Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 106

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giống như có một viên đá bị ném vào giữa hồ lặng, trái tim Tang Chi đột ngột tăng tốc. Tay trái ôm lấy nữ nhân kia, giữ nàng trong lòng mình, tay phải đang còn giữ lấy bàn tay nàng. Tang Chi mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên kia.

Hoàng hậu giữ mỉm cười mà đối mặt, không hề có chút né tránh.

Trong nháy mắt, thời gian dường như đã ngưng lại. Tang Chi không biết là do mình bị ảo giác, hay là do bầu không khí ái muội tràn ngập này làm cho con người ta * l*n t*nh m* – Nàng khó lòng tin được điều ngay trước mắt. Nàng nhìn Hoàng hậu thu mình, ngoan ngoãn rúc vào trong vòng tay mình, nhìn độ cong nơi khóe môi người ấy dần nhỏ lại, nhìn sự mềm mại dịu dàng đến mức làm người ta kinh hãi trong đôi mắt kia. Nhịp tim Tang Chi dồn dập, nàng siết vòng tay, khiến thân thể hai người kề sát bên nhau.

Đây đã là tín hiệu thăm dò rất rõ ràng rồi, mà Hoàng hậu không hề có biểu hiện muốn giãy ra, cũng không hề lên tiếng.

Tang Chi vốn là đỡ lấy Hoàng hậu từ phía sau, lúc này nàng siết vòng tay như thế, dường như cả người Hoàng hậu đã dựa vào người nàng. Mái tóc rủ xuống, có chút mất trật tự, thế nhưng đủ khiến Tang Chi khẽ run lên. Nàng tựa cằm trên vai người kia, thấp giọng gọi, "Hoàng hậu nương nương..."

"Chuyện gì?" Tang Chi im lặng không nói, nàng vẫn có thể đè ép nhịp tim, trên mặt hơi nóng mà thôi, cũng vẫn là có thể kiểm soát được thần sắc. Thế nhưng người kia vừa lên tiếng, nàng đã cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên, khiến cho sườn mặt nàng nóng không chịu được. Ngay đến cả một câu trả lời ngắn gọn cũng mang theo nhu tình mật ý.

Ngay lúc này, bàn tay phải của Tang Chi rời khỏi bàn tay Hoàng hậu, chuyển tới vị trí ngay nơi trái tim kia đang loạn nhịp. Cả người Hoàng hậu cứng lại, cảm giác như cả trái tim mình đã bị Tang Chi nắm trong lòng bàn tay.

Trái tim sẽ không gạt người.

Bàn tay ấy áp tại nơi đó thật lâu không rời khỏi. Lòng bàn tay nàng cảm nhận được nhịp tim như trống loạn, ngàn lời vạn chữ đều kẹt lại trong đầu. Trong lúc nhất thời, đôi mắt nàng ướt át, có chút nghẹn ngào.

Hoàng hậu yên lặng tùy theo người kia. Nàng không sợ bị Tang Chi nắm rõ tâm ý của nàng, nhưng nàng vẫn là lúng túng, cảm nhận lòng mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Thật lâu không thấy người kia có động tĩnh, nàng không nhịn được mà lên tiếng, "Tang Chi..."

Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng đã cảm thấy vòng tay đang ôm lấy mình đột nhiên siết chặt, nàng chợt có chút sợ hãi. Chưa kịp hỏi đã thấy tai mình chạm phải bờ môi người kia. "A..." một tiếng, nàng bị âm thanh của chính mình làm cho hoảng, dùng sức cắn lấy môi dưới, không dám phát ra tiếng nào. Đôi môi mềm mại ấy rời vành tai, lướt một đường xuống cổ, khiến cho ngọn lửa trông lòng nàng lần nữa bùng lên, mà thân thể lại mềm nhũn không còn sức lực. Bây giờ nàng mới thật sự cảm thấy may mắn, may mắn Tang Chi đỡ lấy mình, lại cảm thấy mình có thể yên lòng mà giao thân cho người này.

Một tay Tang Chi giữ lấy eo Hoàng hậu, một tay còn áp trên ngực nàng. Khẽ hôn bên tóc mai, đôi môi lướt xuống cổ, vô cùng thuần thục, xoay người một cái, cả hai lùi về phía sau bức bình phong. Chỉ một động tác, nàng khiến Tố Lặc quay lại đối diện với mình, sau lưng là cột gỗ đỏ thắm. Tay nàng vẫn giữ lấy vòng eo nữ nhân, thấp giọng, "Ta giúp nàng cởi y phục."

