Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 351: Cô như một vị tướng quân chinh chiến nơi sa trường, bí mật bị lộ! (1)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Mặc dù Bạch Liễm và Ninh Tiêu vẫn đang là sinh viên đại học, nhưng vì một số nghiên cứu mà thời gian vốn đã eo hẹp của họ lại còn bị chia nhỏ rất nhiều.
Nhưng ít ra cô còn có thể dành ra một chút thời gian, song Ninh Tiêu thì không. Dự án mà cậu ấy thực hiện đang được một số tập đoàn nghiên cứu khoa học như Trung Hưng nóng lòng chờ đợi. Tuy nhiên, sáng nay Ninh Tiêu đã nộp bài luận văn xong nên có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Bạch Kiểm: [Ninh Tiêu đã viết xong bài luận, gần đây cậu ấy có thời gian rảnh.]
Việc của Vương Hựu Phong đã được đưa vào lịch trình. Trong bữa ăn, Bạch Liễm nhắc đến chuyện ăn tối với Đường Minh và Ninh Tiêu, đồng thời gửi tin nhắn cho Lộ Hiểu Hàm. Trước đây bọn họ đều từng gặp Vương Hựu Phong ở thành phố Tương, nhưng kể từ sau mùa hè năm ngoái thì họ chưa có cơ hội gặp lại ông ấy.
*
Cùng lúc đó, tại biệt thự riêng của Vương Hựu Phong. Ông ấy ném chiếc áo vest lên ghế sô pha, tháo cà vạt xanh kẻ sọc rồi đi lên tầng thay đồ ở nhà, sau đó bước ra ngoài cửa, nói mà không ngoảnh đầu lại: “Nhớ mang quà theo.”
Cấp dưới thân tín của Vương Hựu Phong vào nhà kho lấy một loạt hộp quà. Các thành viên cấp cao trong gia tộc Dawson bên cạnh sửng sốt, theo sát anh ấy.
Một người nước ngoài có đôi mắt xanh thẳm lên tiếng, đáng ngạc nhiên là người này nói tiếng Trung rất chuẩn: “Anh Phương, ông Vương làm vậy là sao? Ông ấy không tham gia tiệc rượu lần này ư?”
Vương Hựu Phong vốn không thích giải thích với người khác, hễ ai chậm hiểu, không nhanh nhạy đều bị ông ấy sa thải. Chỉ có những người khôn khéo là được ông ấy giữ lại làm việc.
Phương Nghị dừng bước, nhìn các quản lý cấp cao trong gia tộc Dawson: “Các cậu thông báo xuống dưới là ông chủ có việc bận, không tham gia bữa tiệc tối nay.”
Hả? Có việc gì quan trọng hơn bữa tiệc này hả?
Về phần chuyện gì lại quan trọng hơn một bữa tiệc có sự góp mặt của vô số nhân vật nổi tiếng thì Phương Nghị không tiết lộ gì thêm.
Những thành viên có địa vị cao trong gia tộc Dawson kia đứng như trời trồng một lúc lâu, chỉ biết trơ mắt nhìn Phương Nghị lái xe đưa Vương Hựu Phong đi.
Phương Nghị lái xe đến một nhà hàng riêng gần Đại học Giang Kinh. Vương Hựu Phong đã đặt trước một phòng VIP, khoảng bốn mươi phút sau, Phương Nghị nhìn thấy một nhóm thanh niên đi tới.
Phòng đấu giá Bạch Hổ và quán bar Thanh Long đều là doanh nghiệp của gia tộc Dawson, Vương Hựu Phong là quản lý trực tiếp ở khu vực chi nhánh châu Á. Quán bar Thanh Long bắt đầu phát triển từ biên giới phố Hắc Thủy và mở rộng đến Giang Kinh, phòng đấu giá cũng đang trong quá trình mở rộng phạm vi hoạt động.
Hiện giờ Vương Hựu Phong đã giao lại quán bar cho Tiểu Thất và Mao Khôn toàn quyền điều hành, nhưng phòng đấu giá dính dáng đến nhiều thứ nên vẫn còn nằm dưới sự quản lý của ông ấy. Giang Kinh không phải nơi chỉ toàn những người làm ăn ngoài vòng pháp luật, dễ quản lý như phố Hắc Thủy.
Vương Hựu Phong đã dành suốt mấy tháng trời để xây dựng nền móng cho Mao Khôn.
Tiệc rượu tối nay là buổi kết hợp chính thức giữa phòng đấu giá Bạch Hổ và quán bar Thanh Long dành cho vài khách hàng lớn, các quản lý cấp cao của phòng đấu giá đã trịnh trọng mời Vương Hựu Phong tham gia bữa tiệc.
