Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 49

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt đấy, phải không?" Tang Chi khẽ cười, đợi người kia trả lời.

Tố Lặc lại không có vẻ như muốn bàn luận gì thêm, chỉ nói, "Bổn cung và nàng đều là đồng tộc."

Tang Chi khẽ cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, vẽ lên một mạt cười nhạt. Càng ở bên Tố Lặc lâu, nàng càng chắc chắn điều trong lòng – Tố Lặc không hề đơn giản. Tuy rằng từng giờ phút qua đi đều vô cùng thanh thản thoải mái, nhưng hiện tại nghĩ lại mới ngộ ra rằng trước nay Tang Chi nàng đều không nắm được Tố Lặc thực sự đang suy nghĩ điều gì. Khác với Đổng Ngạc phi khí thịnh đắc sủng, người này dù thâm hiểm, lại đeo trên mặt một lớp mặt nạ hoàn hảo, nhưng dù sao thì vẫn còn có thể phân tích mà hiểu được suy nghĩ của nàng ta. Nhưng còn Tố Lặc, nhìn bề ngoài thật không có cách nào phỏng đoán nàng đang muốn làm điều gì, tựa như thể không hề có chút động tĩnh. Nhưng Tang Chi lại nghĩ điều này không thể đơn giản như thế. Tố Lặc cứ thu mình im ắng mà trú ở Khôn Ninh cung, điều gì cũng không làm, kế gì cũng không tính, vậy rốt cuộc mục đích của nàng là gì, và nàng cầu cái gì đây?

Suy cho cùng, dù là Tố Lặc đối với Tang Chi theo cách đặc biệt không giống với người thường, nhưng thực sự đáy lòng cũng chưa từng thật tâm thành khẩn. Tố Lặc đối với Tang Chi vừa gần vừa xa, dung túng mà cũng không buông xuống hết phòng bị, xem Tang Chi là bằng hữu, nhưng cũng chẳng thực sự vô tư. Tang Chi tuy rằng có phần không vui, nhưng nàng hơn ai hết hiểu rằng, điều này là hợp tình hợp lí. Ai có thể vì hai chữ "bằng hữu" này mà tin tưởng người khác hoàn toàn chứ? Huống chi, đây là nơi hậu cung phong đao sương kiếm.

Nhưng mà, một góc nào đó trong lòng, Tang Chi vẫn muốn Tố Lặc dùng chân tâm thành thật mà đối đãi với mình. Có thể là... một ngày nào đó.

Ráng chiều nhuộm một góc trời, ánh nắng ngả dần về Tây.

Tang Chi và Tố Lặc kề vai bên nhau đứng trước cửa đại điện. Tang Chi quay đầu hỏi người kia, giọng nói khẽ thoảng, "Lạnh không?"

"Có một chút." Tố Lặc đáp, khẽ gật đầu.

Tang Chi nắm lấy bàn tay nàng, "Vào trong đi thôi."

Tố Lặc vậy mà cũng thuận theo người kia. Tang Chi lại nghĩ, đáng tiếc, Tố Lặc không hiểu ý nghĩa của việc nắm tay. Nhưng cũng may mắn, nàng không biết. Tang Chi lại cảm thấy, có thế ngày ngày như thế này quả thật cũng đã đủ cho nàng hạnh phúc rồi.

Nhưng vì cái gì mà nàng lại rung động trước người này a! Tang Chi tự hỏi, mà lại tự trả lời – Một người như Tố Lặc, sao có thể không khiến người ta rung động được chứ.

Vậy thì, rung động thì rung động thôi. Ở bên nàng tới khi tóc bạc, giống như Tô Ma Lạt Cô và Hiếu Trang Hoàng thái hậu vậy, không phải cũng rất tốt đó sao?

Trong lòng đã có đáp án, bước chân của Tang Chi cũng trở nên nhẹ nhàng mà kiên định. Tố Lặc nhìn qua, từ góc nghiêng này có thể nhìn thấy khóe môi nàng khẽ câu, tò mò hỏi, "Có chuyện vui gì sao?"

