Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 356: Em họ của bạch liễm, tìm thấy rồi! (3)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Bạch Liễm đặt tay trái lên mạch đập trên cổ tay Tiểu Thất.
Mặc dù Tiểu Thất không nhanh nhẹn như Tiểu Ngũ hay Mao Khôn nhưng dù sao cậu ta cũng đã được huấn luyện, từng sử dụng tinh chất Cố Nguyên, thể trạng tốt hơn người bình thường rất nhiều. Nếu không thì lần này chắc chắn cậu ta không thể vượt qua cơn nguy kịch.
Sau khi xác nhận Tiểu Thất không nguy hiểm đến tính mạng, Bạch Liễm mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở bên cạnh, Giám đốc Cố ngạc nhiên khi thấy cách Bạch Liễm bắt mạch.
Khi nhóm Bạch Liễm và Khương Phụ Ly cùng đi vào ICU theo giường bệnh, Giám đốc Cố mới tháo găng tay đã dính máu ra, hỏi Minh Đông Hành đang đứng kế bên: “Cậu Minh, rốt cuộc cô Bạch là ai vậy?”
Do động tác bắt mạch vừa rồi của cô rất thành tạo nên có vẻ như cô cũng biết chữa bệnh.
Trước khi rời đi, Minh Đông Hành liếc nhìn Giám đốc Cố, đáp lại một câu vô nghĩa: “Thì là cô Bạch.”
*
Ngày hôm sau, Bạch Liễm xin nghỉ để đến bệnh viện, Khương Phụ Ly cũng luôn ở bên cạnh cô.
Chiều hôm đó, Tôn Phi gửi cho Bạch Liễm một phần báo cáo kiểm tra vết thương và dữ liệu từ camera hành trình.
Nếu Bạch Liễm đã muốn kiện tội cố ý giết người thì tất nhiên cảnh sát sẽ tiến hành điều tra, hơn nữa quả thật dấu phanh xe ở hiện trường cùng với dữ liệu từ camera hành trình có vấn đề rất lớn.
Tiểu Thất hồi phục rất tốt, đến 4 giờ chiều đã tỉnh lại.
Điều dưỡng lấy làm ngạc nhiên, thấy tình trạng của cậu ta đã ổn nên họ thử tháo máy thở cho cậu ta.
Cậu ta nằm trong phòng ICU, nhìn thấy Tuyết Thuần, Mao Khôn, Bạch Liễm, Khương Phụ Ly và một vài người khác ở bên kia cửa kính.
Tiểu Thất khẽ nhếch môi, cảm giác họng ngưa ngứa như muốn ho.
Trưởng khoa cầm hồ sơ bệnh án, cố gắng ghi chép vào hồ sơ dưới sự áp lực của Khương Phụ Ly: “Các chỉ số của cậu ấy đều đạt yêu cầu, có thể chuyển sang phòng bệnh thường.”
Khương Phụ Ly đứng bên cạnh cửa kính, nhìn giường bệnh rồi nói: “Chuyển ngay bây giờ luôn đi.”
Khi Tiểu Thất được chuyển đến phòng bệnh thường, mọi người có thể vào thăm cậu ta.
Bác sĩ và điều dưỡng tất bật chuyển Tiểu Thất sang phòng bệnh thường.
Bạch Liễm và Khương Phụ Ly như hai bức tượng to đùng, cắm rễ ở trong bệnh viện suốt. Mọi người ở khu Vân Tiêu đều biết chuyện này, đặc biệt là Cục trưởng Trần và Nhạc Thiếu Minh. Hai người vừa tan ca đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Trần Vĩnh Khôn còn mang theo cả hoa tươi đến thăm.
“Rốt cuộc là ai đang nằm viện vậy?” Nhạc Thiếu Minh vẫn là Cục trưởng Chi Cục Cảnh sát, tuy nhiên vụ việc của Tiểu Thất chưa được báo cáo đến ông ấy.
Dù sao tội danh “cố ý giết người khi tham gia giao thông” cũng chưa đủ để ông ấy phải ra mặt xử lý. Nhưng vì Khương Phụ Ly và Bạch Liễm đang sống trong khu vực mà ông ấy quản lý, đương nhiên Nhạc Thiếu Minh không thể bỏ qua cơ hội này.