Dạo gần đây có rất nhiều người ở Giang Kinh đến tìm ông ấy, việc này vô hình trung đã giúp nâng cao tầm vóc của phòng đấu giá Bạch Hổ.
Mặc dù những người đến dự bữa tiệc lần này cũng rất quan trọng với Vương Hựu Phong nhưng không ai quan trọng bằng mấy người trước mặt này… Dù sao họ cũng đều là những người khó có thể mời được.
Sau một hồi suy ngẫm, Phương Nghị lịch sự chào hỏi nhóm Bạch Liễm, Ninh Tiêu rồi dẫn họ lên lầu.
*
Trong phòng VIP ở tầng trên, Vương Hựu Phong cởi áo khoác rộng rãi, chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay, có thể thấy loáng thoáng hình xăm màu xanh trên cổ ông ấy.
Lộ Hiểu Hàm đến trước, cô ấy đang cầm điện thoại ngồi cạnh Vương Hựu Phong, xem lại những bức ảnh đã chụp được trong dịp Tết Nguyên Đán cùng ông ấy.
“Đây là ngày mùng Một, chúng cháu chúc Tết ông Đào, ông ấy dạy Dương Lâm và thánh học làm con rối.” Lộ Hiểu Hàm chỉ vào bức ảnh trên điện thoại: “Thánh học lỡ tay lắp ngược đầu con rối rồi tự bật cười luôn ạ. Chú thấy không? Mặc dù thánh học là thanh niên nghiêm túc nhưng nhìn kỹ vẫn thấy cậu ấy cười đó ạ.”
Trong suốt dịp Tết, Vương Hựu Phong đi công tác ở nước ngoài nhưng vẫn biết Ninh Tiêu đã ăn tất niên ở nhà họ Đường. Ông ấy nhìn Lộ Hiểu Hàm lật xem album ảnh trong điện thoại, nụ cười hiền từ cũng hiện ra trên gương mặt ông ấy. Vương Hựu Phong đặt tay bên cạnh, toát lên phong độ khiến bất cứ ai đối diện với ông ấy cũng phải dè chừng: “Cháu miêu tả rất hay, chẳng sai khi nói thằng bé thích ra vẻ cool ngầu chút nào.”
Ngay khi Vương Hựu Phong vừa thốt lên câu “ra vẻ cool ngầu”, cửa phòng bị Phương Nghị đẩy mở. Anh ấy dẫn Bạch Liễm, Ninh Tiêu và Đường Minh vào phòng VIP.
Ninh Tiêu không đối xử đặc biệt với bất kỳ ai, kể cả với Vương Hựu Phong cũng vậy. Cậu ấy im lặng bước vào trước, tóc mái hơi dài gần như che khuất cả đôi mắt.
Dù nghe thấy những lời Vương Hựu Phong vừa nói trước đó, cậu ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, chỉ đanh mặt lườm nguýt ông ấy.
Vương Hựu Phong không hề tỏ vẻ chột dạ khi bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, chỉ nhướng mày. Có vẻ khí chất cậu cháu trai từ trên trời rơi xuống của ông ấy đã thay đổi rồi.
Đường Minh đứng bên cạnh Ninh Tiêu, lễ phép cúi người dõng dạc chào Vương Hựu Phong: “Cháu chào chú!”
Bạch Liễm từ từ bước vào sau hai người họ, tay phải cầm một cuốn sổ màu đen, áp nó vào tay trái, thái độ hết sức lịch sự và khiêm tốn: “Chào ông Vương.”
Vương Hựu Phong vừa thấy Bạch Liễm và Đường Minh đã mỉm cười: “Các cháu đều cao lên rồi! Đến đây nào, đây là quà Tết chú tặng các cháu.”
Ông ấy bảo Phương Nghị mang quà gặp mặt đến, chia cho mọi người.
Ninh Tiêu và Đường Minh nhận hộp quà màu trắng, Bạch Liễm và Lộ Hiểu Hàm nhận hộp quà pha lê màu hồng đồng bộ.
Trừ Ninh Tiêu ra, bọn nhỏ đều nói lời cảm ơn với Vương Hựu Phong. Cuối cùng ông ấy cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nuôi dạy con cái.
“Chương trình học ở Đại học Giang Kinh nặng đến vậy ư?” Vương Hựu Phong vẫn không biết đám Bạch Liễm này đang làm gì, chỉ biết bọn họ đều rất cố gắng thi đỗ vào Đại học Giang Kinh: “Sao giờ các cháu lại bận hơn cả hồi cấp ba vậy?”
Tết Nguyên đán mới qua chưa được bao lâu mà bọn họ đã phải bay ra nước ngoài, nghe nói là tham gia trại hè gì đó, sau khi về nước vẫn bận rộn không thấy mặt mũi đâu, mãi đến hôm nay mới gặp được.
--------------------------------------------------













