Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 22

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tà dương bao phủ, ráng chiều ảm đạm treo trên không trung, bóng hình đơn bạc của Tố Lặc vẫn đứng lặng trước ngưỡng cửa chính điện, xuất thần nhìn cung điện nguy nga.

Tử Cấm Thành, những đỉnh mái ngói kim hoàng cong vút cao ngất trùng trùng điệp điệp đan xen thành tầng thành lớp, điểm cho màu đỏ thẫm của những bức tường nối dài vô tận, tựa như bức tường của một nhà giam khổng lồ. Thân thể mảnh mai cao gầy của Tố Lặc lạc ở nơi này, đột nhiên có cảm giác thật không tương xứng. Thiếp thân thị nữ của nàng, Thái Uyển Vân đứng một bên thở dài, trên tay mang một cỗ liên bồng y cổ đứng gắn lông vũ khoác lên vai chủ tử, nói khẽ, "Nương nương, hiện tại ngoài trời lạnh lắm."

Tố Lặc cúi đầu, ánh mắt mơ hồ quét qua cỗ sấn y[1] điểm xuyến chỉ vàng đang mặc trên người, ngón tay nhè nhàng v*t v* theo đường chỉ được thêu dệt hoàn mỹ. Chỉ vàng trên nền tơ lụa mát lạnh, như đ//â//m vào từng đầu ngón tay nàng, trở nên sắc bén đến độ có thể chạm tới tim nàng, làm lòng nàng phát đau. Hoa phục tinh xảo hoa lệ lúc này dường như đã thành một tấm lưới khổng lồ, kìm hãm trói chặt nàng bên trong, khiến nàng không thể thoát ra. Đầu ngón tay nàng run lên một chập, rồi bùng phát, nàng mạnh mẽ đẩy Thái Uyển Vân ra.

"Nương nương!" Thái Uyển Vân phát hoảng, thấy bước chân chủ tử đã loạng choạng chạy về phía tẩm điện, như thể đang nhắm mắt mà chạy, chạy thục mạng trốn khỏi một thứ gì đáng sợ lắm. Tim Thái Uyển Vân nhảy tới cổ họng, không biết Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là gặp phải chuyện gì, nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc nhanh chân chạy theo sau.

Nhưng Tố Lặc vừa vào đến tẩm điện đã khựng lại, vững vàng đứng nghiêm không động. Nàng im lặng như tờ, rồi lại trở nên bình thản, "Đi xuống đi."

"Nương nương..." Thái Uyển Vân không yên lòng. Tố Lặc lại nói, ngữ điệu bằng phẳng nhạt nhẽo, "Bổn cung không sao, chỉ là hơi mệt, tâm tình không tốt. Ngươi lui xuống đi, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào."

Thái Uyển Vân muốn nói lại thôi, lời chủ chủ tử nàng không dám phản bác, chỉ có thể nuốt xuống bất an trong lòng, cúi đầu nói, "Vâng, nô tỳ tuân mệnh."

Rất nhanh sau đó, tẩm điện rộng lớn của Khôn Ninh cung chỉ còn lại duy có Tố Lặc. Thực rất trống trải, nhưng nàng không hề có chút cảm xúc. Nàng cũng trống rỗng như vậy. Tẩm điện phồn hoa nhưng ảm đạm tịch liêu, chỉ còn có thân ảnh cô độc của nàng, bé nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy. Nàng như không thể chịu nổi nữa, đế mã đề hài lảo đảo, nàng một đường ngã xuống.

Nàng chán nản ngồi trên mặt đất, ngỡ ngàng nhìn qua hết thảy xung quanh mình, trong lòng lại không biết mình kiên trì ở nơi này đến tột cùng là vì điều gì. Nàng mang một lòng tham vọng với ngôi vị Hoàng hậu này sao? Không! Nàng chỉ muốn có thể rong ruổi trên thảo nguyên, cùng A mã[2] tung hoành nơi đồng cỏ bát ngát, nơi ngay cả đường chân trời không kìm hãm nàng. Nàng nhung nhớ thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, càng muốn trở lại quãng thời gian nàng ở bên Ngạch nương. Đã quá lâu rồi, quá lâu nàng không cười một tiếng thật thoái mái. Nữ hài rực rỡ hạnh phúc vô lo vô nghĩ của thảo nguyên khi ấy, thực sự là nàng sao? Tố Lặc cảm thấy, tiểu cô nương phóng khoáng càn rỡ chỉ thích vui cười kia, như một bóng hình không thực của chính bản thân nàng. Nàng đã quên mất tư vị của sự vui vẻ rồi. Nàng, cũng không rõ tại sao mình lại bị vây khốn ở nơi lạnh lẽo này, ở nơi minh tranh ám đấu chỉ có âm hàn, chỉ trích, lễ nghi, ở nơi không có nổi một người có thể thật tâm cười với nàng, nói những lời thật lòng với nàng. Điều này... không phải rất đáng sợ hay sao?