Tang Chi liếc nhìn người kia một cái, đáy lòng bất giác mềm mại, giọng nói cũng ẩn tia quyến luyến, "Tố Lặc, tỷ tỷ ở bên muội cả đời có được hay không?"

Tố Lặc khẽ giật mình, đột nhiên nội tâm nóng như bị bỏng, rồi lập tức hào hứng, "Được, được chứ! Như vậy đương nhiên là rất tốt." Nàng liên tục gật đầu, vẻ trưởng thành bay biến hết. Tang Chi mỉm cười, kìm lòng không được mà tiến tới vòng tay ôm lấy người đối diện, cũng không nói thêm một từ.

Tố Lặc cảm nhận mùi hương nhàn nhạt mà thơm mát, lại cũng cảm nhân nhịp tim của người kia. Lòng nàng từ đâu dâng lên cỗ bối rối không tên, đột nhiên có cảm xúc muốn đẩy Tang Chi ra, nhưng vì người kia cũng không làm gì quá phận, chỉ là một cái ôm nhẹ mà thôi. Hai tay Tố Lặc để hờ bên eo Tang Chi, không phải đẩy mà cũng chẳng phải ôm, nàng nhẹ giọng, "Tang Chi tỷ tỷ?"

Tang Chi chấn động, hoàn hồn lập tức buông người kia ra, thu lại tâm tình rồi cười nói, "Tố Lặc a, muội muội đúng thật là một đứa nhỏ đáng yêu." Tay nàng chắp lại sau lưng, ngón tay khẽ siết.

"Cái gì mà đứa nhỏ, ta đã lớn một bó tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa chứ." Tố Lặc lại thở dài.

"Cái gì?" Tang Chi cảm thấy khó tin, dở khóc dở cười, "Ngươi là một thiếu nữ mười tám tuổi, đâu ra lại có một bó tuổi chứ?"

Đến lượt Tố Lặc vô cùng ngạc nhiên, "Nữ nhân mười lăm cập kê, bình thường mười bảy tuổi đã là mẫu thân rồi đấy, ta đây đã mười tám! Không nói đâu xa, trước đây không lâu có một vị phi ở Tây Lục cung đã sinh hạ Hoàng tử ngay khi vừa sang tuổi mười bảy đấy."

Tang Chi á khẩu không trả lời được, môi khẽ động mà khó có thể phản bác, chỉ nói, "Chuẩn bị đến bữa tối rồi, ngươi muốn ăn gì?"

'Thịt!" Tố Lặc lập tức đáp như trảm đinh chặt sắt, "Ta muốn ăn thịt!"

"..." Tang Chi cắn môi nín cười, tỏ vẻ lắc đầu.

Tố Lặc lại rất không vui, "Ta đã ăn chay hơn nửa tháng rồi, hơn nữa hiện tại đã hoàn toàn khỏi, vì sao vẫn không thể ăn thịt!"

"Thái y nói vẫn chưa khỏi hẳn, không thể tính là khỏi hẳn được." Tang Chi đang nói, đã thấy Thái Uyển Vân tiến vào, lại theo thường lệ căn dặn những món chay. Tố Lặc lạnh mặt quay người đi ào trong, xem ra nhất quyết không để ý tới Tang Chi nữa.

Tang Chi vội vàng đuổi theo sau, hảo ngôn hảo ngữ ra sức khuyên bảo, mà sắc mặt Tố Lặc vẫn chẳng hề có vẻ tốt hơn.

"Muốn ăn thịt tới vậy sao?" Tang Chi quỳ trước Tố Lặc, dáng vẻ bất lực.

"Bổn cung muốn ăn thịt!" Hoàng hậu trừng mắt nhìn xuống.

Bộ dáng tức giận cũng động lòng người như thế, ánh mắt Tang Chi càng dịu đi, nháy nháy mắt, "Vậy cố gắng đợi thêm vài ngày nữa, thế nào?"

