Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 15

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tang Chi nắm chặt tay người kia, thần sắc khẩn trương. Vốn là định mở miệng phản bác, nhưng nàng lại cảm thấy như mình đang phiền hà đến Tố Lặc, cho nên chỉ có thể mím môi để người kia kéo đi, còn bản thân mình thì theo sát sau nàng.

Tố Lặc đưa nàng rời khỏi tiền viện Khôn Ninh cung, trực tiếp mở cửa phụ đi ra. Vừa ra cửa Tang Chi liền theo phản xạ kéo nàng Tố Lặc lại nép vào phía sau sư tử đá, vội vàng đè thấp giọng nói, "Tố Lặc! Sao ngươi lại ở Khôn Ninh cung vào lúc này?!" Cả người nàng như sắp đổ một thân mồ hôi lạnh, "Lại còn ăn mặc như thế, vạn nhất bị Hoàng hậu nương nương phát hiện thì biết làm thế nào bây giờ?"

Tố Lặc đột nhiên ngây ngẩn nhìn Tang Chi, ánh nhìn chăm chú mà mơ hồ không rõ tiêu điểm. Đợi tới khi Tang Chi nói xong, nàng lại không nói không rằng kéo Tang Chi tới đứng phía sau hòn non bộ, lúc này mới buông một câu hỏi, thần sắc mang theo tia đánh giá khó lường, "Tang Chi, ngươi tốt với ta như thế là vì cái gì?"

Tang Chi đột nhiên bị nàng hỏi như thế, không khỏi sửng sốt, "Cái gì?"

"Vì cái gì mà ngươi đối tốt với ta?" Tố Lặc vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi mắt Tang Chi.

Tang Chi nhíu mày, "Ta có đối tốt với ngươi sao?"

Tố Lặc dừng một khắc, rồi nhướn mày, "Hôm nay ngươi tới đây là để tìm ta, phải không?"

Thần sắc nàng tựa là ung dung, lại mang theo cả phần chăm chú, khiến cho Tang Chi bất đắc dĩ, "Phải, ta tới là để tìm ngươi." Rồi dừng một chút lại bổ sung, "Thực ra ta vẫn luôn muốn tìm ngươi, chẳng qua là tìm không thấy mà thôi."

"Tìm ta để làm gì?" Khóe môi Tố Lặc cong lên, đượm tia vui vẻ, lộ ra tia trẻ con không thường thấy. Đương nhiên nàng biết Tang Chi đã tới Vĩnh Thọ cung rất nhiều lần rồi, cũng biết rõ Tang Chi tới nhiều lần như vậy là vì cái gì, nhưng chẳng qua là nàng không đi gặp người kia mà thôi. Nàng cũng chẳng thể nói rằng Tố Lặc mà Tang Chi biết lại là chủ nhân Khôn Ninh cung, là Hoàng hậu Đại Thanh. Việc mất thể thống như giả dạng làm cung nữ này, chỉ là nàng đột nhiên nổi hứng mà thôi – thực tế là ngày ấy nàng đã quá mức buồn phiền quẫn bách nên mới mạo hiểm một lần, ai ngờ chỉ một lần này nàng lại quen Tang Chi. Nhưng đương nhiên, dù là quen Tang Chi cũng không thể tùy ý làm bậy. Hơn nữa, nàng là hậu cung chi chủ, trong lục cung này vô luận là xảy ra chuyện gì, xuất hiện người nào, chỉ cần nàng muốn biết thì nhất định sẽ biết rõ tường tận. Hiện tại trong cung ai nấy đều cho rằng người nắm thực quyền là Thừa Càn cung, coi như cũng đúng vài phần, nhưng không lẽ chủ tử nương nương – Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc nàng lại thực sự mất quyền lực sao? Thực ra thì, bất kỳ chuyện gì, nàng đều biết rõ hiểu sâu hơn Đổng Ngạc thị kia rất nhiều. Rồi giả như nàng thực sự cam tâm làm một Hoàng hậu hữu danh vô thực, nhưng Hoàng thái hậu trên đầu nàng cũng nhất định sẽ không cho phép.

Chốn hậu cung này không cho phép bất kỳ kẻ nào nắm quyền độc tôn. Đạo lý này nàng hiểu, nhưng Đổng Ngạc thị chưa chắc đã hiểu. Bất quá Đổng Ngạc thị này cũng là một người không tầm thường, Hoàng thượng càng sủng hạnh nàng ta, nàng ta càng không kiêu ngạo ra vẻ, ngược lại càng như thể nơm nớp lo âu. Tố Lặc lạnh mắt mà nhìn, trong lòng đánh giá đầu đuôi nhưng cũng chẳng mang lòng ghét bỏ. So với bất kỳ kẻ nào, nàng là người hiểu rõ nhất – Đổng Ngạc thị thực ra là nơi căm phẫn cùng ghen ghét khắp hậu cung đổ về. So với chính nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đối với Hoàng đế, thì Đổng Ngạc thị lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đối với cả hậu cung. Thịnh sủng của đế vương sớm nở tối tàn, chỉ hơi không cẩn thận, chỉ cần hậu cung chi chủ là Tố Lặc nàng đây thờ ơ lạnh nhạt, Đổng Ngạc phi tất sẽ chết dưới bẫy rập. Nhưng mà, Đổng Ngạc phi âu cũng là một người biết cách sinh tồn, cho nên nửa điểm sai lầm cũng không dám phạm.