Không – Tố Lặc nhắm nghiền mắt, nén lại giọt nước mắt tuyệt vọng đang chực trào ra, nàng cười buồn bã. Đáng sợ sao? Không. Điều đáng sợ hơn, chính là ngay cả nàng cũng không biết khi nào chuỗi ngày này sẽ kết thúc.

Nếu muốn phế Hậu, vậy dựa vào khí phách của Hoàng đế, hắn sẽ dễ dàng phế nàng không vì lí do gì cả, hẳn nàng sẽ chẳng ngồi trên Hậu vị tới lúc này. Tố Lặc nuốt vào, nén lại sự nghẹn ngào. Nàng mở mắt, con ngươi chỉ còn một khoảng tĩnh mịch. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không dám xuống tay, chính là vì hắn không dám đấu với Thái hậu. Phải rồi, ai dám đấu với Thái hậu đây? Tố Lặc cười tự giễu, Hoàng thượng không dám, vậy bản thân nàng có dám không? Khí thế của Hoàng thái hậu át hồn bạt vía, chỉ một câu cũng có thể quyết định sinh tử vinh nhục của cả một gia tộc, Tố Lặc đối với lão nhân gia này, trừ thuận theo cũng chỉ còn có vâng lời. Thuận theo Hoàng đế, thuận theo Thái hậu, thuận theo mong đợi của gia tộc Khoa Nhĩ Thấm bộ dành cho nàng, thuận theo từng ánh mắt soi xét của cả thiên hạ Đại Thanh. Hoàng đế không có lựa chọn nào khác, cũng không thể phản kháng, không phải cũng không khác nàng là bao sao?

Chẳng qua là... quãng thời gian này quá dài, cuộc sống của nàng có gì vui?

Tố Lặc thẫn thờ, ánh mắt lơ đãng quét qua, lại nhìn thấy con ngựa gỗ mình bỏ quên bên gối. Ngựa gỗ nho nhỏ, thô ráp thiếu tinh xảo, nhưng khiến cho ánh mắt của nàng trở nên có chút nhiệt độ.

"Tang Chi..." Lòng nàng ấm lên, mềm đi, khóe môi câu lên, mơ hồ lộ ra chút vui vẻ. Nhưng chẳng lâu sau mi tâm nàng đã khẽ nhíu, Tố Lặc không khỏi căng thẳng trong lòng, "Nàng đã biết rồi. Biết mình là ai, Tang Chi còn có thể đối với mình như trước kia sao?"

Dù sao – Tố Lặc mím chặt môi, trong lòng đắng chát một mảnh, dù sao tôn t//i rạch ròi, mà Khôn Ninh cung lại chẳng được người ưa thích. Nàng nghĩ, Tang Chi nói rất đúng, mỗi người ai ai cũng muốn có thể ở lại Thừa Càn cung. Ai sẽ nguyện ý tới Khôn Ninh cung nơi đây chứ? Ngay cả Tố Lặc cũng không khác, thà rằng thường xuyên tới Vĩnh Thọ cung thanh tịnh phụ giúp phế Hậu còn hơn ngồi ngốc ở nơi này. Ít nhất ở Vĩnh Thọ cung cũng chưa từng xảy ra nhiều chuyện bất hòa xấu xa, cũng chẳng dính vào nhân tình nóng lạnh. Vĩnh Thọ cung tịch mịch, cả năm không có người tới thỉnh an, bởi vì Tĩnh phi là người đã bị Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ, còn có ai muốn kết giao với nàng?

