Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 372: Hối hận, cô bạch tới(1)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Kể từ lúc Kỷ Thiệu Quân quay về, nhà họ Mộ ngày càng phát triển. Mộ Chấn Đông nhìn thấy hy vọng nên càng sốt ruột muốn đưa nhà họ Mộ trở lại đỉnh vinh quang như ngày trước.
Trong khoảng thời gian suy bại, nhà họ Mộ không có mâu thuẫn nội bộ, nhưng giờ gia tộc sắp bay lên cao, Mộ Chấn Đông có lòng tin bản thân sẽ trở thành người nắm quyền thứ hai của Mộ thị.
Các con cháu nhà họ Mộ đều nhìn thấy hy vọng. Mộ Chấn Đông không thỏa mãn với lợi ích hiện có, tham vọng bùng cháy trong lòng nên ông ta bắt đầu kiêng dè Bạch Liễm và Mộ Dĩ Ninh.
Ông ta không mấy thân thiết với đám Bạch Liễm nên giờ nắm chắc nhà họ Mộ trong tay mới là tốt nhất. Bạch Liễm và Tiểu Thất không quay về đây rất hợp ý ông ta.
“Ông chú, xin nói năng cẩn thận.” Mộ Dĩ Ninh đứng dậy, mặt lạnh như tiền.
Kỷ Thiệu Quân vẫn mặt mày bình tĩnh đứng im bên cạnh bà ấy.
Đợi Mộ Chấn Đông rởi đi, Mộ Dĩ Ninh mới xin lỗi Kỷ Thiệu Quân: “Thiệu Quân, chị sẽ xử lý tốt chuyện của Nhậm Vãn Huyên, còn về Tiểu Thất thì…”
“Tiểu Thất nghe lời A Liễm.” Kỷ Thiệu Quân nheo mắt nhìn ánh sáng bên ngoài, giọng điệu rất lạnh nhạt: “Thằng bé không về nhà họ Mộ đâu.”
Lần này Mộ Dĩ Ninh không nói gì nhưng trong lòng không khỏi sầu lo. Trước đây còn có Nhậm Vãn Huyên quay về nhà họ Mộ, còn bây giờ cả Tiểu Thất lẫn Bạch Liễm đều không chịu về.
Bên phía Bạch Liễm thì có thể từ từ thuyết phục. Bà ấy phải nhanh chóng xử lý nhà họ Mộ ổn thỏa mới được, loạn từ bên trong mới là gốc rễ của vấn đề.
Bà ấy tiễn Kỷ Thiệu Quân ra cửa.
Hai mươi năm trước, nhà họ Mộ là một gia tộc hùng mạnh, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Bạch Liễm không về đã đủ khiến bà ấy bất ngờ, không ngờ bây giờ Kỷ Thiệu Quân lại bảo cả Tiểu Thất cũng sẽ không quay lại.
“Có lẽ ông ta đi gặp người nhà họ Cao.” Trợ lý Vương nhìn Mộ Dĩ Ninh, bắt đầu lo lắng, anh ta cũng nhận ra tham vọng của Mộ Chấn Đông: “Không chừng lần này ông ta sẽ hợp tác với bọn họ…”
Năm nay nhà họ Mộ đang thực hiện một dự án quan trọng. Nếu Mộ Chấn Đông thực hiện dự án này thành công thì Mộ Dĩ Ninh phải lui về tuyến dưới.
“Nhà họ Cao…” Ánh mắt Mộ Dĩ Ninh dần trở nên u ám: “Hợp tác với họ thì có khác gì tự lột một lớp da của mình không chứ.”
Ngày trước khi nhà họ Khương gặp sự cố, nhà họ Cao là kẻ chủ mưu muốn nuốt trọn nhà họ Khương.
Trợ lý Vương gật đầu, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó: “Chẳng lẽ chàng trai tên Tiểu Thất đó không muốn về nhà họ Mộ thật ư?”
“Bọn họ không nghĩ giống cậu đâu.” Mộ Dĩ Ninh khẽ nói.
Lúc nhỏ Kỷ Thiệu Quân từng ở nhà họ Mộ một khoảng thời gian, từng được Mộ Hiển Quang chỉ dạy. Bây giờ ông ấy chịu quay về là vì ông ấy cảm thấy mình có trách nhiệm với nhà họ Mộ, nhưng Bạch Liễm và Tiểu Thất thì lại không có.
