Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 20

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vinh Thân vương đang ở buồng nhỏ trong điện, an tĩnh say giấc, dung mạo môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú rất đáng yêu. Nhìn qua đứa bé này, Tang Chi không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Trần ma ma mới thấy Tang Chi lần đầu, nhưng người này là lão cung nữ theo Hoàng quý phi đã lâu, trước đến nay không có thói khinh người, tướng mạo phúc hậu khiến người ta thoải mái. Tang Chi làm một cái phúc thỉnh an, Trần ma ma cũng ôn hòa gật đầu, rồi nhìn Tang Chi mà hỏi, "Nương nương còn căn dặn điều gì khác không?"

Tang Chi thầm than một tiếng, hơi cúi đầu, "Nương nương còn dặn nô tì theo ma ma ngài học quy tắc."

Trần ma ma vốn đang hết sức chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ đang nằm trong giường nhỏ, nghe được lời này mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng ngữ điệu vẫn là nhẹ nhàng, "Ngươi từ đâu tới?"

"Tân Giả khố..." Tang Chi biết mình lại thất thố, "Hồi bẩm ma ma, Tân Giả khố." Giấu đầu hở đuôi, bản thân nàng cũng hết sức khó xử.

Trần ma ma lẩm bẩm, "Lý Ứng Vinh xưa nay dạy dỗ cung nhân không tệ, mà ngươi như thế này, nàng cũng không thể có lá gan đưa ngươi tới Thừa Càn cung a. Kỳ quái, kỳ quái..." Trần ma ma còn không nhìn Tang Chi, chỉ nói, "Trước hết cứ để Lan Tú dạy dỗ ngươi cho tốt đi đã."

Tang Chi không biết Lan Tú là ai, nhưng Trần ma ma vừa nói dứt lời đã có một cung nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, từ gian ngoài đi vào đây, trên tay còn cầm một gậy gỗ. Người này, dung mạo lạnh lùng, thoạt nhìn đã cảm thấy đây không phải người lương thiện.

Người kia nói, "Tới đây."

Tang Chi đành phải theo người kia đi ra ngoài.

Gương mặt Lan Tú như thể được tạc ra từ gỗ, hoàn toàn không để lộ chút biểu cảm. Tang Chi bị đưa tới Thiên Điện trong hậu viện.

"Ở Tân Giả khố đã học quy tắc gì?"

Tang Chi có chút mơ hồ mộng mị. Ở Tân Giả Khố chính là học tất cả các quy tắc, mỗi việc, mỗi chuyện đều có vô số kể những quy tắc, nàng nên trả lời từ đâu đây? Nhưng ngay tại thời khắc nàng còn đang do dự, Lan Tú đã vung một gậy lên lưng nàng, khiến Tang Chi bất giác run lên trong lòng, chân cũng lảo đảo.

Ngữ điệu Lan Tú không gợn sóng, lại hỏi, "Học quy tắc gì?"

"Hồi bẩm cô cô, nô tì học..." Tang Chi cắn răng nhẫn nhịn, từng chữ vừa thoát khỏi kẽ răng, nàng vừa cảm nhận được vị ngai ngái trào ra từ cuống họng. Nàng cố sức nhớ lại từng sự kiện, Lan Tú đứng bên nghe Tang Chi nói hết đầu đuôi gốc ngọn, đến cuối cùng mới nói, "Làm lại cho ta xem."

"Vâng." Thật ra Tang Chi vâng lời, làm lại từng động tác. Làm nô tài, quan trọng nhất là điểm dù bên trên có nói gì, bên dưới cũng liền phải thực hiện, không được phép do dự, không được phép hỏi nhiều. Những động tác như sáng sớm rời giường, ban đêm nằm ngủ, tới bữa dùng cơm, đến quy tắc thỉnh an, quy tắc hành lễ, quy tắc hầu hạ chủ tử, cùng đủ loại quy tắc khác - tất cả đều phải diễn lại một lượt. Tóm lại, trong Tân Giả khố phải học vô cùng vô cùng nhiều quy tắc, mà nếu theo lời Lan Tú nói, dù Tang Chi có làm ba ngày ba đêm cũng làm không hết. Nhưng Tang Chi cũng không hề có ý kiến, Lan Tú muốn nàng làm, nàng sẽ làm – như hiện tại, nàng như thể đang diễn kịch câm giữa Thiên Điện trong ngày đông giá rét đến tận xương.