Mà Tố Lặc cảm thấy bản thân mình cũng không hơn gì Tĩnh phi. Tĩnh phi ngay thẳng cương trực, không biết dung túng, dù là Hoàng thượng, nàng cùng hắn bất hòa dăm ba câu liền có thể trực tiếp cãi vã, ngay cả Hoàng thái hậu cũng hết cách với nàng. Cho nên khi Hoàng thượng phế Hậu, Thái hậu thấy thái độ hắn cương quyết cũng không cứng rắn ngăn cản, bởi vì Thái hậu cũng biết tính tình can trường quật cường của Tĩnh phi khó mà sửa đổi. Lại phong hào 'Tĩnh', cũng là ý tứ châm chọc của Hoàng đế. 'Tĩnh' trong 'an tĩnh', ý khuyên Mạnh Cổ Thanh tu thân dưỡng tính, an ổn tự biết thân phận mà sống từ nay đến cuối đời. Nơi thâm cung này không thể dung nạp kiểu người yêu ghét rõ ràng không chịu nhún nhường như nàng. Hiện tại, Tố Lặc ở vị trí này, nàng lại là người có thể làm mọi chuyện, ngay cả nhân nhượng, để có thể đảm bảo cho lợi ích toàn cục.

Đến cuối cùng thì Tố Lặc cũng không phải Tĩnh phi. Nàng không thể như Tĩnh phi, tính nóng như lửa, yêu ghét rõ ràng. Nàng nhún nhường được một lần, sẽ nhún nhường được lần ha lần ba. Không phải ai cũng có dũng khí như Tĩnh phi, cũng không phải ai cũng may mắn như Tĩnh phi, mặc dù Hoàng đế phế đi Hậu vị của Mạnh Cổ Thanh, nhưng tình cảm đối với Mạnh Cổ Thanh trong lòng Hoàng đế, bất kể là yêu hay là hận, trước sau cũng chỉ thuộc về một mình Mạnh Cổ Thanh, ngay cả Đổng Ngạc phi cũng không thể dao động. Bởi vì, Tĩnh phi rõ ràng như vậy, quyết tuyệt như vậy, có thể vì yêu mà chết, cũng có thể g*t ch*t tình yêu. Mà nàng, Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc, thậm chí yêu là gì cũng không biết, thì càng sẽ không thể chịu chết vì nó. Tâm tính nàng trước nay không màng danh lợi, mà cũng không thể làm một Mạnh Cổ Thanh thứ hai. Huống chi nàng cũng không cách nào ích kỷ như cô mẫu, chỉ nghĩ đến mình mà bỏ qua vinh quang lợi ích của gia tộc sau lưng.

Đi tới đây rồi, chỉ trách số mệnh không cho nàng cơ hội lựa chọn. Tố Lặc đứng lên, đi về phía giường, cầm lên con ngựa gỗ. Có lẽ, ở trong mơ, nàng còn có thể phóng roi trên lưng ngựa, tự do rong ruổi dưới ánh mặt trời nơi thảo nguyên.

---

Tang Chi về tới Trữ Tú cung, tới giờ vẫn còn phát sốt. Vết thương trên lưng khó lành, nàng nằm trong tuyết dẫn tới cảm lạnh. Tuy rằng không ngất đi hẳn, nhưng thần trí nàng đã mơ hồ không rõ từ lâu. Qua năm sáu ngày sau mới dần dần tỉnh, người đầu tiên nàng nhìn thấy khi vừa mở mắt ra là Lục Oanh.

Đầu óc nàng trống rỗng, không biết mình đang ở nơi nào. Ngẩn ngơ một hồi, Tang Chi mới hoàn hồn – Nàng vẫn còn ở đây. Vậy đây không phải một giấc mộng.

Ánh mắt chuyển tới nơi Lục Oanh đang gục bên mép giường, trong lòng ấm áp, thập phần cảm kích. Ngay lúc này, Lục Oanh mở mắt, "Tang Chi tỷ tỷ! Tỷ tỷ tỉnh rồi!"

"Ân..." Tang Chi yếu ớt cười, "Những ngày qua đều là muội ở đây chăm sóc ta?"

Lục Oanh thở dài, "Đúng vậy a, ngoài muội ra còn có thể là ai."

"Khiến Lục Oanh cô nương phải bỏ công chăm sóc ta nhiều ngày như vậy, sợ là thanh danh của ta lan xa rồi a." Tang Chi nhịn đau trêu đùa.

"Thanh danh của tỷ tỷ quả thực đã lan rất xa rồi, bất quá lại không do muội." Lục Oanh lắc đầu, "Mấy ngày nay nội cung náo nhiệt không ít, có thể nói là loạn đấy."

