phiên ngoại Tô Tiêu (Phần 2)

Tiêu Mộng Cẩm bị nàng cầm tay cho vào trong áo. Bàn tay chạm phải làn da ấm mềm không hề gặp cách trở, những ngón tay bắt được xúc cảm mềm mịn tinh tế. Da thịt dưới tay như bốc lên hỏa diễm, nhiệt lượng chạy dọc theo ngón tay thẳng tới mặt, khiến mặt nàng lập tức đỏ bừng, cả người cũng thấy nóng lên.

Nàng vốn nên giật tay ra, nhưng nó lại không nghe lời, chẳng những không muốn rút ra, đáy lòng còn dâng lên kích động, muốn vuốt ve, muốn nàng triệt để hòa tan trong tay mình.

Có tác dụng sao? Đương nhiên là có tác dụng cực kỳ.

Chứng kiến cặp mắt luôn trong veo, lạnh nhạt giờ đây hừng hực lửa nóng, Tô Nhược Quân nhếch khóe môi: "Ta thành tâm nhận sai, Mộng Cẩm có bằng lòng nhận chăng?"

Tiêu Mộng Cẩm thấy cuống họng phát khô, tên yêu tinh này, cố ý dụ dỗ nàng, mà nàng thì lại rất là hưởng thụ.

Không thể kìm nén nổi nữa, nàng cúi người hôn cặp môi mọng, hai bên mềm mại chạm nhau, hơi thở hòa quyện hơi thở.

Tô Nhược Quân hơi khép mắt, ngưỡng đầu dịu dàng ngoan ngoãn hôn đáp nàng, trông nghe lời cực kỳ, làm Tiêu Mộng Cẩm không cưỡng lại được mà ôm nàng ngã xuống giường. Vốn dĩ tâm trạng của nàng có chút buồn bực, giờ phút này ham muốn lại trào dâng khiến động tác có chút vội vàng, quấn lấy Tô Nhược Quân mà dây dưa môi lưỡi.

Từ khi bên nhau đến nay, mặc dù hai người chưa từng thật sự vượt mốc, nhưng mà giữa người yêu với nhau, ôm ôm ấp ấp là không hiếm, cũng khó tránh việc mấp mé mép vực. Bởi vậy, cho dù là một người lạnh lùng như Tiêu Mộng Cẩm, trong bàn tay dạy dỗ của tiên sinh tốt Tô Nhược Quân, cũng đã quen với chuyện cá nước thân mật này, vinh hạnh trở thành "con muỗi" vo ve ở Thúy Ngọc Phong.

Tô Nhược Quân trầm thấp hừ nhẹ, như có chút đau, sóng mắt long lanh, từ bên dưới nhìn nàng đắm đuối.

Thấy môi nàng hơi sưng lên, Tiêu Mộng Cẩm vội thả lực nhẹ hơn, động tác êm dịu đi nhiều. Nhìn vạt áo của người dưới thân kéo mở rộng ra, hiển lộ một mảng da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh mỹ kia, cặp gò bông đầy đặn mềm mại kia, mang đến chấn động mạnh khiến nàng thẹn đỏ cả tai.

Tô Nhược Quân than khẽ, ngón tay đã móc cởi đai lưng của Tiêu Mộng Cẩm ra, thuận tay cởi bộ y phục đen của nàng ra luôn.

"Ta sắp bị nàng lột sạch sành sanh rồi, nàng còn mặc thứ đáng ghét này làm chi?"

"Nói càn, ta chưa từng cởi mảnh nào của nàng hết."

Tô Nhược Quân cười nhẹ, trầm thấp nói: "Vậy để ta là được."

Nói xong liền bắt đầu đi vạch y phục của nàng.

Tiêu Mộng Cẩm thấy cả người nóng lên, lại cúi đầu hôn nàng, hai người ở trên giường lật qua lật lại.

Tô Nhược Quân ôm eo nàng, vuốt vuốt xoa xoa, sau đó chuyển đến vùng ngực mẫn cảm của Tiêu Mộng Cẩm, khiến người đang mải mê hôn nàng nhũn ra, trầm thấp hừ một tiếng.

