Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 6

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cẩm Tú lặng lẽ đi tới, một mực cung kính mà hành lễ với Tố Lặc, "Hoàng hậu nương nương."

Thiếu nữ này, tên đầy đủ Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc, là chất nữ của Phế hậu Tĩnh phi. Xuất thân danh gia vọng tộc cao quý – cánh tả Trát Tát Khắc của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, là hậu duệ của Đạt Nhĩ Hán Ba Đồ Lỗ Thân vương Mãn Châu Tập Lễ, là nữ nhi của Trấn Quốc công Khoa Nhĩ Thấm bộ. Nàng tươi đẹp kiều diễm, là hòn ngọc quý giá nhất được phụ thân nâng niu thương yêu. Nàng kế thừa tính cách bình tĩnh dũng cảm của Mãn Châu Tập Lễ, quen cưỡi ngựa giỏi bắn cung. Nàng, chính là một tinh linh cao quý giữa thảo nguyên rộng lớn bát ngát của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm.

Cô mẫu của nàng - Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Mạnh Cổ Thanh, là nữ nhi của Trác Lễ Khắc Đồ Thân vương Ngô Khắc Thiện, dung mạo hơn người, thanh thoát tuệ mẫn. Khi xưa, đại hôn của Phế hậu Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị cùng Thuận Trị đế Ái Tân Giác La Phúc Lâm là do Nhiếp Chính vương Đa Nhĩ Cổn một tay sắp đặt, vậy nên xưa nay Thuận Trị đế cũng không hề có chút tình cảm nào với vị chính thê này. Sau này Hoàng đế không để vào mắt lời can gián của văn võ triều đình cùng sự phản đối của Thái hậu, một mực phế Hoàng hậu Mạnh Cổ Thanh xuống làm Trắc phi, phong hiệu 'Tĩnh', chính là Tĩnh phi hiện giờ.

Ngay năm sau đó, Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc được tiến cử vào cung, trở thành Kế hậu. Năm đó, nàng mới mười ba tuổi. Vào cung không lâu sau đã tiếp tục nhận lấy vận mệnh của cô mẫu mình, chính là bị đương kim Hoàng thượng ghẻ lạnh xem thường. Có lẽ là do nàng còn nhỏ tuổi không biết hầu hạ, cũng có thể là do tính tình nào ngoan cường không chịu cúi đầu trước Hoàng đế, hoặc là chính bởi vì bản thân Hoàng thượng không ưa nữ nhân của gia tộc Khoa Nhĩ Thấm. Dù là vì lí do nào, tóm lại, nàng chính là cứ như vậy bị vứt bỏ trong cung Hoàng hậu.

Đến nay nàng đã hơn mười bảy tuổi, bốn năm trong thâm cung đã biến bản tính linh hoạt thông minh của thiếu nữ nơi thảo nguyên trở thành lãnh đạm trầm mặc của nhất quốc chi mẫu. Mọi hành động cử chỉ đều phải theo lễ nghi cung quy, nàng không còn có thể cứ như xưa tự do vô lo vô nghĩ, ngược lại còn phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm từng giây từng phút, miễn cho bị Hoàng đế kia soi mói chỉ trích.

Nàng là Hoàng hậu Đại Thanh, đây chỉ là hư danh. Nhưng cái hư danh này lại có sức mạnh khiến nàng một đời mỏi mệt.

Trong thiên hạ có bao nhiêu nữ tử ngày ngày mơ ước ân sủng phú quý cùng vinh hoa quyền thế của ngôi Trung cung chi chủ? Ngày ngày luôn có những con mắt chằm chằm nhìn vào nàng, trông mong nàng phạm phải sai lầm mà trượt chân, nhân tiện sẽ bỏ đá xuống giếng kéo nàng xuống ngựa. Khi mới bắt đầu, nàng luôn như thể đang ngồi trên đống lửa. Khi đó nàng nghĩ, nếu như mình có thể lựa chọn, nàng sẽ thà làm dân đen hạ đẳng cũng nhất định không nguyện ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu này mà chịu đau khổ. Nhưng sau đó nàng lại hiểu được, trên lưng nàng chính là toàn bộ gia tộc Khoa Nhĩ Thấm của nàng. Là nữ nhi của Khoa Nhĩ Thấm bộ, nhất định dù thế nào cũng không thể cúi đầu nhận thua. Hoàng thượng càng không vừa lòng, càng không muốn nàng làm Hoàng hậu, nàng càng phải làm Hoàng hậu, càng phải ngồi vững vàng trên Hậu vị. Huống chi, cứ cho là nàng không đủ sức làm Hoàng hậu, nàng cũng không thể nào ra khỏi Tử Cấm Thành. Từ thời khắc nàng bước chân vào cung điện này, nàng đã bị định sẵn sẽ bị vây trong nơi hồng tường nguy nga này cả đời.

