Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 76

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ Ninh cung truyền Chưởng sự Khôn Ninh cung Thái Uyển Vân.

Thái hậu ngồi ở chủ vị, Tô Ma Lạt Cô đứng ngay cạnh bên. Thái Uyển Vân hành lễ xong, Tô Ma Lạt Cô đã nhanh chóng cho cung nữ một ánh mắt, ý nói cung nữ đưa vật kia ra.

"Thái chưởng sự có biết vật này hay không?"

Thái Uyển Vân đã sớm bất an trong lòng, nhìn túi gấm một lát, đáp, "Hồi Đại cô cô, nô tì có biết vật này."

Lời này nghe không giống như đây là vật thuộc quyền sở hữu của Thái Uyển Vân, nhưng đến cùng có phải hay không thì lúc này vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Tô Ma Lạt Cô lại hỏi, "Đây là vật mấy ngày trước ngươi muốn tìm sao?"

Thái Uyển Vân nghe xong liền chột dạ, vội vàng quỳ xuống, "Đúng vậy, nô tì theo lệnh của Hoàng hậu tới dục trì tìm một túi gấm."

Lại nghe nói là lệnh của Hoàng hậu, Tô Ma Lạt Cô không khỏi nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Thái hậu. Thái hậu vốn đang khép hờ mi mắt, lúc này mới chậm rãi mở ra, "Hoàng hậu muốn tìm?"

Thái Uyển Vân cũng không dám giấu giếm, "Hồi Thái hậu, đúng vậy."

Yên tĩnh đột nhiên bao phủ chính điện, không còn câu hỏi nào được đưa ra nữa. Qua một hồi, Thái hậu mới cho Tô Ma Lạt Cô một ánh mắt, Tô Ma Lạt Cô liền hiểu ý tứ, "Được rồi, Thái chưởng sự hồi cung đi thôi. Chuyện hôm nay đừng truyền ra ngoài."

Thái Uyển Vân nào dám hai lời, chỉ có thể cảm thấy bất an trong lòng, tự nhủ xem ra Thái hậu đã đi trước một bước, khó nói được đây là phúc hay là họa.

Thái Uyển Vân đã đi khuất, Thái hậu lúc này đặt túi gấm trên lòng bàn tay mình, ánh mắt như đang nghiền ngẫm điều gì, "Ngươi thử nói xem, dạo gần đây thái độ của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu thay đổi, liệu có liên quan đến thứ này hay không?"

"Chuyện này..." Tô Ma Lạt Cô đổ mồ hôi lạnh. Thái hậu tùy hứng mà hỏi một câu, thế nhưng đây là chuyện không thể nào cứ tùy ý mà trả lời. Cho nên chỉ nói, "Lão nô sao có thể phán đoán được những chuyện này! Nhưng mà Thái hậu, Hoàng hậu nương nương là do một tay người dưỡng dục dạy dỗ, xét từ dung mạo đến phẩm chất tính tình đều là xuất chúng hơn người, chắc chắn không cần đến những thứ khuất tất để có được tấm lòng của Hoàng đế."

Lời này rõ ràng đang nâng Hoàng hậu lên đến đỉnh mây, cũng đồng thời là đang nói lời xuôi tai với Thái hậu. Thái hậu nghe thế mới nói, "Nói câu thật thà cho ai gia, chỉ một lời nói thật thôi bây giờ ngươi cũng không nói được nữa rồi?"

"Ôi chao, oan uổng cho lão nô!" Tô Ma Lạt Cô kêu khổ, "Lão nô trung thành với Thái hậu chủ tử, nào dám có một lời giả dối!"

"Thân già đã sắp quy thiên, ngươi còn dám nói lời xằng bậy, những lời ngươi nói ông trời đều nghe thấy cả đấy!" Thái hậu đanh giọng lại quát, nhưng đương nhiên không phải là thật sự giận dữ.

"Phải phải, Thái hậu anh minh."

"Chuyện này ngươi phải giữ cho kín." Thái hậu nghiêm mặt, "Túi gấm này cứ giữ lại ở Từ Ninh cung, mọi chuyện liên quan cũng cứ giữ lại ở đây, nếu không..."

Chuyện phù chú thần quỷ xuất hiện trong nội cung tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Tô Ma Lạt Cô đáp, "Lão nô tuân chỉ." Lại nói, "Thái hậu, hôm qua bên Dưỡng Tâm điện truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, nói lần tuần săn Đông Liệp năm nay sẽ chỉ dẫn theo Thừa Càn cung Hoàng quý phi, tiện thể cũng giúp Hoàng quý phi giải sầu. Sáng mai sẽ lập tức xuất phát."