Tô Nhược Quân thuận thế ôm nàng, trở mình đè lên, bàn tay xoa nhẹ an ủi, môi mỏng đã hôn lên cổ nàng.

Tiêu Mộng Cẩm bị kích thích mà không thể ngăn lại những thể r//ê//n nho nhỏ. Cần cổ xinh đẹp hơi ngưỡng lên, khuôn mặt lạnh nhạt đã phủ đầy mây đỏ, cặp mắt long lanh sóng tình, hiển lổ hết thảy vũ mị phong tình, làm gì còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.

Nàng cắn môi, trầm thấp thở gấp: "Nàng... A...... Không được, đồ... ưm... đồ lừa đảo."

Tô Nhược Quân thở dồn dập, khóe mắt mang ý cười, lại hôn nàng, thấp giọng nỉ non: "Ngoan, không lừa nàng, có điều nàng còn chưa xuất sư nữa, ta phải từ từ dạy mới được."

Người thương gần kề phóng hỏa tứ phương, Tiêu Mộng Cẩm thật sự không còn lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Trước kia, khi hai người bày tỏ nỗi lòng, lúc ở bên nhau cũng khó mà kiềm lòng. Chẳng qua cũng chưa từng đạt tới độ nồng cháy giày vò như hôm nay, khiến toàn thân nàng mềm nhũn ra.

Khi Tô Nhược Quân không còn trở ngại mà dán lên người mình, trong nội tâm Tiêu Mộng Cẩm chớp mắt bùng cháy khát vọng. Mặc dù nàng chưa từng tiếp xúc loại chuyện này, so ra kém Tô Nhược Quân học y từ nhỏ, nhưng nó dường như thuộc về bản năng rồi.

Tay đặt lên eo Tô Nhược Quân, nhẹ xoa chậm bóp, ép nàng ấy cũng phải trầm thấp kêu ra tiếng.

Hai người dây dưa quấn quít, cuối cùng là Tiêu Mộng Cẩm không đỡ nổi khi mà đối phương châm ngòi quá chuẩn xác, chỉ có thể mặc cho thân thể hóa thành vũng nước trong tay nàng ấy. Nàng chỉ thấy toàn thân đổ mồ hôi ròng ròng, có cảm giác giống như đau đớn lại vui sướng, khiến nàng không cầm nổi mà kêu lên. Trên da thịt lấm tấm mồ hôi, mà cơ thể kề cần bên trên thậm chí còn nóng bỏng hơn.

Bên tai là tiếng nỉ non dịu dàng, tràn đầy săn sóc và thâm tình, làm nàng cam nguyện dâng hiến bản thân mình, để nàng ấy vuốt ve, thuận theo nàng ấy tiến tiến lùi lùi, tựa như bọt nước nho nhỏ, theo đầu sóng càng vươn càng cao, cuối cùng bị đẩy lên tới đỉnh phong.

Cả người mềm nhũn núp ở vòng ngực mềm mại của Tô Nhược Quân. Bàn tay nõn nà kia mang cho nàng thể nghiệm vô cùng kích thích giờ phút này vẫn săn sóc xoa bóp trên lưng nàng.

Mở ra đôi mắt ướt át mù sương, Tiêu Mộng Cẩm vẫn có thể nhìn thấy sự nóng bỏng và đầy tình trong con ngươi của đối phương. Nội tâm có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ thản nhiên thường ngày, cất giọng khàn khàn nói: "Bài nhận lỗi này không tính, là nàng ăn hiếp ta."

Tô Nhược Quân khẽ giật mình, sau đó mặt mày cong cong: "Đã đến nước này rồi mà còn nhớ cái đó, xem ra Mộng Cẩm thật sự rất là tức giận à."

Tiêu Mộng Cẩm cố gắng duy trì nghiêm túc: "Ta rất tức giận, nàng chớ có nghĩ chuyện chọc cười ta."

Tô Nhược Quân hơi nhướn mày, nghiêng người nửa đè lên nàng, trầm thấp nói: "Thật à? Trước đó đã nói sẽ nhận lỗi với nàng, đương nhiên sẽ không nuốt lời." Khi nói chuyện, tay phải cầm tay Tiêu Mộng Cẩm chậm rãi dời xuống, trong nháy mắt Tiêu Mộng Cẩm đang thả lỏng lần nữa căng cứng lại.