Lại nói, Tố Lặc cũng chẳng phải một người hồ đồ nông cạn. Nàng dù là thu mình ẩn nấp, nhưng việc cần làm chắc chắn sẽ làm, mà khuôn phép nhất định cũng sẽ không vượt một phân. Cho nên, cái loại việc như giả dạng cung nữ thế này, nàng sẽ không làm nhiều. Chỉ là... không rõ tối nay nàng làm sao vậy, có lẽ là do đêm giao thừa có uống mấy chén rượu, lại có lẽ là vì ánh mắt chán ghét không chút che giấu của Hoàng đế dành tặng cho nàng, hoặc bởi vì các phi tử ân cần săn đón Thừa Càn cung, lại đối với mình cung kính lạnh nhạt, hay phải chăng chỉ đơn thuần là vì nàng muốn tán ngẫu giải sầu, cho nên nàng mới làm loại chuyện khác người này ngay đêm giao thừa.

Thực ra... thực ra nàng chỉ là muốn có một người dùng tấm chân tình trải qua đêm giao thừa cùng mình mà thôi. Thần sắc Tố Lặc lại ung dung lãnh đạm như thường, nhưng Tang Chi nghe vào tai lại sinh lòng không vui.

"Tìm ngươi đương nhiên là vì muốn gặp ngươi."

"Muốn gặp ta? Cái gì?" Thần sắc Tố Lặc thả lỏng, chớp chớp mắt, "Nhớ đến ta sao?"

"..." Tang Chi bị nghẹn ở yết hầu. Nàng nhìn qua đôi mắt sáng long lanh của Tố Lặc, lòng cũng mềm mại thành một mảnh, giữ chặt lấy tay nàng, ôn nhu trả lời, "Phải, ta nhớ đến ngươi. Tố Lặc, đã thật lâu không gặp rồi, ta rất nhớ ngươi." Tang Chi mềm lòng, ánh mắt cũng dẫn theo tia ôn nhuận, "Tố Lặc, năm mới vui vẻ a!"

Tố Lặc không ngờ Tang Chi sẽ thẳng thắn bày tỏ như thế, càng chưa từng nghĩ đến giờ phút này Tang Chi sẽ dịu dàng đến vậy. Người cung nữ trước mắt này rõ ràng đang dùng loại ngữ điệu ôn nhu nhỏ nhẹ mà nói với nàng những lời thương yêu quý trọng. Và cả ánh mắt người này, từ trước tới nay cũng chưa từng có ai nhìn nàng với loại ánh mắt vừa dung túng vừa tin cậy như thế, và những lời thân mật sao có thể được nói ra một cách dễ dàng như vậy. Những lời này chui vào tai Tố Lặc, vòng quanh trong đại não nàng, ánh mắt nàng lại đón lấy ánh mắt người kia, rồi đột nhiên không hiểu tại sao lại có một luồng điện tê dại truyền theo xương sống nàng thẳng l*n đ*nh đầu, cảm giác này rất rõ ràng mà cũng rất nhanh chóng liền biến mất. Tố Lạc có chút hoảng, nàng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lúc mở miệng rồi lại cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang ở họng. Đại khái thì có lẽ là do một người đã quen với hiu quạnh, với lạnh lùng, hẳn sẽ không quen với những điều thế này. Đáy lòng nàng dần ấm lên, hốc mắt lại có cảm giác chua xót. Nàng mất tự nhiên quay đầu đi, "Ân." một tiếng coi như đáp lời.

Tang Chi lấy ra một vật trong ống tay áo, đặt vào lòng bàn tay Tố Lặc, "Lễ vật năm mới a! Mong ngươi có thể mạnh mẽ như nó, sẽ mãi mãi dũng cảm đương đầu, sống thật vui vẻ."

Tố Lặc khẽ giật mình, nhìn xuống bàn tay mình. Là một con tuấn mã, dưới chân là những đám mây, như thể nó đang lao nhanh trên bảy tầng mây. Tuấn mã được khảm từ gỗ, bất quá là một vật nho nhỏ vừa lòng bàn tay mà lại rất đáng yêu, để ý kỹ còn nhìn thấy những chi tiết rất nhỏ. Có điều kích thước cơ thể tuấn mã không được hợp lý cho lắm, chi tiết trên khuôn mặt cũng thô ráp góc cạnh, chứng tỏ tay nghề người làm ra nó không cao. Nhưng lạ lùng, nhìn tổng thể thì quả thực vẫn rất đáng yêu.