"Sáng mai đã xuất phát?" Thái hậu nhíu mày, "Cũng phải kéo dài tới một tháng, vậy là muốn tới đầu tháng Chạp mới hồi cung?"

"Đúng vậy."

"Nó mang Đổng Ngạc thị theo bên người, còn coi Trung cung ra thể thống gì." Thái hậu cười lạnh, lại nói, "Truyền khẩu dụ của ai gia, sáng mai bắt đầu chuẩn bị, tuần săn Đông Liệp năm nay ai gia cũng sẽ đích thân đi, tiện thể dẫn theo cả Hoàng hậu."

Khẩu dụ phát ra, chẳng mấy chốc đã tới Khôn Ninh cung.

Thái Uyển Vân từ khi trở về vẫn luôn cảm thấy bất an, đang suy nghĩ liệu có nên nói cho Hoàng hậu hay không đã thấy người của Từ Ninh cung tới truyền khẩu dụ. Thái Uyển Vân vốn đã bồn chồn lo lắng, lúc này thực sự mừng thay cho chủ tử.

Hoàng hậu tiếp chỉ, cũng chỉ khẽ than thở một tiếng. Đương nhiên nàng hiểu dụng ý của Hoàng thái hậu. Vừa hôm qua Dưỡng Tâm điện phát khẩu dụ đưa Hoàng quý phi cùng đi tuần săn Đông Liệp, hôm nay Từ Ninh cung cũng đã phát khẩu dụ tới cho Khôn Ninh cung rồi.

Chưởng sự Khôn Ninh cung nghe tin này đương nhiên mừng thay cho chủ tử. Vốn nghe tin Hoàng thượng đi săn chỉ đưa Đổng Ngạc thị đi theo, Thái Uyển Vân cũng chẳng hề vui vẻ. Hôm nay Thái hậu ra mặt hỗ trợ, Thái Uyển Vân không mừng thay phần chủ tử mới là lạ đấy.

"Hoàng hậu nương nương, người hẳn là nên vui mừng mới phải, sao lại thở dài đây?"

"Có điều gì đáng mừng sao? Hoàng thượng không truyền bổn cung đi theo, mà bổn cung cũng không muốn đi. Hôm nay Thái hậu làm như vậy e rằng sẽ còn khiến Hoàng thượng cảm thấy không dễ chịu." Nàng lại nói, ngữ điệu nhạt nhẽo, "Dưa xanh đã hái, không ngọt."

"Vậy thì chưa chắc!" Thái Uyển Vân đáp, "Theo như lão nô thấy, thời gian ấy Hoàng thượng nuông chiều người như thế cũng không phải là nổi hứng nhất thời. Lần này chỉ truyền Đổng Ngạc phi đi, có lẽ chỉ là do không thể đưa theo nhiều người. May mắn Thái hậu chủ tử xưa nay vẫn là nghĩ cho người, đây chắc chắn là chuyện tốt!"

Hoàng hậu không nói gì thêm.

Nhưng Thái Uyển Vân vẫn tiếp tục nói, ngữ điệu đổi sang căm giận bất bình, "Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, bây giờ có chút rắc rối, cũng là do Tang Chi kia!"

Tang Chi – Hai chữ này rơi vào không trung, khiến Hoàng hậu lập tức ngơ ngẩn. Nàng cảm thấy như đã thật lâu, thật lâu không còn nghe thấy cái tên này. Nàng định thần, "Người kia ở Từ Ninh cung thế nào rồi?"

"Nương nương yên tâm, thảm vô cùng, không khá hơn chút nào." Ngữ điệu bằng bằng, lại nói tiếp, "Mấy hôm trước lão nô nghe ngóng được nàng ta đổ bệnh, tình trạng sống dở chết dở, ai mà ngờ được mạng lớn phúc dày, vậy mà sống được đến tận bây giờ. Chẳng trách được người ta vẫn hay nói người tốt sống chẳng được bao, mà người xấu sống đến ngàn năm."

"Bị bệnh?" Lại lẩm bẩm, "Vậy tốt."

Thái Uyển Vân để ý sắc mặt chủ tử, lại chẳng thể đoán ra được tâm tình, đành phải cẩn thận từng li từng tí mà lựa lời nói tiếp, "Cũng chỉ là hạng bán chủ cầu vinh mà thôi, nương nương đừng để trong lòng."

"Được." Hoàng hậu hơi cúi đầu, chỉ đáp lại một chữ.

Thái Uyển Vân thấy chủ tử không có hứng thú với chuyện này, vội vàng đổi chủ đề, "Nương nương, túi gấm lần trước người nói nô tì tìm..."