"Vừa nãy dạy nàng rồi đó, đã học xong chưa?"

Tiêu Mộng Cẩm thấy cả người nóng lên, ngồi dậy đè người xuống. Nàng đã đưa cho mình, đều trả lại cho nàng.

Cảnh đêm yên tĩnh, ánh trắng chiếu rải khắp phòng, hắt đến hai thân thể yểu điệu trên giường, vốn có vẻ thanh lãnh, lại chập chờn mồi lửa nóng bỏng. Tiếng r//ê//n đầy kiềm nén, mềm mại nỉ non, khi tình nồng thì nghe gấp gáp, diễn thành làn điệu triền miên giữa đêm nơi biên thành.

Một đêm giày vò, đến lúc bình minh, ánh nắng vàng rực rỡ hiện ra, màn đêm dần lui, bóng người cũng bắt đầu lắc lư.

Tia nắng xuyên qua song cửa rơi xuống mặt bàn, tiến tới sàn nhà, nơi bày hai đôi giày, cùng với quần áo rối tung đầy đất.

Trên giường, một người nằm nghiêng, khóe miệng ôm nụ cười dịu dàng, ở trong ngực nàng, một mái đầu đen đang vùi bên cổ, dường như ngủ rất say

Tiêu Mộng Cẩm đi đường suốt đêm, so với Tô Nhược Quân thì ngủ sâu hơn là phải.

Tô Nhược Quân tỉnh lại, phát hiện người thương ngủ say trong lòng, trên mặt tràn đầy ý cười. Chuyên đêm qua in sâu trong lòng, dưới thân có chút không khỏe, cũng không ảnh hưởng tâm tình vui sướng của nàng. Cúi người khẽ hôn lên trán người thương, ánh mắt cưng chiều, thân lẫn tâm đều giao phó, thấy người thương bởi vì mình mà ý loạn tình mê, quả nhiên là điều thú vị nhất trần đời.

Tiêu Mộng Cẩm cũng không phải người tham ngủ, chẳng qua đi đường mệt nhọc, còn triền miên cả đêm, và người bên cạnh quả thực khiến nàng an tâm mê luyến, cho nên cũng ngủ nhiều hơn thường ngày.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hàng mi run rẩy, nàng mở mắt ra. Mới ngủ dậy nên đôi ngươi lạnh nhạt bình thường còn phủ kín một tầng mê ly, thoạt nhìn mềm mại đáng yêu, khiến Tô Nhược Quân đang ngắm nàng đắm đuối, nhịn không được hôn lên khóe miệng nàng.

"Buổi sáng tốt lành."

Sắc mặt Tiêu Mộng Cẩm ửng hồng, khuôn mặt lạnh lùng thế mà hiện vẻ ngượng ngùng, e thẹn, trầm thấp nói: "Buổi sáng tốt lành."

Tô Nhược Quân biết nàng xấu hổ, xúm lại nhỏ giọng hỏi: "Đói bụng không?"

Tiêu Mộng Cẩm nhẹ gật đầu, nhớ đến sự việc đêm qua, vẫn là nói: "Nàng... nàng cảm thấy như thế nào?"

Tô Nhược Quân khẽ giật mình, lập tức cười đến vũ mị phong tình: "Ừm, Cẩm Nhi hỏi chuyện đêm qua à? Cảm giác ư... Bản thân nàng cũng trải nghiệm, nàng nói thử xem?"

Nàng dịu dàng cười khẽ, trông như đang đùa giỡn, nhưng vành tai lại hơi hơi đỏ lên.

"Nàng... nàng đừng có mà nói bậy! Ta... Ta..."

"Nàng làm sao?"

Tiêu Mộng Cẩm cắn răng, ngập ngừng nói: "Ta không có kinh nghiệm, làm nàng đau rồi."

Đêm qua người này đau đến mặt mũi trắng bệch, tuy nói sau đó đã đỡ hơn, nhưng nàng vẫn rất lo lắng.

Tô Nhược Quân khẽ mỉm cười, mặt thoáng ửng hồng, lập tức lắc đầu: "Không có sao, nàng đừng nghĩ nhiều. Ta đi gọi Xích Nham chuẩn bị đồ ăn sáng, nàng muốn ăn gì?"