Nàng chính là Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc, đương kim tiểu Hoàng hậu mười bảy tuổi.

Cẩm Tú tiến tới, phủ một cỗ liên bồng y[1] lên vai Tố Lặc, "Mặt trời lặn rồi, không khí ngày càng lạnh, Hoàng hậu nương nương vẫn là nên sớm hồi Khôn Ninh cung đi thôi."

Tố Lặc vẫn không có chút động tĩnh, để Cẩm Tú buộc xong sợi dây cột mới thản nhiên mở lời, "Nói với cô mẫu, tuyệt đối không được đụng đến cung nữ kia."

"Nương nương!", Cẩm Tú lúc này quỳ thụp xuống dưới chân Tố Lặc, "Hoàng hậu nương nương, nha đầu kia là người của Thừa Càn cung, lại còn... còn biết tục danh của người, vạn nhất chuyện này lan ra ngoài chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho người mà thôi. Hoàng hậu nương nương, mong nương nương suy xét!"

Tố Lặc vẫn chẳng đổi sắc, chỉ lạnh lẽo liếc nhìn người đang quỳ trên đất, "Hiện tại... ta là Hoàng hậu, hay Tĩnh phi là Hoàng hậu?"

Cẩm Tú vội vàng dập đầu liên tục, không dám nhiều lời thêm nữa, "Nô tì... nhất định truyền lời lại cho Tĩnh phi nương nương."

"Cẩm Tú..." Tố Lặc lại nói, "Từ nay mạng ngươi cũng sẽ trở thành mạng của Tang Chi, nếu Tĩnh phi dám manh động, ngươi cũng đừng trách ta không nể tư tình."

Cẩm Tú không nói lời nào. Một hồi lâu sau mới cả gan nói, "Hoàng hậu nương nương, Tĩnh phi cũng là vì muốn tốt cho người mà thôi. Người cần gì phải vì một tiểu cung nữ, hơn nữa lại là cung nữ Thừa Càn cung..."

Tố Lặc dừng một lát, ánh mắt quả thực lộ ra chút m//ô//n//g lung không rõ. Nàng phóng tầm mắt nhìn ra hàng đèn lồng xa xa đã sáng rực đỏ tươi, lẩm bẩm, "Có lẽ là vì quá nhàm chán a. Trong cung này, quả thật không còn chút gì thú vị." Rồi tựa như nàng mang theo tia vui vẻ trong giọng nói, "Cẩm Tú, ngươi dám nhìn thẳng vào ta không?"

Cẩm Tú bị dọa sợ đến lui về sau một bước, "Nô tì đáng chết!"

"Phải không?" Tố Lặc lắc đầu cười nhạt, "Vì sao ngươi đáng chết? Có phải đã làm sai điều gì hay không a? Nhưng mà... Tang Chi lại dám. Nàng tựa như... không giống những cung nữ khác."

"Vậy hẳn là do Tang Chi không học nhuần nhuyễn cung quy, nên dạy lại thật kỹ mới phải." Cẩm Tú vẫn một mực cúi đầu, "Nhưng hôm nay nô tì quan sát nàng lại cảm thấy nàng thực rất hiểu quy tắc đấy. Có lẽ là... có lẽ là do nàng cho rằng Hoàng hậu nương nương người cũng là một cung nữ, cho nên mới không nghĩ đến quy tắc."

Tố Lặc nhẹ giọng mà lạnh nhạt, "Nàng sớm đã nhìn ra. Có thể nàng vẫn không biết ta là ai, nhưng hẳn nàng đã đoán ra ta không phải cung nữ. Tang Chi a... người này rất thông minh, cũng rất thú vị."

