Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trung Cung Lệnh – Chương 102: 2

Trung Cung Lệnh

Tác giả: Đê Điều Quân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng hậu đã ngồi bên án cả ngày, việc rõ ràng không có, thế nhưng đã cúi đầu ngồi đó được cả một ngày rồi. Mắt thấy nếu cứ như thế cũng sẽ qua cả bữa tối, Thái Uyển Vân rốt cuộc gom góp hết dũng khí, nói, "Nương nương, chi bằng... lão nô tới Khâm An điện..."

Ba chữ 'Khâm An điện' này mới phát ra, Hoàng hậu đã lập tức cắt ngang, "Mai là giao thừa rồi, nhất định sẽ bận rộn nhiều việc. Đêm nay Thái ma ma nghỉ sớm đi thôi."

Lời còn chưa nói xong đã bị cắt đứt, Thái Uyển Vân do dự một lát, đành lui ra, "Lão nô tuân chỉ."

Hoàng hậu cũng không ngẩng đầu, nói tiếp, "Trên đường ra cho cung nhân lui xuống hết đi, cho bọn họ về nghỉ ngơi. Đêm nay không ai cần ở lại." Dừng một lát, lại thêm, "Không được phép để ai vào quấy rầy bổn cung."

Thái Uyển Vân đã quen với việc này. Mỗi khi Hoàng hậu không vui đều cho người lui xuống hết, cả chính điện Khôn Ninh cung chỉ còn lại một người duy nhất.

Cho đến khi trong điện không còn ai khác, lúc này Hoàng hậu mới chầm chậm ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn quanh, trầm hương lượn lờ, sách cầm trên tay, hết thảy mọi thứ, dường như khắp nơi đều có bóng dáng của người kia. Có bóng dáng của người kia thì sao, cõi lòng nàng lúc này cũng chỉ còn có đắng chát và chua xót. Nhiều tâm sự, thế nhưng cũng trống trải vô cùng, trống trải đến mức nàng tưởng như mọi thứ đều đã bay biến. Nàng nghĩ, xưa nay người kia luôn chán ghét nơi này, nay cuối cùng cũng được giải thoát rồi, thực ra cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều, ý nghĩa này vừa xuất hiện, lồng ngực nàng đã đau đến mức hô hấp không thông.

Cảm giác đau đớn dữ dội này giống như một lời cảnh tỉnh vang lên bên tai, khiến Hoàng hậu bừng tỉnh, đột nhiên hiểu thấu hết thảy. Rốt cuộc tại sao nàng sợ? Sợ hãi điều gì? Chính là sợ hãi mất đi đấy. Mặt nàng tái đi, cắt không còn một giọt máu, tâm tư ngũ vị tạp trần. Từ trái tim nàng cho đến đầu ngón tay, mọi nơi đều run rẩy. Vô thức viết hai chữ lên nền giấy trắng, nhìn lại, hai chữ này không phải 'Tang Chi', mà là 'Cẩm Tú'. Cái chết thảm khốc của Cẩm Tú vẫn còn ngay trước mắt, nỗi bi ai của Tĩnh phi vẫn còn ngay trước mắt, chỉ trong chốc lát, Hoàng hậu như đã hiểu cảm giác của Tĩnh phi. Còn nhớ, khi ấy bản thân cũng đã hỏi Tĩnh phi, "Một nô tài mà thôi, có đáng không?"

Có đáng không? Bây giờ nghĩ lại câu hỏi này, Hoàng hậu bật ra một tiếng cười trào phúng. Thật là một câu hỏi hài hước.

Mà Tĩnh phi đã trả lời thế nào? Tĩnh phi nói, đối với nàng, Cẩm Tú không phải nô tài.

Nàng còn nhắc đến Tang Chi.

Khi đó Hoàng hậu lập tức trả lời theo bản năng, Tang Chi không giống vậy.

Có gì không giống? Không giống ở đâu? Lúc này Hoàng hậu đã biết rồi. Nhưng bây giờ biết rồi cũng còn có ích gì nữa đâu? Tang Chi mệt mỏi rồi, còn nàng thì sao, nàng há lại không mệt mỏi? Tang Chi chán ghét nơi này, chẳng lẽ nàng không chán ghét? Nếu như có thể rời khỏi chốn này, sao nàng lại không muốn?