Hoàng hậu liền quay đầu nhìn, "Tìm được rồi?"

"Tìm thì đã tìm được rồi..." Thái Uyển Vân lộ vẻ khó xử, "Có điều..."

"Làm sao vậy?" Hoàng hậu có chút gấp, "Thái ma ma cứ nói."

Thái Uyển Vân thở dài, "Có điều không phải là nô tì tìm được, mà là người của Thái hậu tìm được."

Mi tâm Hoàng hậu lập tức nhíu lại, "Ngươi nói gì?"

Thái Uyển Vân lập tức quỳ xuống, "Nương nương, ngay trước khi truyền chỉ, Từ Ninh cung có triệu kiến nô tì, nói rằng tìm được một túi gấm nhỏ bằng lòng bàn tay, ngay dưới đáy dục trì."

Không giấu giếm một chữ, Thái Uyển Vân kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra ở Từ Ninh cung. Đến khi kể đến chữ cuối cùng vẫn còn đang quỳ trên đất.

Hoàng hậu nhíu mày, lâm vào trầm tư, "Dặn dò ngươi không được phép để lộ ra ngoài. Vậy bên trong túi gấm đó là thứ gì?"

"Nô tì chỉ có thể nhìn được từ xa, thấy đều đã là bã vụn rồi, nhưng giấy vàng như thế lại đựng trong túi gấm thì chỉ có thể là... phù."

Hoàng hậu lạnh mắt liếc nhìn nàng một cái, nói, "Đứng lên đi."

"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương." Thái Uyển Vân đứng dậy, chỉnh lại tà sấn y, lại nói, "Hoàng hậu nương nương, phù chú bùa phép là chuyện đại kỵ, tối kỵ nhất trong cung. Nương nương người xem..."

Hoàng hậu lúc này để lời Thái Uyển Vân ngoài tai. Nàng chỉ đang nghĩ, rốt cuộc thì vì lí do gì mà Tang Chi lại đeo bên mình một tấm phù chú? Còn coi trọng nó như vậy! Nàng trầm ngâm hồi lâu cũng chẳng thể nghĩ ra được manh mối nào. Cuối cùng chỉ nói, "Chuyện này nếu đã tới tay Thái hậu, vậy thì cứ để như vậy đi. Trong Khôn Ninh cung này không được để bất kỳ kẻ nào nhiều lời lắm miệng, ngươi tự xử lý cho tốt." Hoàng hậu lại tự nhủ, trừ bản thân mình ra hẳn là cũng không có ai khác biết túi gấm kia thuộc về Tang Chi. Cứ coi như là Thái hậu muốn tra, tra tới cùng lại thấy có liên quan đến mình thì cũng là tận đường manh mối, cũng chẳng thể xử lý được nữa. Hơn nữa nàng cũng tin rằng nếu Thái hậu cho rằng túi gấm kia là của nàng, thì cùng lắm là răn dạy mà thôi, sẽ không có chuyện gì lớn. Lại nói, nếu biết được là có liên quan đến Tang Chi, Thái hậu ắt sẽ không chỉ dùng sự việc này làm một lí do danh chính ngôn thuận để diệt trừ Tang Chi, mà còn là một đón giáng chí tử lên Thừa Càn cung. Việc bùa chú thần quỷ xưa nay là việc đại kỵ, một nô tài nho nhỏ ắt sẽ không có gan làm, trừ phi là có chỉ thị của chủ tử.

Đối với Hoàng hậu mà nói, đây vốn là chuyện tốt, là việc đáng mừng. Chỉ cần nói với Thái hậu túi gấm này là từ tâm phúc Thừa Càn cung Tang Chi mà ra, không chừng có thể khiến Thừa Càn cung chao đảo đấy.

Nhưng ở thời khắc ấy, nàng cũng đã đưa ra một quyết định. Nàng lựa chọn không làm như vậy. Nàng muốn chuyện này nếu đã bắt đầu ở Khôn Ninh cung, vậy thì cũng sẽ kết thúc ở Khôn Ninh cung.

--- Hết chương 76 ---

Editor lảm nhảm:

- Khôn Ninh cung nương nương: "Người kia ở Từ Ninh cung thế nào rồi?"

- Khôn Ninh cung Chưởng sự Thái Uyển Vân: "Nương nương yên tâm, thảm vô cùng, không khá hơn chút nào."

- Khôn Ninh cung nương nương: *Lặng người* "Thái Uyển Vân, bổn cung cứ ngỡ ngươi là Dung Bội, không ngờ, không ngờ ngươi lại là A Nhược. Bổn cung có phúc nhất cái TCT khi có tâm phúc như ngươi."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...