Ngữ điệu nàng đột nhiên có chút u lãnh, "Nhưng đáng tiếc, nàng lại là người của Thừa Càn cung." Ánh mắt nàng cũng trở nên thâm sâu, "Người Thừa Càn cung, bên ngoài nhìn vào ai ai cũng thú vị như vậy."

Câu nói này chẳng nghe ra hỉ nộ ái ố, khiến Cẩm Tú không dò được suy nghĩ của nàng, đành nói, "Này đều là do Hoàng thượng quá nuông chiều. Hoàng hậu nương nương, người chỉ cần dụng tâm một chút, sau này nhất định sẽ có ngày chẳng thua kém gì Đổng Ngạc phi kia."

Tố Lặc cười, nhưng cười mà như không phải cười, "Nhưng ta lại chẳng phải là Tĩnh phi."

Một câu ý vị thâm trường, Cẩm Tú nghe vào không thấu, nhưng cũng chẳng dám lãnh đạm với lời Hoàng hậu nói ra, chỉ có thể cung kính, "Vâng!"

Cẩm Tú đỡ lấy tay Hoàng hậu, tiễn chủ tử về Khôn Ninh cung. Nội cung rộng lớn trong trời chiều đã sớm vắng bóng người.

---

Trở về Vĩnh Thọ cung, Cẩm Tú đem những lời này truyền lại hết cho Tĩnh phi. Tĩnh phi sau khi nghe xong, yên lặng một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, "Tố Lặc, so với ta thì còn mạnh mẽ hơn nhiều."

"Nương nương đừng coi nhẹ bản thân mình, Hoàng hậu nương nương dù sao cũng còn đang nhỏ..."

"Không đâu." Tĩnh phi lắc đầu, "Con bé còn nhỏ tuổi, nhưng lại tâm cơ thấu triệt. Không hổ là nữ nhân Khoa Nhĩ Thấm bộ."

Tĩnh phi mỉm cười thâm trầm, "Tố Lặc còn hơn ta ở một điểm, ấy chính là nàng không có tình cảm đối với Hoàng thượng. Không có tình cảm thì có thể vô tình. Xưa nay Đế vương bạc tình, chính ta lại phạm tối kị mà mang tình, cho rằng hắn sẽ coi trọng tình cảm phu thê thời niên thiếu mà quên mất hắn không phải nam tử bình phàm. Hắn là Thiên tử. Là chính bản thân ta sai lầm, sở cầu thứ không thuộc về mình..." Lại tiếp lời, "Từ khi Thái Tông[2] nhập chủ Trung Nguyên tới nay, nữ nhân Khoa Nhĩ Thấm bộ luôn là ứng cử tốt nhất cho ngôi vị Hoàng hậu. Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu – Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Triết Triết, nay chính là Chiêu Thánh Thái hậu đấy thôi. Vinh quang của gia tộc Khoa Nhĩ Thấm vẫn luôn song hành với vận mệnh của Vương triều Đại Thanh, vĩnh viễn sẽ không tách rời." Tĩnh phi mơ hồ nhìn ngọn đèn, thần sắc tràn đầy kiêu ngạo lại chẳng giấu được vẻ tiều tụy ẩn sâu.

"Vậy còn... Tang Chi kia đây?", Cẩm Tú nói, "Chỉ cần việc nương nương làm có lợi cho Hoàng hậu nương nương, Cẩm Tú không sợ mạng đổi mạng."

Tĩnh phi thở dài, "Mà thôi. Tố Lặc đứa nhỏ này, nàng là người nói được sẽ làm được. Hiện tại tình thế không tốt, ta và nàng vẫn là không nên va chạm thì hơn. Nàng không cam lòng để nha đầu kia thương tổn, ta cũng không đành lòng để ngươi chịu khổ. Ngươi cũng chẳng phải người của nàng, nàng sẽ chẳng nghĩ nhiều cho ngươi đâu."

Cẩm Tú nghe mà xúc động trong lòng, dập đầu cảm tạ, "Đa tạ nương nương thương xót! Nô tì dù có phải thịt nát xương tan cũng nhất định phải hồi báo!"