Nước mắt nàng rơi xuống, đáp trên trang sách lạnh như lá băng. Khuôn mặt nàng tái nhợt, không có chút sức sống, khóe môi không hiểu vì sao lại vẽ lên một nụ cười thê lương. Ở thời khắc này, nàng chợt thống hận, hận rằng mình không phải Tĩnh phi, hận rằng mình là Hoàng hậu, thậm chí hận mình thân là nữ nhi. Nàng nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi, gáy sách trong lòng bàn tay đã nhàu nát.

"Đi đi." Muốn đi thì đi, nàng nghĩ, bây giờ chỉ còn có tuyệt vọng. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng đã có thanh âm kêu gào lên trong lòng nàng – Không được đi! Hoàng hậu lại nghĩ, không thể để cho người kia đi được. Không cho đi chính là không cho đi, dù thế nào cũng không để người kia rời khỏi nơi này. Nhưng cũng đã muộn rồi, quyết định của Hoàng hậu đã không còn giữ được Tang Chi nữa rồi.

Đêm sâu, đã giờ Tí.

Bỗng nhiên ngoài cửa chính điện Khôn Ninh cung vang lên tiếng người nói chuyện. Âm thanh truyền vào đây, khiến cho Hoàng hậu thảng thốt.

Nàng đứng bật dậy, bước chân lảo đảo gấp gáp đi về phía cửa, nhưng tới cửa đã liền dừng lại

. Nếu người ngoài kia không phải là Tang Chi, mình biết làm sao bây giờ -

Hoàng hậu nghĩ thầm -

mà nếu như phải... vậy có lẽ là tới nói lời tạm biệt đi? Dù sao... dù sao mình đối với nàng cũng không tệ.

"Hoàng hậu nương nương ngủ rồi sao?" Ngoài cửa truyền tới tiếng nói thật nhỏ, hẳn người bên ngoài đã tận lực đè thấp thanh âm, nhưng vào tai người bên trong vẫn là như sấm sét ngang tai. Hoàng hậu có chút choáng váng, lảo đảo đỡ lấy cột trụ, hít sâu một hơi ổn định chính mình, lúc ấy mới có thể tiến lên mở cửa.

Cung nữ gác đêm đang muốn quở trách Tang Chi, bỗng nhiên thấy cửa sau lưng mở ra, lập tức quỳ rạp trên đất.

Hoàng hậu không để mắt tới bọn họ, ánh mắt xuyên qua bóng đêm, chăm chú nhìn Tang Chi, nhìn gương mà ánh đèn nến trong điện hắt lên, nửa sáng nửa tối. Từ sáng cho tới đêm, mới chưa trong một ngày, nhưng đối với nàng, hoảng như cả hai đã xa cách phân nửa đời người.

"Hoàng hậu nương nương." Tang Chi cất tiếng, giọng nàng có chút khan đặc, rồi lại nở nụ cười dịu dàng, "Đêm khuya còn tới, thật mạo phạm."

Tố Lặc nghiêng mặt đi, không để cho Tang Chi nhìn thấy đôi mắt đã ướt của mình, đè nén sự chua xót mà cười lại, "Ngươi còn chưa mạo phạm đủ sao?"

"Trước kia... nhiều lần thất lễ, vẫn là nhờ người khoan hồng độ lượng..."

Không đợi Tang Chi nói xong, Hoàng hậu vì sự kinh hoảng mà lập tức ngắt, nói với cung nữ, "Đứng lên, các ngươi lui xuống hết đi." Nàng không thể chịu đựng được việc Tang Chi dùng giọng điệu xa lạ này nói chuyện với nàng, khiến cho nàng càng cảm thấy quả đúng là người kia tới nói lời cáo biệt. Chỉ cần nghe giọng nói của Tang Chi thôi, Tố Lặc đã thấy như lồng ngực nàng bị đè nén, đau tức đến không thể thở nổi.

"Bên ngoài trời lạnh, vào đi rồi nói." Hoàng hậu nhất quyến không chịu quay mặt nhìn người kia, nói xong liền quay lưng đi vào.

Đôi mắt Tang Chi đỏ ngầu, hiện đầy tơ máu, Nàng nhìn bóng lưng của Hoàng hậu, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi vào.