Tiêu Mộng Cẩm che dấu biểu cảm trên mặt: "Gì cũng được, ta không kén."

Thấy Tô Nhược Quân đi rồi, nàng mới nhanh chóng dọn dẹp giường đệm rối loạn lung tung lại.

Tô Nhược Quân có chứng ưa sạch, đệm giường trong khách điếm đều do nàng chuẩn bị sẵn, cũng đã bỏ chăn đệm của khách đêm đi chỗ khác luôn. Lỗ tai Tiêu Mộng Cẩm đỏ lên, trong mắt nhưng lại lóe ý dịu dàng hiếm co, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Nàng cảm thấy cuộc đời đã viên mãn rồi. Mẫu thân còn khỏe mạnh, bản thân thoát khỏi Lạc Hà lâu, người trong lòng và nàng ân ái bên nhau, mặc dù hôm nay phải đi Miêu Cương một chuyến, nhưng vẫn là sung sướng trong lòng.

Tiêu Mộng Cẩm chỉ chờ chốc lát, Tô Nhược Quân đã mang bữa sáng tới. Hai người thân mật ăn cùng nhau, tạm nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó lập tức lên đường.

Tô Nhược Quân không có nội lực trong người, lặn lội đường xa, nếu là cưỡi ngựa, khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi. Hơn nữa đêm qua mới nếm trái cấm, Tiêu Mộng Cẩm chắc chắn không chịu để cho nàng ấy cưỡi ngựa. Nàng tìm cỗ xe ngựa, hai người ngồi xe chạy thẳng hướng Tương Tây.

Tô Nhược Quân thấy nàng bận tới bận lui, sửa sang chiếc xe ngựa kỹ càng, còn chuẩn bị sẵn nước trà nệm êm, miệng cứ cười không ngớt.

Đưa tay kéo người đối diện vào lòng, hít lấy hơi thở quen thuộc của nàng, Tô Nhược Quân híp mắt, cọ cọ mái tóc nàng.

Tuy rằng Tiêu Mộng Cẩm thẹn thùng, nhưng bị động tác âu yếm của Tô Nhược Quân chạm đến đáy lòng, cũng muốn phóng túng mình vùi vào trong ngực nàng.

Bên tai vang tiếng người thương thở nhẹ một tiếng, rồi khẽ cười nói: "Một năm trước chúng ta cũng rời khỏi Giang Lăng, nàng và ta cũng ngồi chung xe ngựa, khi đó nàng còn không thèm để ý đên ta, cả mặt lạnh lùng, hung quá trời."

Tiếng nói của nàng êm dịu, lại toát lên sự cưng chiều cực dịu dàng.

Tiêu Mộng Cẩm hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Hồi giờ ta luôn như vậy, làm gì gọi là hung. Làm ơn nhớ lại, là ai luôn dùng mấy thứ thuốc kỳ quặc đến trêu cợt ta, một bụng xấu xa."

"Oan uổng quá, ta cũng như thế xưa nay mà. Trong các ngoài Lưu Tích bởi vì có A Mặc van xin, được hưởng đặc quyền, thuốc của những người khác đều là như vậy cả. Nàng là người đầu tiên ta chủ động hao tâm tổn trí muốn đổi thuốc đấy. Nhưng thuốc trị thương tốt nhất ta đưa, nàng lại không chịu dùng, để lại vết thương đầy mình, làm ta đau lòng."

Ánh mắt Tiêu Mộng Cẩm dịu dàng, Tô Nhược Quân từ phía sau ôm lấy nàng, không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của nàng: "Chuyện trên thế gian, quả nhiên không cách nào đoán trước. Đêm đó ta vào phòng của nàng, một châm kia của nàng, lợi hại vô cùng..."

Sắc mặt Tô Nhược Quân cứng đờ, xoa xoa mũi, vội xuống nước: "Ôi Mộng Cẩm à, đó là bởi vì lúc nàng đi vào, cả người toàn là máu, còn ra tay muốn đánh ta nên ta mới xuống ta mà."

"Ừ, bởi vậy nên không có đỡ ta như đêm qua, mà là mặc ta té xuống giuòng. Tô đại phu rất có nguyên tắc."