Đôi mắt Tố Lặc đã phủ sương mù, bàn tay nắm lấy lớp vải bên hông người kia, nghe câu này liền cắn môi, "Ngươi dám vô lễ với ta." Đáng tiếc, câu này nói ra chỉ mang theo hờn hỗi và ngượng ngùng, không những không hề có chút uy h*p, ngược lại còn như đang chủ ý mê hoặc.

"Ta đang phụng chỉ làm việc..." Tang Chi vừa nói, đôi môi vừa kề sát lại gần, lời còn chưa dứt đã bị cả hai nuốt hết. Cánh môi nóng bỏng, xúc cảm mềm mại, đáy lòng Tố Lặc run lên mãnh liệt, mà Tang Chi cũng rung động không thôi. Hoàng hậu khiến người ta say mê, Tang Chi không còn kiểm soát được nữa, bàn tay bắt đầu di chuyển. Cả người Tố Lặc đã không còn chút sức lực, hai tay không biết từ lúc nào đã gắt gao quấn lấy Tang Chi để chống đỡ, nửa ôm nửa bám. Y phục của Tang Chi dễ cởi, thế nhưng của Hoàng hậu rất phức tạp, hết lớp này tới lớp khác.

Mà chủ đích của Tang Chi cũng không phải là c* đ*, chẳng qua là nụ hôn này khiến cho nàng không khống chế được khát vọng của mình mà thôi.

Dưới ánh nến, tình yêu và d*c v*ng hòa vào nhau, tan ra trong bóng đêm. Tang Chi bắt đầu không kiểm soát được nữa rồi, bước chân vô thức, từng bước từng bước đẩy Hoàng hậu về phía giường trong tẩm điện. Hoàng hậu còn đâu sức lực để phản kháng, cứ thế để người kia dẫn dắt, mà vốn cũng là đón ý thuận theo, nói gì đến phản kháng.

Tấm bình phong phản chiếu bóng hình hai thân thể dây dưa không dứt, cả hai đã hoàn toàn lâm vào * l*n t*nh m*, lúc này có tiếng gọi vang lên, "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương!"

Tiếng gọi cũng không lớn, thế nhưng khiến cả hai hoảng không nhẹ. Tang Chi như thể là có phản xạ, lập tức nhanh gọn đảo người kéo Tố Lặc về phía sau mình. Hoàng hậu cũng tái mặt, tới khi hoàn hồn, nhìn nhau lại cảm thấy dở khóc dở cười. Nàng cho người kia một cái trừng mắt, lại sửa lại vạt áo. Tang Chi tới nhặt lên mấy thứ đồ vừa bị thả trên nền, phủ lên vai cho Hoàng hậu.

Mặc xong, lúc này nghe thấy tiếng Thái Uyển Vân, "Chuyện gì?"

Hoàng hậu nhướn mày, bỗng nhiên lại ép sát, đẩy Tang Chi tới bên giường, "Ngươi nằm ở đây, đừng lên tiếng."

Tang Chi không rõ người kia muốn làm gì, mà Hoàng hậu cũng không cho nàng phản bác, nhanh gọn đẩy nàng xuống giường, rồi buông tấm màn che. Tang Chi nghĩ thầm, sao lại trốn ở trên giường chứ?! Đang vừa muốn ngồi dậy vén tấm màn lên, đã thấy Hoàng hậu tự mình cởi hết xiêm y, chỉ còn lại tẩm y, xốc màn chui thẳng vào trong chăn. Nàng không đợi Tang Chi kịp phản ứng, cả người đã ép sát lại đây, sóng mắt chất chứa sóng tình, ôm lấy cổ người kia, thiếp đôi môi mình lên môi nàng.

Tang Chi bị bất ngờ, vội vàng áp chế người đang ôm lấy cổ mình, thấp giọng, "Tố Lặc!"

Hoàng hậu buông tay, đắc ý nhướn mày, lại đè người kia xuống. Tang Chi đang muốn lên tiếng, tay Hoàng hậu đã che miệng nàng lại.

Hoàng hậu nâng giọng, "Có chuyện gì?"

Tang Chi không dám loạn động.