"Đêm mai là giao thừa rồi, tính ra ta nhập cung cũng đã được hơn bốn năm." Tố Lặc cười nói, "Khi ấy mới nhập cung, điều gì ta cũng không biết, không hiểu. Vừa nhập cung được ba tháng Đổng Ngạc phi cũng nhập cung, vừa nhập cung đã được sơ phong Hiền phi, tới cuối năm đó, tấn phong Hoàng quý phi. Khi ấy người ta đều nói Hoàng quý phi mê hoặc quân thượng, trước nay chưa từng thấy có ai tiến nhanh như vậy."

"Chớp mắt, mấy năm qua đi rồi." Tố Lặc nói, như đang kể chuyện phiếm, lại khẽ cười, "Không ngờ thế mà ta đã sắp thành một lão nhân gia. Người ta đã có con trẻ chạy nhảy khắp cung, ta đây vẫn là một mình."

Tang Chi nghe giọng điệu nhàn nhạt của người kia, lại không khỏi đau lòng, "Mười chín tuổi sao có thể là người già được. Ở cố hương của ta, tuổi mười chín là thời điểm đẹp nhất."

"Ta vẫn còn nhớ khi xưa có người chê ta hoa tàn ít b//ư//ớ//m đấy."

"Hoàng hậu nương nương thứ tội!" Tang Chi vội đứng dậy, "Cũng bởi ban đầu..."

Tang Chi còn chưa dứt lời, Tố Lặc đã bắt lấy tay nàng, ngăn cản không cho nàng hành lễ. Tang Chi nhìn thẳng vào người đối diện, thấy người kia đã rưng rưng, "Ngươi nhất định phải đối xử với ta như vậy hay sao?"

Nước mắt Tố Lặc rơi xuống, rơi trên bàn tay Tang Chi, cũng giống như rơi trên trái tim nàng, khiến nàng không nói nên lời.

Nàng đã biết rõ nàng vốn không nên vào. Tang Chi cắn chặt hàm răng, đè nén ý định muốn ôm lấy người kia. Nàng bị giọt nước mắt kia làm cho mềm lòng rồi, rốt cuộc vẫn tự áp chế, chỉ cười cười, "Trêu ngươi một chút thôi, Tố Lặc."

Một tiếng 'Tố Lặc' này khiến cho Hoàng hậu hoàn toàn sụp đổ. Nàng đột nhiên không chút báo hiệu mà lao vào trong vòng tay của người kia, sườn mặt áp lên bờ vai, nghẹn ngào thành tiếng, lời nói ra cũng đứt quãng, "Không được rời khỏi ta, Tang Chi... Ta... Ta chỉ còn có ngươi. Đừng đi, đừng đi có được hay không?"

Tang Chi cứng người, những lời này cũng đã khiến cho nàng đủ đau lòng rồi. Nàng đứng im như thế, nhưng cũng không đưa tay lên ôm lại người kia.

Tố Lặc dùng sức mà ôm, như thể muốn khảm bản thân mình vào trong lòng người kia, thậm chí khiến Tang Chi cảm thấy có chút khó thở.

Hồi lâu sau, Tang Chi mới chậm rãi mở miệng, "Ta sẽ trở lại thăm ngươi."

"..." Cái ôm của Tố Lặc cứng lại, khẽ chấn động, "Ngươi thực sự tới là để cáo biệt." Nàng lại lần nữa siết vòng tay, "Ta không đồng ý."

"Ta sẽ trở lại thăm ngươi." Tang Chi lẩm bẩm, "Tố Lặc."

"Trở lại?" Tố Lặc cười chua xót, "Ngươi nghĩ Tử Cấm Thành này là nơi nào? Cũng chỉ có Vương Thường Nguyệt mới có thể ra vào nội cung." Âm thanh của Tố Lặc vô cùng yếu ớt, "Vương Thường Nguyệt mang ngươi đi dễ dàng, vào lại được mới là khó hơn lên trời. Tử Cấm Thành không phải Bạch Vân Quán, hơn nữa..." Tố Lặc càng ôm chặt, hai thân thể sát nhau, "Ngươi đi theo ông ta, cũng chỉ có một con đường. Ngươi là cung nữ, Vương Thường Nguyệt muốn dẫn ngươi đi, Hoàng thượng và Thái hậu sẽ không có ý kiến. Bọn họ sẽ ban cho ngươi chút thưởng, nói rằng ngươi xuất gia cầu phúc cho nội cung." Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại, chua xót, "Chẳng lẽ ngươi... ngươi thà xuất gia cũng không muốn ở lại bên ta hay sao?"