"Muốn ăn ngay lập tức." Tố Lặc nghiêm mặt, "Bổn cung là Hoàng hậu! Ngươi dám không cho bổn cung ăn thịt!"

Lúc này thì nhớ ra bản thân là Hoàng hậu rồi đấy – Tang Chi thiếu chút nữa cười lên thành tiếng, "Không dám không dám", Lại tranh thủ ho mấy tiếng, nổi hứng đùa, "Có thịt của ta, nếu ngươi muốn ăn tới như vậy, ta cho ngươi cắn một miếng được chưa?" Nàng đưa bàn tay ra trước mặt Tố Lặc, vốn là định trêu chọc mà thôi, ai ngờ người đang nổi nóng kia đã liền bắt lấy tay nàng đưa vào miệng.

"Này!" Tang Chi giật mình kêu lên một tiếng, cuống quit muốn rút tay về lại sợ Tố Lặc càng tức giận, "A..." Một phút do dự, Tang Chi đã cảm nhận được người kia thực sự muốn 'cắn' nàng rồi.

Tố Lặc vốn là muốn thực sự xả giận đấy, nhưng thấy người kia nhăn nhó mà hít vào một ngụm khí lạnh, liền vội vàng thả ra. Mu bàn tay còn in dấu răng, xung quanh có chút bầm tím. Tố Lặc có chút hoảng, giật mình, "Tang Chi?"

"Đau không?" Nàng nhìn xuống, ánh mắt long lanh, tựa như thể nàng mới là người bị cắn.

"Rất đau." Tang Chi trịnh trọng gật đầu.

Ánh mắt Tố Lặc lại càng mềm mại, "Ta thực không cố ý..." Nàng nhỏ giọng, rầm rì, "Đều là tại ngươi!" Ánh mắt dừng lại trên mu bàn tay Tang chi, đầu ngón tay lại khẽ khàng vuốt qua, bộ dáng tựa như rất đau lòng, "Ngươi phải biết rút tay lại mới phải a..."

Tang Chi nhìn bộ dáng tràn đầy thương tiếc của người kia, trong lòng cũng vui vẻ. Nhưng cũng không đành lòng để nàng áy náy như thế, liền nói, "Vậy tối nay ăn tối thật tốt, được chứ? Như thế cũng không uổng công ta chịu đau một trận."

Tố Lặc suy nghĩ, bất mãn cắn môi mà "Ừ." một tiếng, nhưng nhìn ánh mắt đang giấu ý cười của Tang Chi, nàng lập tức hiểu ra, "Ta hiểu rồi, ngươi đây là đang dùng khổ nhục kế!"

"Cái gì?" Tang Chi trợn mắt há miệng, lại lầm bầm, "Khổ nhục kế kia xem ra cũng là vô dụng rồi."

Tố Lặc nhìn biểu tình của người kia lại như thể rất vừa lòng, vẻ mặt không giấu được sự đắc ý, ngữ điệu lại như đang bất bình, "Cũng không phải bổn cung mắc bẫy của ngươi, chính là... phải, là thương hại ngươi." Ánh mắt nàng lại đảo qua mu bàn tay Tang Chi, "Bổn cung cũng không thích ăn thịt sống."

Tang Chi cúi đầu, cưỡng ép nụ cười không được bật ra.

Tố Lặc ngã xuống giường, vẫn còn lẩm bẩm, "Đáng đời!" Cũng không biết là nói Tang Chi, hay là nói chính nàng.

Lúc này Tang Chi cũng không trêu chọc người kia nữa, thong thả ra ngoài tìm Thái Uyển Vân. Vừa mới ra tới ngoài tiền điện đã nghe thấy giọng của một tiểu cung nữ, hẳn là đang nói với Thái Uyển Vân, "Thái ma ma, nghe nói Đổng Ngạc Đại tướng quân chết rồi!"