Mộ Dĩ Ninh cũng hiểu khá rõ về con người Bạch Liễm. Đối với cô, nhà họ Mộ còn không quan trọng bằng một người bạn ở thành phố Tương.
“Đi tìm quản gia Lâu, tối nay mở cuộc họp toàn gia tộc.” Bà ấy đứng trước cửa rất lâu mới nói: “Còn nữa, cậu đi chuẩn bị hoa và quà, tôi muốn đến bệnh viện.”
*
Tiểu Thất vẫn chưa xuất viện, chỉ vì hôm qua cậu ta ra ngoài nửa ngày để tham gia phiên tòa mà các điều dưỡng đề phòng, lo lắng suốt cả ngày. Dù sao Tiểu Thất cũng còn phải tĩnh dưỡng nửa tháng nữa.
Khi Mộ Dĩ Ninh đến nơi, Nhậm Gia Vi đang đứng trên hành lang trước phòng bệnh. Không biết bà ấy ở đó từ bao giờ nhưng vẫn chưa bước vào. Mộ Dĩ Ninh chào Nhậm Gia Vi rồi mới vào trong.
Vừa vào phòng, Mộ Dĩ Ninh thấy Tuyết Thuần đang gọt táo cho Tiểu Thất, đồng thời báo lại chuyện của Huyền Khang dạo gần đây với cậu ta.
Nếu Huyền Khang gia nhập Học viện Y học cổ truyền thì sau này họ sẽ cung cấp nhiều thuốc Đông y cho Huyền Khang hơn.
“Giáo sư Văn muốn bác sĩ Hà hoặc bác sĩ Lưu đi tham dự buổi diễn thuyết trong tháng này.” Tuyết Thuần đang báo cáo tình hình gần đây của Huyền Khang: “Trường học sẽ sắp xếp cho phóng viên đi theo.”
Huyền Khang đã được quần chúng nhân dân ủng hộ nên có uy tín rất cao.
Đầu giường của Tiểu Thất được nâng lên, đầu cậu ta quấn băng trắng, tay phải buông thõng bên cạnh để truyền thuốc: “Bảo bác sĩ Lưu đi đi.”
“Tôi cũng nghĩ thế.” Tuyết Thuần chậm rãi cắt táo ra thành từng miếng nhỏ, đặt vào trong khay rồi mới đưa cho Tiểu Thất: “Dù sao bác sĩ Lưu cũng đẹp trai.”
Mộ Dĩ Ninh vừa bước vào đã nghe hai người bàn về “giáo sư”, “bác sĩ” gì đó. Bà ấy lấy làm ngạc nhiên nhìn Tiểu Thất. Bà ấy vừa nghe họ nhắc đến “giáo sư” đúng không?
Mộ Dĩ Ninh vừa ngờ vực vừa sợ bản thân nghe nhầm. Bà ấy không hỏi Tiểu Thất về chuyện quay về nhà họ Mộ, chỉ ngồi trong phòng bệnh trò chuyện với cậu ta hồi lâu. Cho đến khi gần đi, bà ấy mới nói với Tiểu Thất: “Dì vừa thấy Gia Vi đứng một mình ngoài hành lang.”
Sau khi Mộ Dĩ Ninh rời đi, Tiểu Thất cầm một miếng táo đã gọt, im lặng rất lâu mới nói: “Chị Tuyết Thuần, chị đi gọi bà ấy vào đây đi.”
*
Chủ Nhật, Bạch Liễm vẫn chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Khi cô mặc đồ thể thao quay về nhà thì Kỷ Hành đã thức dậy, đang loay hoay nấu canh ở trong phòng bếp. Suốt hai hôm vừa qua, ông và Thẩm Thanh thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc Tiểu Thất.
Rõ ràng Nhậm Gia Vi và Tiểu Thất mới có máu mủ thân cận nhất nhưng hai người lại xa lạ với nhau nhất, còn Kỷ Hành và Thẩm Thanh lại rất thân thiết với cậu ta. Hai tiếng “bác gái” và “ông ngoại” mà Tiểu Thất gọi đã chứng minh điều đó.
Bạch Liễm mở cửa căn hộ 103. Cô mặc bộ đồ thể thao, giày thể thao màu đen, cột tóc đuôi ngựa, đuôi tóc xõa xuống ngực trái. Cô nghiêng mình dựa vào khung cửa nhìn Kỷ Hành múc một bát canh, sau đó mới ra ngoài sân tưới cây.
“Ông ngoại, có phải ông càng ngày càng thích Tiểu Thất không?” Cô bỗng hỏi Kỷ Hành.