"Tại sao ta lại muốn ở lại bên ngươi?" Tang Chi bắt đầu không giữ được nét dịu dàng, "Ở lại bên ngươi? Ở lại bên ngươi rất... đau khổ." Nàng nhẫn tâm đẩy Tố Lặc ra, "Ta chịu đựng đủ rồi, hoàng cung, chủ tử với nô tài, chịu đựng đủ những thứ khúm núm sợ sệt, nịnh bợ lấy lòng, động một chút liền quỳ, động một chút liền mất mạng. Chịu đủ rồi. Ta cũng đã chịu đủ cảnh ngươi muốn ta ta liền tới, ngươi không muốn nữa lập tức đuổi ta đi. Sống như thế này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tố Lặc..." Tang Chi đau khổ, tay đỡ lấy trán, "Ta không biết vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này, tại sao ta lại thành cung nữ, mà ta... Tố Lặc... ta hận nơi này đến cực điểm rồi. Ta xin lỗi, thực lòng xin lỗi ngươi, ta không thể kiên trì đi tiếp được nữa. Cho dù... cho dù là vì ngươi, ta sợ rằng ta cũng không thể tiếp tục. Ta không nghĩ ta vĩ đại tới mức ấy."

"Tang Chi?" Tố Lặc bị Tang Chi làm cho hoảng sợ.

"Mà ngươi... ở bên ngươi. Ngươi đối với ta quá tốt, nhưng rồi lại quá xa vời, ta không thể chạm tới." Tang Chi nhìn Tố Lặc, "Đây là điều khiến ta đau khổ nhất, trên tất cả những điều khiến ta phiền muộn khổ tâm. Ngươi muốn ta vì ngươi mà ở lại, ở lại bên ngươi. Được. Nhưng mà, dựa vào cái gì? Tư cách gì? Ngươi là gì của ta? Đối với ngươi ta tính là gì? Thế nào? Nô tài mà thôi. Ngươi vui vẻ có hứng, ta ở bên ngươi cười cười nói nói. Chọc giận ngươi mất hứng, ta tới ngoại viện, sống không bằng chết. Này... quá nực cười rồi."

Tố Lặc bàng hoàng, sắc mặc tái xanh, "Ngươi vẫn trách ta."

"Ta không trách ngươi." Tang Chi lắc đầu, "Ta trách triều đại này, ta hận chính mình xuất hiện ở nơi đây. Đủ rồi." Nàng vừa nói, bước chân vừa giật lùi ra cửa, "Từ phút đầu tiên cho tới nay, ta chưa từng oán trách ngươi. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Nhưng mà, thực xin lỗi. Tố Lặc." Nàng mở cửa chạy ra, bước chân có chút xiêu vẹo.

Tố Lặc chết lặng, ánh mắt bần thần trân trân nhìn ra cửa chính. Gió đêm quét tới, xông thẳng vào đây, khiến nàng nửa tỉnh nửa mê, đầu váng mắt hoa.

Động tĩnh ở nơi này đã khiến Thái Uyển Vân chạy tới, đợi cho tới khi thấy Tang Chi rời khỏi rồi mới dám đi vào. Vừa vào đã nhìn thấy Hoàng hậu choáng váng lảo đảo như muốn ngất đi, cứ thế ngã thẳng xuống đất, Thái Uyển Vân kinh hồn bạt vía, vội vàng chạy đến đỡ lấy chủ tử, "Hoàng hậu nương nương!"

--- Hết chương 102 ---

Editor lảm nhảm:

Chị Lan từ đầu đến cuối luôn điềm tĩnh ôn nhu, Tố có làm gì cũng vẫn dịu dàng, vẫn dung túng, không nói nặng một câu. Thực ra là chị gom đó chị để dành chỉ nói một thể, chị phát uy một cái là nói tới mức làm người nghe hoảng đến xỉu tại chỗ chứ ở đó mà bổn cung bổn cung 😌

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4-2
Chương 5
Chương 6
Chương 7-2
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23-2
Chương 24-2
Chương 25
Chương 26
Chương 27-2
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33-2
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41-2
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51-2
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58-2
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62-2
Chương 63
Chương 64-2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69-2
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74-2
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78-2
Chương 79
Chương 80
Chương 81-2
Chương 82
Chương 83
Chương 84-2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102-2
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110-2
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119-2
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125-2
Chương 126-2
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trung Cung Lệnh
Chương 102-2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102-2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...