"..."

"Vợ yêu ơi, nàng tha cho ta nha. Nếu ta biết ngày sau ta sẽ yêu nàng như thế này, dù là nàng rút kiếm đ//â//m ta, ta cũng muốn ôm lấy nàng mà."

"... Ai là vợ... vợ yêu của... của nàng chứ! Không biết xấu hổ."

Thấy đôi tai trước mặt đỏ ửng, Tô Nhược Quân cười: "Thể diện mặc dù là thứ tốt, nhưng làm sao bằng vợ được, những cái kia có thể không có... nhưng ta lại không thể không có nàng."

Vốn là lời nói trêu chọc, nói xong câu cuối, Tô Nhược Quân mang tình cảm tràn đầy quyến luyến, giọng nói trầm thấp trịnh trọng, làm Tiêu Mộng Cẩm nghe mà run lên.

Mười ngón đan xen, lại nắm thật chặt.

Nàng vốn không am hiểu giải bày tình cảm của mình, cũng chưa bao giờ chính thức mở miệng nói nàng thương Tô Nhược Quân, nhưng dù là bày vẻ mặt lạnh nhạt, hay là ánh mắt lạnh lùng, thì khi đối mặt với Tô Nhược Quân, đều sẽ mang chút dịu dàng mà ngay cả nàng cũng chưa từng phát hiện.

Nàng lặng lẽ chăm sóc cho Tô Nhược Quân, nhưng vẫn rất tinh tế. Như trong mấy chuyến đi xa trước, thức ăn trong khách điếm, hầu như chưa từng xuất hiện mấy món có hành lá, gừng vân vân... mà Tô Nhược Quân không thích ăn. Mỗi ngày chạy bôn ba, cho dù Tô Nhược Quân không chú ý, nhưng qua hôm sau vẫn sẽ không xuất hiện mấy chứng như đau lưng, mỏi cơ gì đó.

Từ khi hai người ở bên nhau, lúc Tô Nhược Quân đi hái thuốc, sau lưng luôn sẽ có một cô nương lặng lẽ đi theo, không can thiệp nhiều, nhưng lại cẩn thận trông coi nàng, đến khi cái sọt thuốc đầy rồi, sẽ giúp nàng cõng nó, rồi hai người sẽ cùng nhau trở về.

Những ngày ấy rất bình thản, các nàng yêu nhau không có mãnh liệt như cặp Văn Mặc Huyền, mà là lặng yên như nước chảy, bình bình đạm đạm. Đương nhiên, hằng ngày Tô Nhược Quân vẫn trêu chọc Tiêu Mộng Cẩm rất nhiều lần, nhưng đối với Tô Nhược Quân mà nói, nàng đã thỏa mãn lắm rồi.

Trong đêm trở mình liền có thể chạm đến cơ thể ấm áp, mềm mại, sáng sớm mở mắt, có thể trông thấy khuôn mặt lạnh nhạt, trầm tĩnh ấy. Dù là đi hái thuốc ở nơi rất xa, vẫn luôn có người một theo sát không rời, quay đầu lại là có thể trông thấy. Cảm giác ấy, đối với Tô Nhược Quân mà nói, là thứ mà hơn hai mươi năm qua nàng chưa từng dám tưởng tưởng ra. Còn đối với một Tiêu Mộng Cẩm sống trong gió tanh mưa máu mà nói, càng giống nằm mơ.

Hai người yên tĩnh tựa vào nhau, mười ngón đan xen, tiếng tim hòa nhịp.

Xe ngựa lộc cà lộc cộc hướng về thôn nhỏ thần bí phía xa, xuyên qua con đường ngập ánh mặt trời, chạy băng băng trên con đường quanh co.

Rất nhiều chuyện không biết, rất nhiều thứ không lường được, nhưng giờ phút này, các nàng lại rất bình yên bên nhau.

Con đường phía trước không lường được thì có làm sao, chí ít thì người bên cạnh mãi không xa rời.

- ------

Editor có lời muốn nói:

Dù sắp tới rằm rồi những mình vẫn mến chúc mọi người năm mới vui vẻ và thành công nha ^^

Mọi người nhớ cẩn thận bảo vệ sức khỏe nha!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...