“Tiểu Thất.” Cục trưởng Trần nhớ lại về Tiểu Thất. Ông ấy là người hiểu hơn bất cứ ai rằng, trước đây khi Thẩm Thanh nhập viện, Khương Phụ Ly còn không ở lại bệnh viện, thỉnh thoảng chỉ đi thăm cùng Bạch Liễm vài lần, nhưng lần này anh ở lại bệnh viện với Bạch Liễm suốt.
*
Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Chi Cục Cảnh sát khu Vân Tiêu.
Hạ Vân tiếp đón Mộ Chấn Đông, dẫn ông ta vào phòng, đưa một tập tài liệu cho Mộ Chấn Đông: “Đây là hồ sơ của Mao Tiểu Thất.”
Mộ Chấn Đông cúi đầu đọc. Tất cả những gì có trong đó đều là hồ sơ do Tôn Phi ghi lại. Tiểu Thất là trẻ mồ côi, không có hộ khẩu, chỉ có một tờ căn cước công dân, cũng chẳng ghi chép gì về quá khứ. Trên bìa hồ sơ ghi trình độ học vấn của cậu ta chỉ đến lớp 7, bỏ học từ năm lớp 7.
Những thông tin này ngắn đến nổi chỉ đọc trong thoáng chốc là xong, rõ ràng cậu ta là một tên giang hồ đầu đường xó chợ như lời mô tả của Nhậm Vãn Huyên.
Mộ Chấn Đông chỉ đọc lướt qua rồi trả lại hồ sơ cho Hạ Vân: “Ông Hạ, tôi có thể đón Vãn Huyên về chưa? Con bé cũng quen biết với cô Hứa, gần đây lại còn đang thương thảo một hợp đồng kim loại hiếm nữa.”
Gần đây nhà họ Mộ làm ăn khấm khá ở Giang Kinh, dĩ nhiên Hạ Vân phải nể mặt Mộ Chấn Đông: “Được, tôi sẽ bảo người đưa cô ấy ra.”
Khi Nhậm Vãn Huyên được người khác dẫn ra ngoài, Hạ Vân mới tiếp tục nói với Mộ Chấn Đông: “À, chuyện này vẫn đang trong giai đoạn xử lý, tôi khuyên các vị nên giải quyết riêng với người trong cuộc.”
Đợi Nhậm Vãn Huyên và Mộ Chấn Đông đi về, một người bên cạnh Hạ Vân mới ngập ngừng lên tiếng: “Trưởng phòng Cảnh sát Hạ, đây là người mà cảnh sát Tôn đã giữ lại, chúng ta thả người đi như vậy có sao không?”
Gần một năm nay, Tôn Phi đã trở thành một nhân vật nổi bật, vài tháng trước còn được khen thưởng huy chương hạng Ba.
“Không sao đâu.” Hạ Vân nghĩ đến hồ sơ của Tiểu Thất, ông ta đã có phán đoán riêng: “Chẳng có chuyện gì lớn đâu.”
*
Chín giờ tối.
Mộ Chấn Đông nói bóng nói gió, cuối cùng cũng moi được số phòng bệnh của Tiểu Thất từ Kỷ Thiệu Quân và đưa cho Nhậm Vãn Huyên. Cô ta dẫn Nhậm Khiêm đi đến phòng bệnh của Tiểu Thất.
Nhậm Vãn Huyên mặc trang phục đắt tiền, lại còn nói là em họ của Bạch Liễm, điều dưỡng tưởng là người quen của Bạch Liễm nên cho phép họ vào.
Trong phòng bệnh đơn.
Thấy Tiểu Thất gần như không thể nói được, Nhậm Khiêm biểu lộ sự áy náy vừa phải: “Chào cậu, tôi là ông ngoại của Vãn Huyên, gia đình chúng tôi rất tiếc vì Vãn Huyên là người mới lái xe, vô tình đ//â//m phải cậu, xin lỗi cậu rất nhiều. Nghe nói cậu bỏ học từ lớp 7 phải không? Chúng tôi sẽ gửi cậu đi du học ở nước ngoài, hy vọng cậu tha thứ cho con bé, chúng ta có thể giải quyết chuyện này được không?”
--------------------------------------------------