"Đứng lên đi." Tĩnh phi xoa xoa thái dương, Cẩm Tú liền vội vàng tiến lên thay nàng xoa bóp, "Nương nương dễ chịu hơn chút rồi a?"

"Ân." Tĩnh phi nhắm hờ mi mắt, rồi lại hỏi như xác nhận một lần, "Cung nữ kia tên gì?"

"Hồi nương nương, là Tang Chi."

"Ngươi cảm thấy nàng ta là người thế nào?"

"Theo nô tì thấy, thực ra nàng ta là người biết chừng mực. Có điều, nô tì còn cảm thấy đúng là nàng có chút khác người."

"Phải không?" Tĩnh phi có chút hào hứng, "Khác như thế nào?"

Cẩm Tú suy nghĩ một chút, "Nàng... nàng là cung nữ, nhưng lại giống như chủ tử...", lại nhanh chóng sửa lại, "Cũng không phải, nhất cử nhất động của nàng đều hợp quy củ, không thể bắt bẻ được. Còn là xuất thân Tam kỳ Bao y, đã nhiều thế hệ làm nô tài, nhưng điều khiến nàng khác với những cung cung nữ khác thì quả thật nô tì khó mà chỉ rõ, chính là nếu đặt nàng đứng cùng những người khác, nô tì sẽ không khỏi dừng lại nhìn nàng lâu hơn một chút."

Tĩnh phi lúc này mới hé mắt, "Nói như vậy thì quả thật người này cũng thú vị đấy. Lần sau tiến cử nàng ta tới đây đi, ta muốn xem thử một chút."

"Vâng. Tang Chi còn biết rõ tục danh của Hoàng hậu nương nương... Gọi thẳng tục danh của Hoàng hậu nương nương, thật sự quá to gan rồi, chính là đại nghịch bất đạo a!"

"Không sao..." Tĩnh phi nói, "Nghe ý tứ của Tố Lặc, hẳn là quả thực Tang Chi cũng đã đoán ra con bé không phải là cung nữ. Nếu vậy nàng cũng sẽ chẳng dám ăn nói lung tung." Rồi lại thở dài, "Trong cung này đúng là chẳng có gì thú vị nữa rồi, không thể so với khi còn ở thảo nguyên trời cao đất rộng, cưỡi ngựa bắn cung. Nơi này... Tố Lặc khó lòng mà dung nhập. Nếu nàng đã muốn tìm chuyện vui, vậy cứ thuận theo ý nàng thôi, miễn là đừng gây ra điều gì phiền phức là được rồi."

Cẩm Tú đỡ lời, "Tang Chi nhất định là có phúc phận mấy đời, mới có thể lọt vào pháp nhãn của Hoàng hậu nương nương."

---

Tang Chi không nghe được những lời kia của Cẩm Tú, thời khắc này nàng chỉ có thể nghĩ nhất định là mình đã tạo nghiệp mấy đời nên mới xuyên về Thanh triều, lại còn làm một cung nữ nhỏ bé mặc người định đoạt. Thậm chí nàng còn nghĩ liệu có phải tổ tiên nàng động tới mộ phần của người khác hay không, cho nên hôm nay nàng mới đụng phải vị Cách cách Tố Lặc kia. Người khác tới Vĩnh Thọ cung đưa đồ, cùng lắm thì phải chịu mắng nhiếc vài câu, vậy mà nàng qua mấy hồi còn suýt nữa mất mạng.

Nàng bước nhanh như chạy, cả người đổ mồ hôi cũng giúp thân thể giải độc khá hơn. Nhưng dù sao chuyện trúng độc thế này cũng không thể xem thường! Vì vậy nên vừa về tới liền tranh thủ đi uống thật nhiều nước. Nàng vốn định đi tìm ngự y, nhưng sắc trời tối rất mau, rất nhanh đã tới giờ giới nghiêm cấm đi lại trong nội cung, khiến nàng chẳng thể đi xa hơn nữa. Trong lòng thấp thỏm bất an, nàng cũng chẳng biết trong người nàng có còn độc chất tồn lại hay không.