Tang Chi dừng bước –

Đổng Ngạc Đại tướng quân?

Thái Uyển Vân nghe tiếng bước chân của Tang Chi đi đến, tảng như không nghe thấy lời của cung nữ kia, quay lại nói với Tang Chi, "Huynh trưởng của Hoàng quý phi, tử trận rồi."

"Tử trận?" Tang Chi kinh hoảng, "Hiện tại cũng không có chiến sự..."

Thái Uyển Vân tiến lại gần, thấp giọng, "Nghe nói là chết trên đường hồi kinh từ biên quan, chết vì bệnh khó chữa..." Lại ý vị thâm trường mà nói, "Hoàng quý phi không có Hoàng tự, hôm nay huynh trưởng đường đường là một Đại tướng quân cũng không còn tại thế, sau này trong cung vận đổi thành thế nào cũng có mà nói trước."

Huyệt thái dương của Tang Chi tê rần –

Đổng Ngạc phi trước tang tử, sau tang huynh, đả kích tới liên tiếp, chẳng sẽ là trùng hợp do số mệnh an bài hay sao?

Nàng lại hỏi Thái Uyển Vân, "Vậy Hoàng quý phi thế nào?"

"Đã sớm bất tỉnh rồi." Thái Uyển Vân hừ lạnh, "Hoàng thượng cũng đã sớm túc trực ở Thừa Càn cung."

Tang Chi dừng một chut, "Hầu hạ bữa tối cho tốt, đừng cho Hoàng hậu nương nương ăn mặn." Không đợi Thái Uyển Vân đáp, Tang Chi đã vội cất bước hướng về phía Thừa Càn cung.

Thái Uyển Vân chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn người kia bước nhanh đi khỏi. Tới khi vào trong điện thỉnh an Hoàng hậu, chuẩn bị bữa tối, Hoàng hậu lại hỏi, "Còn Tang Chi đâu?"

"Hồi nương nương..." Thái Uyển Vân kể lại chuyện ở Thừa Càn cung, lại nói thêm, "Dù sao Tang Chi vốn là người của Thừa Càn cung, hôm nay nơi đó xảy ra chuyện, nàng nhanh chóng quay về cũng là chuyện nên làm."

Thần sắc của Hoàng hậu khẽ ngưng trọng, lạnh mắt nhìn Thái Uyển Vân dâng đồ chay lên, đột nhiên lên tiếng, "Tất cả đều bỏ hết đi, bổn cung muốn ăn mặn."

"Cái này..." Thái Uyển Vân khó xử, "Nương nương, lúc trước khi đi Tang Chi cô nương có nói..."

"Bổn cung là Hoàng hậu, hay nàng ta là Hoàng hậu?" Lại như ý thức được mình thất lễ, Hoàng hậu hạ giọng, ngữ điệu bằng phẳng không lạnh không ấm, "Nàng là người của Thừa Càn cung."

Lời nói ra không nặng không nhẹ không bao hàm cảm xúc, lại khiến cho Thái Uyển Vân kinh sợ đến đổ một thân mồ hôi. Những ngày vừa qua thấy Hoàng hậu nể trọng Tang Chi, khiến Thái Uyển Vân cũng sinh lòng cung kính. Hiện tại nhìn sắc mặt Hoàng hậu nương nương nhàn nhạt mà lãnh đạm thế này, vậy mà Thái Uyển Vân lại cảm thấy được chủ tử đang tức giận đấy... Rất tức giận.

Thái Uyển Vân cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng cho người đổi lại bữa tối. Nhưng điều không ngờ tới chính là bữa tối hoàn toàn đều là những món mặn Hoàng hậu thích, nhưng nàng lại không động đũa được bao.

--- Hết chương 49 ---

Editor lảm nhảm: Mấy nay sóng yên biển lặng hai bạn trẻ rải đường hơi quá tay à nha, chuẩn bị cho con dân tí ngược của TCT cho đủ cảm xúc chớ :v

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...