Tiếng bước chân từ ngoài đi vào ngày càng rõ ràng, Thái Uyển Vân đứng sau bức bình phong, nói, "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, có... có chút việc gấp..." Thái Uyển Vân khó xử, Hoàng đế mặc tiện phục lặng lẽ đi ra lúc nào, Chưởng sự còn không bắt gặp được.

Tang Chi nghe Thái Uyển Vân nói thế, liền hiểu ra, thấy người kia đang đắc ý nhìn mình, nàng vừa cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười. Nghe Tố Lặc thấp giọng, giọng nói không gợn, "Đi ra ngoài đợi đi." Rồi lại v*t v* sườn mặt Tang Chi, dùng thanh âm kiều kiều mị mị, vô hạn phong tình mà nỉ non, "Hoàng thượng... phiền người phải chờ thần thiếp quay về." Nói xong liền ngồi dậy, ngồi dậy rồi lại đợi lúc Tang Chi không đề phòng mà cúi xuống, cố ý cắn môi người kia, bây giờ lại không còn vẻ phong tình mị hoặc, chợt có chút ngang ngược, "Ta phải đòi lại đấy!"

Tang Chi cảm thấy mình như đang bị đùa giỡn.

Thái Uyển Vân đi ra, mơ hồ nghe được thanh âm quyến rũ kia của Hoàng hậu, không nhịn được mà ngượng ngùng.

Tố Lặc sửa soạn một thân y phục chỉnh tề, lúc đi ra thần sắc đã lạnh như băng, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thấy thần sắc của chủ tử như thế, Thái Uyển Vân sợ tới mức ba hồn bảy vía đã lạc đi hết, nghĩ tới ngày ấy Tang Chi vì phá hỏng một đêm thị tẩm mà bị ném tới ngoại viện. Run rẩy nói, "Nương nương, là chuyện của... Vĩnh Thọ cung."

Hoàng hậu lắng nghe, "Vĩnh Thọ cung làm sao?"

"Không biết Tĩnh phi nhận được một tập ngân phiếu từ đâu, bỗng nhiên như phát điên rồi, muốn gặp người cho bằng được." Thái Uyển Vân đổ mồ hôi lạnh, "Đám thủ vệ không ngăn được, lại sợ Tĩnh phi gây chuyện ồn ào, chỉ đành... tới đây bẩm báo. Nương nương thứ tội!" Nói xong liền quỳ xuống.

Hoàng hậu chau màu, chần chờ rồi nói, "Bổn cung biết rồi, ngươi đi Vĩnh Thọ cung trước, nói rằng bổn cung sẽ tới ngay."

"Vâng."

Trong điện đã không còn ai, Hoàng hậu lúc này mới thở hắt ra một hơi, đi vào trong tẩm điện.

Tang Chi nghe được những lời kia, hiểu được nguyên do trong đó. Nàng xốc màn che lên, thấy Hoàng hậu đang đi vào, vẻ mặt lo lắng, đang muốn hỏi lại thấy người kia nhìn mình, ánh mắt ngập ngừng.

Tang Chi cũng đang lo lắng, không ngờ Hoàng hậu tới đây lại đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, như đang vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm, "Hóa ra có người ở trên giường đợi ta quay lại là cảm giác tốt đẹp như vậy..."

"Nàng..." Tang Chi hé môi, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.

Hoàng hậu thấy nàng đỏ mặt lại á khẩu không nói nên lời, chợt cảm thấy vô cùng hứng thú, ngồi xuống bên người nàng, khẽ gọi, "Tang Chi..."

"Chuyện của Vĩnh Thọ cung, ta biết rõ." Tang Chi ngắt lời, cũng không muốn mình lại lần nữa bị đùa giỡn. Lúc này nàng mới cảm thấy tính tình Tố Lặc thật sự đã thay đổi rồi, không còn giống như trước nữa.

--- Hết chương 106 ---

Editor lảm nhảm:

Các người hãy nhìn xem, yêu đến mức thành ra cái dáng vẻ kia mà chị mãi mới nhận ra. Bình thường chị EQ thấp, cũng cần nhớ rằng chị tốt xấu gì cũng là nữ tử Khoa Nhĩ Thấm, bây giờ suốt ngày câu câu dẫn dẫn mãnh liệt như thế cũng là chiện không bất ngờ 😌

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...