Kỷ Hành cầm bình tưới nước, ngẩng đầu lên nhìn cô, lần đầu tiên gương mặt để lộ vẻ cạn lời hiếm thấy.
“Không phải ạ?” Bạch Liễm tùy ý khoanh tay trước ngực, giọng điệu thong thả: “Vậy sao tự nhiên hôm nay ông lại dậy sớm nấu canh thế?”
Kỷ Hành liếc nhìn Bạch Liễm, tưới hoa xong mới quay về phòng bếp, định đổ bát canh đang đặt trên tấm thớt kia đi.
“Ấy, đừng đừng, ông ngoại.” Bạch Liễm nhanh tay lẹ mắt giữ lại, húp hai ngụm canh rồi mới đề cập đến chuyện thành phố Tương: “Cảnh sát Tôn đã điều tra xong, kẻ đánh tráo hai đứa trẻ là Chu Kiến. Ông và mọi người có thắc mắc gì thì cứ đến tìm cảnh sát Tôn mà hỏi.”
Chu Kiến là thư ký cũ của Nhậm Khiêm.
Sau khi Bạch Liễm lên tầng, Kỷ Hành lẳng lặng đứng trong phòng bếp rất lâu. Ông không dám tin con của Kỷ Thiệu Vinh bị tráo đổi bao nhiêu năm trời mà giờ ông mới biết chuyện. Nếu không có Bạch Liễm thì… E rằng cả đời này họ không biết gì hết.
Kỷ Thiệu Vinh vẫn chưa trở về, hôm trước Nhậm Gia Vi đã liên lạc với ông ấy.
Sau khi múc canh vào cặp lồng giữ nhiệt, Kỷ Hành quay về phòng. Ông mở một cái hộp gỗ đã cũ ra, bên trong là bức ảnh chụp trắng đen đã sờn, cô gái mặc sườn xám dịu dàng trong bức ảnh mỉm cười thùy mị với ông. Kỷ Hành vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, sau đó mới lấy một chiếc điện thoại cũ ra khỏi hộp gỗ.
Ông quay về phòng tìm kiếm cục sạc điện thoại rất lâu, sạc pin cho điện thoại. Lâu rồi ông không sử dụng chiếc điện thoại này. Ông không đợi nó khởi động mà xách cặp lồng giữ nhiệt đến bệnh viện trước
*
Bạch Liễm lên tầng tắm rồi mới đến thư phòng. Trên chiếc bàn trong thư phòng có hai tờ hợp đồng. Một bản là hợp đồng bảo mật mà Viện trưởng Hoàng đưa cho cô lần trước, cô đã ký rồi nhưng vẫn chưa giao lại cho ông ấy. Bản hợp đồng còn lại là giao dịch kim loại hiếm cô ký với Vương Hựu Phong hôm qua.
Lúc này, điện thoại bất ngờ đổ chuông, người gọi đến là Viện trưởng Hoàng. Ông ấy hỏi cô đã ký hợp đồng bảo mật chưa.
Sau khi biết Viện trưởng Hoàng đang ở trường, Bạch Liễm bèn cầm hai bản hợp đồng đến Đại học Giang Kinh.
Lúc Bạch Liễm đến văn phòng của Viện trưởng Hoàng thì trợ giảng đang báo cáo về những email vừa nhận được cho ông ấy: “Trước mắt chúng ta đã nhận được hơn mười email đăng ký.”
Tin tức năm nay Viện trưởng Hoàng muốn nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh vừa truyền ra ngoài, vẫn là nhóm kia hay tin đầu tiên, sau đó gửi email cho Viện trưởng Hoàng xin đăng ký làm nghiên cứu sinh.
“Chỉ nhận Hứa Văn Nghiêu, còn lại từ chối hết đi.” Viện trưởng Hoàng đứng dậy chào đón Bạch Liễm.
Điều này nằm trong dự đoán của trợ giảng. Hứa Văn Nghiêu là người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi viết vòng thứ hai, Viện trưởng Hoàng chọn anh ấy hoàn toàn không có gì đáng bất ngờ.
Điều quan trọng nhất là… Trợ giảng nhìn Bạch Liễm, người đó là anh trai của Bạch Liễm.
Bạch Liễm không nói gì, hôm nay cô đến văn phòng của Viện trưởng Hoàng cũng là để hỏi về chuyện của Hứa Văn Nghiêu.
*
--------------------------------------------------