Thật sự không còn cách nào khác nữa, Tang Chi đành phải dùng khổ nhục kế. Trong cái lạnh trong buổi tối mùa thu, Tang Chi không ngừng uống nước lạnh, uống thật nhiều nước lạnh. Quả nhiên như nàng mong muốn, khi tiếng mõ điểm giờ Tuất vừa vang lên, nàng một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Một đêm khốn khổ, sáng hôm sau cả người nàng đều hư thoát như bị rút hết sức lực cùng hồn phách.

Các cung nữ đều rời giường vào giờ Dần canh ba, tới giờ Mão đã bắt đầu một ngày làm việc. Tang Chi một đêm bị tiêu chảy, một thêm chạy tới chạy lui dưới trời lạnh, sáng nay đã bắt đầu phát sốt. Đồng Nhi thấy nàng như thế, tức giận mà oán trách, "Ngươi rằng mình là chủ tử có phải hay không? Sức khỏe yếu đuối cần phải bảo bọc a, đi một chuyến tới Vĩnh Thọ cung trở về đã liền phát bệnh, như thể là ta bắt nạt ngươi vậy." Nàng nói như thể quả thực nàng không có khi dễ Tang Chi.

Căn bản thì Tang Chi chẳng còn sức mà phản bác nữa. Cung nữ đầu lĩnh ngoài điện còn đá nàng một cước, "Đừng có giả chết mà lười nhác, trừ phi bây giờ ngươi lập tức tắt thở, không thi nhanh chóng đứng dậy làm việc cho ta!"

Quả thực không có chút nhân tính nào! Tang Chi giận trong lòng, nhưng nàng suy yếu đến độ không thể đứng lên. Cung nữ đầu lĩnh kia dường như nhất định không bỏ qua cho nàng, không chừng sẽ dùng bạo lực nữa đây. Tang Chi gắng gượng đứng lên, lê bước chân tới nơi nhộn nhịp người đang lau chùi dọn dẹp.

Đồng Nhi lạnh giọng nói thêm một câu, "Đã nói rồi a, còn đứng lên làm việc được thế này kia đấy!"

Tang Chi choáng váng hoa mắt, chỉ mong sao nhanh chóng được đổi lượt, sau đó mới có thể đi tìm ngự y. Nàng đã một ngày chưa ăn gì, lại thêm một đêm tiêu chảy, toàn thân vô lực tới mức nàng lau mà thậm chí còn không biết mình đang lau cái gì.

Cho nên khi mọi người bắt đầu lần lượt lui khỏi nội đường Thừa Càn cung, nàng vẫn đang vô thức quỳ gối sát bên bậc đá sát bên ngoài điện.

Hồi lâu sau mới nhận ra xung quanh đều đã rơi vào yên tĩnh, lúc này nàng mới mơ hồi ngẩng đầu hé mắt nhìn quanh, thấy cách đó không xa có một bóng dáng thướt tha yểu điệu như tuyết như ngọc như tiên tử. Chẳng giống nữ tử phong trần, người này mang đến cảm giác thoát tục của phi tử thần tiên, tự tại mà nhẹ nhàng.

Vị tiên tử kia như vừa biến một cái đã tới trước mặt nàng, "Ngươi không khỏe?", thanh âm uyển nhu lọt vào tai khiến lòng người mềm mại.

Đầu óc Tang Chi loạn thành một đoàn, "Trúng độc..."

Lại nghe thấy giọng nói kia cất lên, "Người đâu, truyền Thái y."

Rồi trong cơn hoảng hốt, Tang Chi còn nghe được một thanh âm tràn đầy lo lắng, "Tang Chi, Tang Chi? Tỷ tỷ cố gắng một chút!"

Giọng nói này tựa hồ là của Lục Oanh.

--- Hết chương 6 ---

Chú thích:

[1] Liên bồng y (莲蓬衣) là dạng áo choàng không vai có cổ đứng, không có tay áo và khoác lên người nhìn như cái chuông nên mới còn ví là "Nhất khẩu chung".

Một vài hình ảnh liên bồng y cho nữ thời Thanh triều đang hưng thịnh, phim Hậu cung Như Ý truyện.

[2]: Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực - Sùng Đức đế, là người mở ra triều đại nhà Thanh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...