Tang Chi thấy Tố Lặc nhìn chằm chằm con ngựa, mạt cười vẫn phảng phất trên gương mặt, nàng chuyến sang chuyện khác, "Ngươi nói sở trường của ngươi là cưỡi ngựa, ta đoán hẳn ngươi sẽ rất nhớ nhà đi, cho nên làm cho ngươi một con tuấn mã. Dưới vó ngựa là ánh trăng, và mây nữa, Tố Lặc, dù ngươi không thể một sớm một chiều rời khỏi nơi đây, nhưng ta hy vọng tâm ngươi có thể mãi tự do tự tại. Như tuấn mã cưỡi trăng đây, ta tin nó có thể đưa cả tâm ý của ngươi rong ruổi thiên hạ."

"Ngươi tự mình làm sao?" ánh mắt Tố Lặc vẫn khóa trên con tuấn mã, yêu thích không buông. Nàng nắm chặt tuấn mã trong tay, nhỏ giọng, "Ta rất thích. Đây là món quà thứ hai trong đời này... mà ta thực lòng yêu thích. Tang Chi..." Lúc này nàng ngẩng đầu, hạ giọng, "Tang Chi, ngươi... ngươi có nguyện ý..."

Nàng còn chưa hỏi xong, có tiếng bước chân truyền tới đây, Tang Chi theo bản năng đưa tay che lấy miệng người đối diện, thuận thế kéo người kia tới sát bên mình, cho tới khi tiếng bước chân dần tan mới khẽ thở ra một hơi.

Tố Lặc dở khóc dở cười, "Ngươi sao lại sợ tới mức như thế chứ!"

"Sợ, đương nhiên là sợ!" Tang Chi thở dài, "Nhất thời vui vẻ, ta suýt nữa quên mất, ta không thể ở đây với ngươi lâu được. Còn phải về đứng đợi Hoàng hậu nương nương nữa đấy." Vừa nói xong, nàng mới phát hiện trời đã lạnh hơn chút ít. Nàng quay đầu nhìn trời, rồi xoay người một vòng, động tác cực kỳ tự nhiên mà đảo lại vị trí của mình với người kia. Đẩy Tố Lặc vào trong tránh gió, Tang Chi đứng phía ngoài liền cảm nhận được từng hồi gió lạnh ập về đây. Lạnh muốn phát run, nàng vẫn không quên nói, "Chẳng lẽ ngươi không sợ? Cho dù ngươi là..." Tang Chi lập tức dừng lại "...Nhưng cũng là mất thể thống, sẽ khó tránh khỏi bị phạt a?"

"Ta là?" Tố Lặc lập tức thu liễm, thần sắc ung dung mà ánh mắt hồ nghi đánh giá, "Ta là ai?"

"Là bằng hữu của ta." Tang Chi nhanh chóng trả lời, rồi nàng nói như trảm đinh chặt sắt, "Tố Lặc, ta không quan tâm ngươi thực sự là ai, dù là ai ngươi vẫn là bẳng hữu của ta. Ta không biết thân phận ngươi, mà ta cũng không muốn biết. Ở nơi thâm cung này, chỉ có không có thân phận không có địa vị mới có thể trở thành bằng hữu của nhau. Tố Lặc, ngươi sẽ không biết ta quý trọng ngươi đến mức nào, cho nên... cho nên nếu mất đi người bạn suy nhất là ngươi, ta không biết ta ở lại nơi này còn có giá trị gì." Đoạn, nàng cúi đầu, "Vì vậy, ta không muốn biết ngươi là ai."

Tố Lặc ngạc nhiên. Vốn là nàng tính nói rất nhiều, nhưng giờ phút này đều bay biến hết. Nàng nhìn Tang Chi, "Vậy ngươi cảm thấy ta có thể có thân phận gì?"

"Dù thế nào cũng nhất định không phải cung nữ." Tang Chi miễn cưỡng cười "Nhìn tuổi tác của ngươi, hẳn sẽ là một cách cách gì đó, ai biết được chứ."

Tố Lặc thở nhẹ một hơi, nhưng lời nói ra vẫn mang theo tia cảm xúc khó tả, "Tang Chi, ta không thể gặp ngươi thường xuyên."

"Ta biết." Tang Chi ra vẻ thoải mái phóng khoáng, "Thực ra hôm nay ta cũng muốn nói với ngươi lời tạm biệt."

Tố Lặc bỗng nhiên thảng thốt trong lòng, "Cái gì?"

--- Hết chương 15 ---

Editor lảm nhảm: Chừi ưi đáng ra tác giả phải đặt tên truyện là Hậu cung Tang Tố truyện mới phải, chưa gì hai bạn trẻ đã quấn nhau như sam :v Tố Tố thâm hiểm bỏ mớ mà Tang Tang cũng đanh đá như gì, hai bạn đều thuộc tuýp người lí trí, thế mà ở bên nhau lại có loại phản ứng hóa học dễ thương thế chớ, tui hold không nổi aaa~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...