Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 92

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tang Chi bị Tố Lặc ôm ghì lấy, bên tai thoang thoảng lời tự trách. Chóp mũi Tang Chi chua xót, trái tim trong lồng ngực đã mềm mại đến tưởng như có thể hóa thành nước. Một giọt nước mắt rơi xuống trong yên lặng, nàng hé môi sâu kín thở dài, lại khẽ thì thầm, "Ta yêu nàng."

Nói ra rồi, tự mình hoảng loạn choáng váng.

Nhưng Tố Lặc không để ý, cũng không nghe được lời người kia nói, dùng thanh âm nặng giọng mũi mà hỏi lại, "Cái gì?"

"Không có gì." Tang Chi đè nén tâm tình, giấu kín tâm tư, "Ta nói, không sao."

Tố Lặc hơi chút trầm mặc, im lặng một hồi lâu mới nói, giọng nói rất khẽ, "Đừng oán ta."

"Ta chưa từng oán trách ngươi." Tang Chi nhẹ giọng, "Ngươi không có lỗi với ta, ta chưa từng oán trách ngươi."

"Ta khiến ngươi chịu khổ nhiều đến vậy..." Nói xong liền đỏ mắt, không ngăn được nghẹn ngào.

Tang Chi than thở, cũng không muốn cứ bị ôm lấy như vậy.

"Lạnh." Nàng sợ mình không thể rời khỏi sự ấm áp này, sợ mình càng lúc lún càng sâu. Nếu không có lí trí, Tang Chi nàng tự nguyện trầm luân. Nhưng nàng là một người lí trí, nàng vẫn còn có lí trí. Bên ngoài thì là ôn nhu dịu dàng, phong hoa tuyết nguyệt, còn bên trong lòng nàng, vẫn luôn là nơi gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh.

Tố Lặc nghe thế, cuống quit, "Nước lạnh rồi sao?"

"Vẫn ổn." Tang Chi mỉm cười, lại hơi cắn răng kìm nén, "Trước hết để ta tắm gội xong đã, thiệt thòi cho ngươi không ghét bỏ ta bẩn thỉu lộn xộn."

"Ngươi có thành thế nào ta cũng sẽ không ghét bỏ." Thần sắc Hoàng hậu vô cùng chân thành, "Ta giúp ngươi."

Tang Chi lại lần nữa ngồi hẳn xuống, nước vẫn còn đang nóng, khiến cho da thịt đang lạnh đến tê dại của nàng có chút đau nhức. Khi nàng còn đang cắn răng chịu đựng cảm giác như bị kim châm, bỗng nhiên thấy Tố Lặc ghé người tới, giữ lấy chân nàng. Tang Chi giật mình, mà Tố Lặc lại giữ chặt lấy bắp chân nàng, khiến cho nàng chỉ có thể kinh hô, "Tố... Hoàng hậu nương nương!"

"Đừng gấp." Hoàng hậu lại dùng ngữ điệu trấn an. Tang Chi hiểu người kia muốn làm gì rồi, nhưng nhìn người kia nửa đứng nửa quỳ nghiêng người vào đây, nàng không thể không ngăn cản, "Ngươi là Hoàng hậu, làm cái gì đây chứ?"

"Ở đây không có Hoàng hậu." Tố Lặc vừa dùng khăn xoa bóp chân cho Tang Chi, vừa nói, "Trước mặt ngươi, ta không muốn làm Hoàng hậu."

Đáy lòng Tang Chi run lên, động môi lại chẳng biết nói gì cho hợp. Nàng chỉ có thế im lặng trầm mặc.

Hoàng hậu cũng không nói chuyện. Chú tâm một lát, sau mới hỏi, "Bây giờ thấy thế nào?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Đa tạ." Lúc này Tang Chi mới quen với nước nóng, cả người trượt hẳn vào bồn gỗ. Đầu óc nàng nháy mắt như đã trống rỗng, cả người lạnh căm bây giờ mới được nước nóng hoàn toàn bao phủ, nóng lạnh đan nhau.

"Ngươi..." Đôi mắt Hoàng hậu mở lớn, nói một chữ rồi im bặt. Nhưng lúc này Tang Chi đang khép mắt, chìm trong cảm giác ấm áp sảng khoái kia, có chút không để ý tới người ở bên.

Tang Chi chỉ mặc một lớp tẩm y mỏng manh, vừa vào nước liền ướt sũng, dán vào trên da thịt, dáng người suy nhược như ẩn như hiện. Tố Lặc nhìn, chính mình cũng không hiểu vì sao nhịp tim mình lại loạn, cũng không biết vì lí do gì mà mặt mình bỗng nóng như lửa đốt. Tang Chi vẫn còn đang chìm trong sự thoái mái mà nước nóng đem lại, khẽ than thở một hơi. Lúc này đôi mắt khép hờ mới mở ra, nhìn người ở bên, đã thấy khuôn mặt người ấy hồng thấu, buông ánh mắt còn khẽ cắn môi.

"Ngươi làm sao thế?" Tang Chi hỏi, Hoàng hậu giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Tang Chi mới như bị đánh tỉnh, theo bản năng đưa tay kéo vạt áo.

Bị tiếng gọi của Tang Chi kéo hồn phách về, Tố Lặc càng lúc càng quẫn bách, có chút chật vật vội vàng đứng lên, "Bổn cung... ra ngoài đợi."

'Bổn cung?'