Thực ra Tang Chi nhớ như in từng cung quy lễ nghi, cho nên mọi động tác nàng đều làm thuận thục không lỗi sai. Nhưng nàng khó trách được việc phản cung quy, là bởi nàng không thể nào triệt tiêu đi nguyên bản của bản thân mình, và nàng cũng vốn chẳng hề có nô tính, cho nên đôi khi nàng sẽ vô thức phạm phải lỗi sai mà thậm chí còn không ý thức được rằng mình đang 'sai'.

Mùng một Tết năm Thuận Trị thứ Mười lăm, thời tiết không tốt, tuyết rơi ngày càng dày. Vốn lúc sớm chỉ là vài bông tuyết nhỏ rơi lưa thưa mà thôi, hiện tại đã rơi dày trắng xóa rồi. Lan Tú đứng dưới mái hiên trong hành lang, Tang Chi đứng giữa trời tuyết trước Thiên Điện, những chuỗi động tác cứ liên tục nối tiếp. Trên đỉnh đầu nàng, trên bờ vai nàng, tuyết phủ trắng như một lớp lông ngỗng, lại chẳng vì những động tác kia mà rơi xuống. Trời lạnh, nhưng Tang Chi lại đổ một thân mồ hôi. Trong miệng nàng, dường như còn có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo ẩm ướt của bông tuyết.

Mắt thấy tia sáng trắng bệch không chút ấm áp của mặt trời đã chầm chậm lấp lóe sau tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly kim đỉnh, ước chừng lúc này đã điểm giờ Thìn. Chợt, nàng nghe được tiếng bước chân vội vàng gấp gáp, người đến chính là Lục Oanh. Tang Chi vốn là phấn khởi trong lòng, nhưng thấy sắc mặt của Lục Oanh, Tang Chi lập tức có dự cảm không lành. Lục Oanh vội vàng hành lễ với Lan Tú, từng bước nhỏ mà gấp gáp tới trước mặt Tang Chi, biểu tình tràn ngập lo lắng, "Tang Chi, tỷ tỷ đã tới Khôn Ninh cung phải không?"

Tang Chi căng thẳng, biết rõ có chuyện không ổn, nàng chỉ có thể gật đầu.

'Tại sao không nói sớm!" Lục Oanh nhăn nhó, lời thốt ra dồn dập như đang khó thở.

"Có chuyện gì vậy?"

Lục Oanh dậm chân, "Tỷ tỷ lạc đường, lạc vào chỗ nào không lạc, lại lạc vào Khôn Ninh cung! Nương nương kỵ nhất là cung nhân của Thừa Càn cung tới Khôn Ninh cung, mà tỷ tỷ... ôi, Tang Chi a!" Nàng kêu lên, rồi nhìn Tang Chi, trong mắt tràn ngập ưu thương, "Tang Chi, lần này muội không có cách bảo vệ tỷ tỷ nữa rồi."

Đang nói qua nói lại, chợt, lại có một cung nữ tiến tới nói bên tai Lan Tú điều gì đó. Gương mặt Lan Tú nhanh chóng biến sắc, quát, "Lục Oanh! Ngươi còn lề mề cái gì, mau mang nàng ta đi!" Nói xong, liền tiến tới túm chặt lấy cánh tay Tang Chi, mạnh mẽ kéo nàng đi. Lưng Tang Chi vừa bị một gậy giáng xuống, lúc này còn bị thô bạo kéo đi, nàng cắn răng 'hự' một tiếng, nhưng Lan Tú đã nghe thấy, liền lạnh mắt trừng nàng, "Bây giờ còn biết đau, lát nữa chỉ sợ đau cũng chẳng có phúc mà cảm nhận nổi!"

Tang Chi kinh hãi, theo quán tính quay đầu lại nhìn Lục Oanh. Lục Oanh vẫn là không đành lòng, "Nương nương muốn triệu ngươi tới Khôn Ninh cung thỉnh tội."

