Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 96

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để Tang Chi tới Cảnh Nhân cung, Hoàng hậu đã tự có suy tính của mình. Nếu Thái hậu đã truyền khẩu dụ xuống cho riêng Thừa Càn cung, tức Thái hậu cũng sẽ chẳng để Tang Chỉ có thể an ổn mà ở Khôn Ninh cung. Nói gì là để cho Hoàng hậu xử lý, thế nhưng Thái hậu vẫn đứng sau đấy thôi. Nàng đã không để Tang Chi về Thừa Càn cung, bây giờ cũng không thể không lùi một bước, ngộ biến tùng quyền[1].

Dù cho có chuyện gì xảy ra, Hoàng hậu cũng đã quyết nhất định không để Tang Chi về lại Thừa Càn cung. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc Tang Chi sẽ nói một câu như vậy, khiến cho nàng nhất thời ngơ ngẩn không kịp phản ứng.

Lại nói, Tang Chi đương nhiên không muốn về Thừa Càn cung rồi, nàng chính là muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng lời Thái hậu nói vẫn còn đó, nàng đã thề thốt trung thành, bây giờ lật lọng khác nào chơi đùa với lửa đâu. Nàng theo phản xạ hỏi lại một câu, lại thấy phản ứng của Hoàng hậu rõ rệt như thế, Tang Chi nhìn thần sắc của người kia còn càng thấy nguy hiểm hơn. Nàng liền cười, "Chỉ kẻ ngốc mới muốn tới Thừa Càn cung!" Nàng lại nói, "Nhưng đây là ý chỉ của Thái hậu, sao ta có thể làm trái được."

Lúc này thần sắc Hoàng hậu mới giãn ra, khẽ cười, "Về phần Thái hậu đã có ta xử lý."

"Ngươi muốn kháng chỉ?" Tang Chi nhíu mày, trầm giọng, "Chỉ e là không ổn."

Hoàng hậu mất hứng, rõ ràng là không vui, "Có gì không ổn? Ta có thể ứng phó."

Tang Chi lắc đầu, "Việc này, cần bàn bạc suy nghĩ cho kỹ mới được."

Nhìn bộ dáng của nàng, ánh mắt Hoàng hậu lạnh xuống, "Ngươi muốn trở về Thừa Càn cung phải không? Đến cuối cùng vẫn là Đổng Ngạc thị tốt hơn ta, phải không?"

"Sao lại nói như thế chứ!" Tang Chi có chút mất kiên nhẫn.

"Bởi vì ngươi chính là nghĩ như thế đấy." Hoàng hậu không giấu được cơn giận, "Ngươi cũng giống bọn họ, ai ai cũng đều cảm thấy nàng ta tốt hơn ta, điều này bổn cung biết rõ. Đổng Ngạc thị à, xinh đẹp yếu đuối, nhu mì điềm đạm, tri thư đạt lễ, yêu thích ái mộ nàng cũng không có gì không phải. Còn ta đây? Những thứ nàng ta giỏi bổn cung không giỏi, không thông thi từ không thạo khúc đàn, cũng sẽ không thêu thùa may vá, mặt nào cũng thua kém, phải không? Người người yêu thích Hoàng quý phi, bổn cung xưa nay so ra cũng vẫn đều thua kém, bổn cung hiểu."

Càng nói giọng càng lạnh đi, đến cuối thanh âm lạnh như thép luyện, lại ẩn giấu tức giận. Tang Chi nghe, cực kỳ đau lòng.

"Tố Lặc." Tang Chi giữ lấy vai người kia, "Ngươi hơn nàng."

Hoàng hậu lạnh lùng quật cường, nghiêng mặt không nhìn.

"Sắc trắng vài phân mai kém tuyết, hương thơm một bậc tuyết nhường mai." Tang Chi nhìn nàng, "Hoàng quý phi có điểm tốt của Hoàng quý phi, cũng có điểm khiếm khuyết. So những mặt kia quả là ngươi kém nàng, nhưng cũng có những điểm nàng không thể so bì. Mà dù cho như thế nào, trong lòng ta ngươi vẫn là tuyệt nhất."

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, vẫn là không chịu nhìn nàng.

Tang Chi vừa buồn cười lại vừa thấy xót xa, âm thầm thở dài. Nàng hiểu được tâm trạng của Tố Lặc, những năm này luôn đứng sau Đổng Ngạc phi. Rõ ràng địa vị cao hơn, thế nhưng trong mắt người đời lại là kém hơn. Ngay đến Hoàng đế cũng năm lần bảy lượt chỉ hận không thể khiến cả Đại Thanh biết Hoàng quý phi là độc nhất vô nhị, một bên lại làm Hoàng hậu khó xử. Cho nên không thể nói Hoàng hậu yêu quý Đổng Ngạc thị cho được, chẳng qua là xưa nay chưa từng biểu lộ cảm xúc mà thôi.