– Tang Chi nghi ngờ, nhướn mày suy nghĩ. Rất nhanh, đột nhiên giữ lấy cổ tay Hoàng hậu, "Nương nương." Giọng nói của nàng lúc này trầm thấp nhưng dịu dàng mềm mại đến dị thường, đến mức toát ra sự yếu đuối, khiến cho cả người Hoàng hậu như muốn đông cứng lại.

"Làm... làm sao?"

Còn cà lăm.

Tang Chi rung động, khẽ hít sâu một hơi, nàng nổi lên một ý nghĩ. Khẽ siết tay, giữ chặt lấy cổ tay Hoàng hậu, ngữ điệu của nàng càng lúc nhu nhược yếu đuối, "Ngồi đây nói chuyện một lúc đi, được không?"

Hoàng hậu chần chờ phân vân, rốt cuộc quay đầu nhìn lại, nhìn lại chỉ thấy cánh tay người kia đang vươn ra khỏi bồn gỗ, nắm lấy tay mình. Lại lập tức nghiêng mặt đi, "Chờ ngươi xong rồi, đi ra nói cũng không muộn. Hơn nữa..." Hoàng hậu dừng, lại nói tiếp, "Hơn nữa đồ ăn cũng đã sắp nguội lạnh cả rồi."

"Ta cả ngày chưa ăn, bây giờ tắm thế này rất có thể sẽ ngất xỉu ở đây đấy." Tang Chi càng không chịu thua, rồi thanh âm càng nhu nhược, "Bây giờ bỗng nhiên lại thấy hoa mắt chóng mặt rồi."

Hoàng hậu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

"Vậy... ta ở đây đợi."

Tang Chi ngồi trong bồn gỗ, tâm tư lại ở nơi Hoàng hậu. Tâm tư vừa xoay chuyển, nàng vừa tựa lên thành bồn gỗ, vươn tay lấy mấy miếng điểm tâm. Lại nghĩ, đã không rõ bao lâu nàng không được ăn ngon như vậy rồi. Hoàng hậu ngồi đây, khóe mắt quét qua nơi này, thấy bộ dáng của người kia như thế lại không kìm được mà mỉm cười. Có điều, y phục ướt sũng không chỉnh tề kia khiến cho nàng mất tự nhiên vô cùng. Còn đang yên vị ngồi đấy, chợt lại nghe tiếng Tang Chi ho khẽ.

"Nghẹn rồi?" Hoàng hậu vội vàng đi đến, đưa bát canh tới, "Ăn từ từ."

Tang Chi uống một hơi, uống xong liền tựa lưng vào bồn gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Dưỡng thần, nhưng nàng còn đang nghĩ đến một chuyện khác – Liệu Tố Lặc có cảm giác với nữ nhân hay không?

Thấy người kia qua một hồi chẳng động đậy, Hoàng hậu có chút hoảng, "Tang Chi?"

Vẫn không có phản ứng.

Lúc này Hoàng hậu hoảng thật sự rồi, vội vàng đỡ nàng dậy. Không ngờ được vừa cầm tay kéo nàng lên thôi, tẩm y đã thế trượt xuống ngang vai. Tóc dài đen nhánh xõa ra trên vai trần, lan ra trong nước, Hoàng hậu ngây người. Ánh mắt ngây ngốc, cảm giác khẩn trương không rõ lí do bao vây nàng.

Tang Chi mở mắt, bắt lấy tay Hoàng hậu, hạ thấp thanh âm, "Tố Lặc, thân thể này của ta có phải rất xấu hay không?" Nàng suy nhược, thực sự đúng là gầy.

Một câu này đủ khiến Hoàng hậu đau lòng, nhìn vào mắt Tang Chi, nói, "Không, không xấu. Rất đẹp." Nói ra rồi lại cảm thấy như thể mình vừa nói điều không nên nói, "Đẹp, nhưng khiến người ta đau lòng."

Tang Chi cầm lấy tay người kia, kéo tới, đặt bàn tay ấy trên eo mình, "Bây giờ so với lúc ngươi đỡ đã về đây, có thấy gì khác biệt hay không?"

Bàn tay Hoàng hậu run lên, chỉ dám thuận theo bàn tay Tang Chi mà để đấy, cũng không dám thực sự chạm vào. Ánh mắt Tang Chi gắt gao, quan sát từng tia biến đổi trên khuôn mặt đang ở ngay gần mình, cũng chưa định dừng lại. Nàng giữ lấy bàn tay ấy, kéo lên, thẳng cho tới khi nó dừng lại trên ngực mình. Tang Chi không nói một lời, nhưng ánh mắt nàng có chút đáng sợ, khiến Hoàng hậu bối rối đến cực điểm, ngón tay khẽ run lên.

Tâm tư Hoàng hậu chấn động không nhẹ, đột ngột mạnh mẽ rút tay về, động tác có chút mãnh liệt. Nàng lui về sau mấy bước, dứt khoát xoay người đi thẳng ra.

Nhìn theo bóng lưng của người kia đi mà như chạy, Tang Chi tựa lại trên thành bồn gỗ.

Nàng đã biết đáp án.

—- Hết chương 92 —-

Editor lảm nhảm:

Lảm nhảm ngắn gọn: CHỊ LANNN!!! CHỊ LAN MÊ HOẶC "QUÂN THƯỢNG"!!!

Tang chết rồi, từ giờ hãy gọi chị Lannn *khóc một dòng sông*

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...