Hóa ra là sáng sớm Đổng Ngạc thị tới thỉnh an Hoàng hậu, hai người nói chuyện phiếm một hồi, đang muốn hồi Thừa Càn cung thì Thái Uyển Vân đã theo sau Tiên Phước tiễn Hoàng quý phi nương nương đi, lại nói, "Hôm qua có một nha đầu của Thừa Càn cung, tên Tang Chi, thiếu chút nữa xông vào phượng giá của Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nghe nói là người của Thừa Càn cung lạc đường, năm mới tới cũng không muốn trách cứ, mà ý tứ của Hoàng hậu nương nương là Tang Chi cũng chỉ vô ý sơ xuất mà thôi, hy vọng Hoàng quý phi nương nương sẽ không trách phạt nàng ta quá nặng."

Hoàng hậu nương nương nghe Thái Uyến Vân nói xong, sắc mặt liền biến, nhưng sự thay đổi cũng chỉ thoáng qua trong tích tắc. Nàng biết rõ Thái Uyển Vân cũng chỉ là suy nghĩ cho địa vị của Khôn Ninh cung. Nếu cung nữ kia không phải là Tang Chi, lời này của Thái Uyển Vân khó trách được vào đâu, vừa thể hiện được Hoàng hậu nương nương khoan dung rộng lượng, lại vừa có ý muốn Thừa Càn cung phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này. Nhưng người kia lại là Tang Chi, Hoàng hậu vốn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng chẳng qua nàng lại do dự đôi chút – dù sao chuyện hậu cung không thể cứ muốn hóa nhỏ là có thể hóa nhỏ, hơn nữa Thừa Càn cung và Khôn Ninh cung như hạt mè hạt đậu, chuyện thế này khó có thể không bị truyền đi, huống hồ đêm giao thừa còn có không ít người chứng kiến Tang Chi chặn trước Phượng giá. Nàng không muốn Tang Chi bị phạt, nhưng cũng muốn bảo vệ thể diện của Khôn Ninh cung. Nếu cứ bỏ qua chuyện này mà không đề cập tới, chỉ sợ tôn nghiêm của Khôn Ninh cũng đã bị người khắp lục cung giẫm dưới đế giày. Tôn nghiêm của Hoàng thất không thể để mất, thể diện của Trung cung chi chủ cũng không thể không để ý. Cho nên đêm đó dù nàng không đành lòng để Tang Chi đứng dưới trời tuyết, nhưng chính là nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể 'giơ cao đánh khẽ' như vậy. Nhưng mà, xem ra chuyện còn chưa kết thúc đâu, Hoàng hậu chưa nói, Thái Uyển Vân đã nói ra rồi.

Lục Oanh nghe thấy, sợ đến phát run. Hoàng quý phi nương nương tuân thủ quy tắc điển chế, mỗi ngày đều tới thỉnh an Hoàng hậu, nhưng chưa bao giờ phải quỳ gối, ngay cả Hoàng thượng cũng không đành lòng để Hoàng quý phi quỳ xuống. Lúc này đây Đổng Ngạc thị lại quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, Lục Oanh đã biết chuyện này lành ít dữ nhiều, vội vã chạy về, mà thấy bộ dáng ngây thơ của Tang Chi, Lục Oanh khó có thể đành lòng.

Mà nàng lại không biết trong lòng Tang Chi đang nổi sóng vì chuyện khác.

"Khôn Ninh cung?" Tang Chi vẫn còn đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể tới Khôn Ninh cung, ai mà ngờ được hiện tại đã bị áp đi Khôn Ninh cung.

Nàng vẫn còn chưa ý thức được tình thế của mình lúc này ngặt nghèo nghiêm trọng tới nhường nào, nhịp tim nàng hiện tại đang hỗn loạn, đơn giản là vì nàng sắp có thể tận mắt xác minh, liệu tới nơi kia rồi, nàng sẽ nhìn thấy điều gì.

Nàng chỉ đang có một ý niệm trong đầu, Tố Lặc – đến tột cùng có phải là Hoàng hậu hay không?

--- Hết chương 20 ---

Editor lảm nhảm: Cung quy như thế đó, mà đây ms là thời Thuận Trị, khỏi nói tới thời Ung - Càn thì cung quy nghiêm ngặt thế nào nữa :v Vậy nên đó giờ tui ko hảo mấy bộ cung đấu mà biên kịch thiên vị nữ chánh cho nữ chánh làm trời làm đất làm loạn hậu cung chi cũng được :3 Thương Tang thật đó, mà Tang sơ xảy thì Tang chịu thuôi TvT

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...