Cũng giống như bây giờ nàng phát tiết với Tang Chi, cũng đều là phẫn uất bất bình đã dồn nén từ lâu, bây giờ mới để lộ ra.

"Tố Lặc..." Tang Chi hạ giọng, thanh âm mềm mỏng vô cùng, ai ngờ người kia lại lạnh mắt liếc nàng một cái, "Sao, không gọi ta là Hoàng hậu nương nương đi?"

Khóe môi Tang Chi khẽ cong lên, rồi lại vội vàng giấu nụ cười đi, nghiêm mặt nói, "Dù cho là Tố Lặc hay là Hoàng hậu, ta vẫn cảm thấy Đổng Ngạc phi không thể so bì." Lại nói, "Hoàng hậu nương nương người tuy rằng không giỏi thêu thùa may vá, oanh oanh yến yến, thế nhưng cốt cách mạnh mẽ kiêu ngạo của người chính là thứ khiến người ta hâm mộ kính ngưỡng đấy, dạng nữ nhân mềm yếu yểu điệu sao có thể so đo."

Mắt nhìn thấy khóe môi người kia không che giấu được nụ cười, Tang Chi lại nói tiếp, "Người khác không hiểu được Hoàng hậu nương nương cũng là vì bọn họ không thể tới gần. Nếu như ai cũng như ta đây, còn có ai sẽ để Đổng Ngạc phi vào mắt nữa? Trong lòng ta căn bản là Hoàng quý phi không thể so được với Hoàng hậu đấy."

"Ngươi..." Hoàng hậu bị những lời này làm cho bật cười thành tiếng, lại có chút ngượng ngùng, "Ngươi cũng học cách nịnh nọt ta rồi."

"Ta nói lời thật lòng." Tang Chi nhìn nụ cười của nàng, ánh mắt chăm chú, "Trong lòng ta, thiên hạ không có ai có thể so được với ngươi."

Hoàng hậu nhìn, một giây chạm phải ánh mắt của người kia, khiến cho trái tim nàng như lỡ mất một nhịp. Vội vàng quay đầu đi, "Vậy ngươi đừng về Thừa Càn cung nữa, ta tự có cách."

"Nếu như có thể, đương nhiên là ta muốn ở bên ngươi." Tang Chi thở dài, "Nhưng Tố Lặc, hai ta đều là thân bất do kỷ. Ngươi không thể đắc tội với Thái hậu." Nàng dừng một chút, ánh mắt dao động, "Ngươi không thể vì ta mà đắc tội với Thái hậu."

"Ta cam tâm tình nguyện." Hoàng hậu nói xong cũng tự giật mình, cúi đầu.

Tang Chi lắc đầu, "Có phần tâm ý này của ngươi, ta hài lòng rồi. Nhưng mà..." Nàng hơi do dự, "Ngươi phải cân nhắc cho chính bản thân mình. Ngươi được Thái hậu chống đỡ, đương nhiên cũng sẽ bị bà ấy kiểm soát. Hiện tại Thái hậu là chỗ dựa duy nhất của ngươi ở nơi nội cung này. Nếu như đắc tội với bà ấy rồi, tương lai Hoàng thượng muốn gây khó dễ, quyết tâm muốn phế Hậu, ngươi biết phải làm sao?"

Hoàng hậu nghe lời này, cứng ngắc.

Tang Chi lại nói, "Ta không thể để cho ngươi trở thành Tĩnh phi thứ hai. Ngươi nhất định phải rõ ràng hơn ta, muốn sinh tồn được nhất định phải có một chỗ dựa vững chắc. Nếu không phải là Hoàng thượng, nhất định phải là Thái hậu."

Hoàng hậu im lặng một hồi lâu, sau mới chậm rãi nói, "Còn có một con đường khác." Thần sắc nàng lạnh lùng, nhưng thanh âm nàng yếu ớt, "Tự mình trở thành Thái hậu."

Giọng nói ngang bằng nhàn nhạt của nàng lại khiến Tang Chi giật mình. Nàng nhìn Tố Lặc với ánh mắt kinh sợ, "Ngươi..."

"Thái hậu tuổi đã cao, ta không sợ phải đắc tội bà ấy." Hoàng hậu hạ giọng, "Rồi một ngày kia nơi này sẽ thay hình đổi dạng."

Tang Chi hít sâu một hơi, "Có điều bây giờ vây cánh chưa cứng cáp, muốn hành động cũng không thể hành động được."