Tang Chi khó hiểu, "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Lục Oanh liếc nhìn nàng một cái, "Mùa đông năm nay trời lạnh bất thường, phượng thể của Hoàng thái hậu đổ bệnh, Hoàng quý phi nương nương đích thân ngày đêm hầu hạ, cung nhân như chúng ta cũng được rảnh rỗi."

"Đây không phải chuyện tốt sao?" Tang Chi mơ hồ, "Hoàng quý phi nương nương hầu hạ Thái hậu, đây cũng là chuyện tốt cho Hoàng quý phi."

Lục Oanh lắc đầu, "Đây đúng là chuyện tốt, chẳng qua là nha, không phải Thừa Càn cung loạn, mà là Khôn Ninh cung."

"Khôn Ninh cung?" Lòng Tang Chi nhảy dựng.

"Phải." Lục Oanh hạ thấp giọng, "Xem ra lần này, Hoàng thượng đã quyết tâm xuống chỉ phế Hậu rồi." Lại nói, "Tảo triều hôm nay Hoàng thượng có ra thánh chỉ cho ngừng tiên biểu trong nội cung rồi, sách bảo có lẽ cũng chuẩn bị tước, từ nay Hoàng hậu nương nương đến nửa điểm quyền lực cũng không còn nữa." Tiên biểu của Hoàng hậu cũng giống như chiếu thư của Hoàng đế, là quyền lợi chỉ một mình Hoàng hậu có được. Tiên biểu do các nữ quan soạn ra, cùng với Kim sách, Kim ấn là những đại diện tiêu biểu cho quyền lực đứng đầu và duy nhất của Lục cung chi chủ. Tiên biểu này có thể áp chế chúng phi tần cho đến các Cách cách, A ca, mà nay Hoàng đế lại dùng một đạo thánh chỉ mà bác đi tiên biểu của đương kim Hoàng hậu, chẳng khác nào hủy đi quyền lực của ngôi Hậu.

"Cái gì!" Tang Chi đột ngột ngồi dậy, động tới vết thương sau lưng khiến cho nàng đau đến ch* n*c mắt, "Vì sao lại như thế!"

"Nghe nói thánh chỉ có viết, là do phẩm đức của Hoàng hậu nương nương không vẹn, không tận tâm hầu hạ Hoàng thái hậu bằng Hoàng quý phi nương nương của chúng ta." Lục Oanh hời hợt truyền đạt lại, ngữ điệu ngang bằng.

Tang Chi lại hận đến âm thầm nghiến răng, "Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do!" Thái hậu là chỗ dựa vững chắc nhất của Hoàng hậu trong hậu cung, coi như Hoàng thượng không có tâm, nhưng Hoàng hậu nhất định sẽ không như vậy. Mà lý do phế Hậu này cũng quá khó nghe rồi! Tang Chi nuốt xuống một bụng phẫn uất, lại không thể làm gì, chỉ có thể ưu sầu lo lắng, "Vậy còn Hoàng hậu?"

"Hiện giờ bị cấm túc trong Khôn Ninh cung rồi."

Tang Chi khó mà yên lòng, dõi mắt về phía Khôn Ninh cung, âm thầm lo lắng thấp thỏm.

Tang Chi muốn gặp người kia, muốn nhìn thấy nàng! Trong lòng Tang Chi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, nhất định phải tới gặp Tố Lặc, dù có không thể làm được điều gì cho nàng, nhưng chí ít, nhất định phải ở bên cạnh nàng.

"Tố Lặc..." Tang Chi khẽ gọi cái tên này, "Chờ ta."

--- Hết chương 22 ---

Chú thích:

[1] Sấn y: Không biết tả sao, sấn y khác với sưởng y ở chỗ sấn y tay áo hẹp, sưởng y tay áo rộng.

Đính kèm ảnh các nương nương diện sấn y cho dễ hình dung.

[2] A mã: Phụ thân, là cha đó. Cha của Hoàng đế, phụ hoàng thì là Hoàng a mã.

---

Editor lảm nhảm: Chương này bắt đầu lí giải dần dần nội tâm của Tố Tố. Quan hệ giữa các tuyến nv như là Thuận Trị - Tố Lặc, Thuận Trị - Tĩnh phi, Tố Lặc - Tĩnh phi, đặc biệt là Thuận Trị - Thái hậu, ai quen đọc cung đấu hoặc 'nhạy' thì sẽ ngộ ra nhiều thứ hay ho trong trỏng nữa cơ :v

Dần dà tui sẽ lảm nhảm hết cho thỏa TvT

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...