"Cũng không hẳn." Hoàng hậu câu khóe môi, "Hậu cung này khắp mọi nơi đều là người của Thái hậu, việc gì xảy ra cũng đều tới Từ Ninh cung, không sớm thì muộn." Nàng nhìn về phía Tang Chi, ánh nhìn thật sâu, "May rằng ta vẫn còn có chỗ hữu ích. Ta là một con rối rất biết nghe lời, trước nay chưa từng biết phản kháng. Thái hậu chọn ta, lập ta thành Trung cung. Từ đầu tới nay, ta vẫn luôn nằm dưới bàn tay của bà ấy." Hoàng hậu cười lạnh, "Tình thân là cái gì. Bất quá hết thảy đều là vì vinh quang gia tộc, vì quyền lực cá nhân, đã không thể kiếm soát được Hoàng thượng, chi bằng tìm một nữ nhân biết nghe lời để bản thân mình thể hiện cái uy quyền của Hoàng thái hậu. Tĩnh phi lại không phải một nữ nhân dễ khống chế, cho nên từ Hoàng hậu mà biến thành Phế hậu. Nếu Thái hậu thật lòng với ta, ngươi nghĩ bà ấy sẽ mặc cho Hoàng quý phi chấp chưởng lục cung trong bao nhiêu năm sao? Ta cảm kích Thái hậu vài lần chống đỡ tương trợ, nhưng tuyệt đối sẽ không biết ơn. Từ khi ta biết mình sẽ rời khỏi thảo nguyên để bước vào nơi này, ta đã phần nào dự liệu được những điều đang xảy ra đây. Ngay cả Hoàng thượng, Hoàng thượng không muốn nghe theo Thái hậu, lại cũng không thể không nghe, sao có thể đối xử với ta tốt đẹp cho được."

Hoàng hậu rõ ràng hết thảy, tự mình hiểu rõ hơn ai hết mình là một quân cờ giữa mẫu tử nhà Đế vương, là vật hi sinh trong ván cờ tranh quyền đoạt lợi. Hiểu thế, cho nên cho dù gặp phải điều gì nàng cũng sẽ nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì dù có phản kháng nàng cũng chẳng có lối thoát. Đã hiểu mình là một vật hi sinh trong cuộc tranh đoạt quyền lực, nàng há lại có thể có lòng ham mê với quyền lực? Nàng chán ghét hết thảy. Chán ghét hết thảy thì thế nào? Nàng không có quyền lựa chọn. Cho nên nàng không tranh.

Nhưng chẳng ai ngờ được, một buổi chiều khi Tang Chi xuất hiện. Hoàng hậu cảm thấy đã có một người nàng muốn dùng mọi thủ đoạn để giữ lại bên mình, cho nên nàng sẽ không im lặng làm con rối nữa.

"Thái hậu cho ta quyền lực, ta nhất định sẽ tận chức tận trách gánh vác." Hoàng hậu nhẹ giọng, "Lần đầu là đánh rắn động cỏ, còn lần hai lần ba, còn những lần sau này? Thái hậu sẽ quen đấy." Hoàng hậu nhìn vào mắt Tang Chi, "Dương đông kích tây, chính ngươi là người dạy ta đấy."

Tang Chi không nói nên lời. Nàng chỉ là thông thuộc lý thuyết, những thứ tâm cơ mưu tính này nàng đã bao giờ mang vào thực tiễn đâu chứ. Tang Chi nhất thời khiếp vía, khó khăn mới mở được miệng, "Quá nguy hiểm! Một lần sơ sảy sẽ thua cả ván bàn."

"Sợ cái gì." Hoàng hậu lại chẳng hề để ý, "Điều ta đã muốn, đánh cược một ván, nếu có thua cũng không còn gì hối tiếc."

Nội tâm Tang Chi chấn động, nhìn Hoàng hậu thật lâu, rốt cuộc lên tiếng, "May mắn, ta không phải đối địch của ngươi."

Quyền mưu tranh đấu xưa nay chính là một ván bạc, mà ván bạc này, dùng cả tính mạng và vinh hoa một đời để cược. Thái hậu cũng vậy, Đổng Ngạc phi cũng thế. Hôm nay Hoàng hậu cũng đã trở thành một trong số đó. Con đường này một khi đã bước chân lên rồi, chẳng thể quay đầu nhìn lại được nữa.

Tâm tình Tang Chi phức tạp, nơi đáy lòng lại khẽ hỏi một câu, "Điều nàng muốn, có phải là ta hay không?"

--- Hết chương 96 ---

Chú giải:

[1] Ngộ biến tùng quyền: Lúc nguy nan phải theo đạo "quyền" (không thể giữ nguyên đạo "kinh" như lúc bình thường được), ý nói phải tùy theo tình huống mà xử sự cho thích hợp, tùy cơ ứng biến.

----

Editor lảm nhảm:

Cảnh Nhân cung Khác phi Thạch thị tri thư đạt lễ cầm kỳ thi hoạ (a.k.a tình địch chính của Khôn Ninh cung nương nương) chuẩn bị lên sàn vào game, trải thảm đỏ cho Cảnh Nhân cung nương nương~ Không cho đi Thừa Càn cung lại đẩy đi Cảnh Nhân cung, hối không kịp đâu chị Tố...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...