Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 345: Ôn tri hạ bật ngửa, anh khương ra tay (2)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Lúc ăn cơm, Bạch Liễm cũng đã khéo léo dò hỏi cô ấy, biết được hiện giờ Ôn Tri Hạ đang đảm nhận một dự án riêng, chịu trách nhiệm về dòng máy sấy tóc của Tập đoàn Ôn thị.
Ôn thị sở hữu nhiều sản phẩm điện gia dụng, thế nhưng chỉ có máy giặt và tủ lạnh là còn giữ được thị phần. Các sản phẩm khác như máy sấy tóc và máy làm sữa đậu nành thì sắp bị dừng sản xuất do không mang lại lợi nhuận.
Vì những sản phẩm này sắp bị ngừng sản xuất nên Tập đoàn Ôn thị quyết định giao những dự án này cho con cháu trong gia tộc. Ai vực dậy được chuỗi kinh tế dưới đáy vực thì sẽ có vị trí cao hơn trong mắt các cổ đông của Tập đoàn Ôn thị.
“Máy sấy tóc à?” Khương Phụ Ly khoanh tay trước ngực, đôi mắt khẽ rũ xuống, chậm rãi suy nghĩ.
Bên ngoài, Diêm Lộ đến tìm Bạch Liễm. Thấy Khương Phụ Ly vẫn đang trầm tư về máy sấy tóc, Bạch Liễm đứng dậy ra ngoài.
Diêm Lộ đến để nói với cô về chuyện của Ôn Tri Hạ. Bạch Liễm không muốn làm xáo trộn kế hoạch của Diêm Lộ và Vương Hân, cô gõ nhẹ ngón tay gõ lên sô pha: “Cứ theo kế hoạch của chị và chị Hân đi ạ. Đúng là Tri Hạ đang có một dự án, nhưng trước mắt em nghĩ nên để Tần Tư nhận thì hơn.”
Tần Tư là nữ chính của vở kịch [Hoa nở trên cây], cũng là ngôi sao trẻ được Viện Kịch nói dốc sức bồi dưỡng. Hiện tại cô ấy có độ nổi tiếng không thua gì những ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, sức hút của Tần Tư vẫn còn kém xa Diêm Lộ.
“Hiện tại tôi chưa ký hợp đồng đại diện với thương hiệu nào.” Diêm Lộ hiểu rõ mối lo lắng của Bạch Liễm: “Về việc hợp tác, tôi sẽ gửi đánh giá chi tiết, em cứ yên tâm.”
“Vâng.” Bạch Liễm không am hiểu lĩnh vực này nên giao cho cô ấy: “Ôn Tri Hạ… Bây giờ cậu ấy đang phụ trách một dự án của Ôn thị và cần một người đại diện. Hình như trước đây cậu ấy đã liên hệ với đội ekip của chị, nhưng vì tài chính không đủ nên đã từ bỏ.”
Diêm Lộ gật đầu, gửi tin nhắn cho Vương Hân, nhờ cô ấy kiểm tra những lời mời hợp tác mà đội của Ôn Tri Hạ từng gửi.
Có rất nhiều thương hiệu muốn mời Diêm Lộ làm đại diện, trong đó không thiếu các nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng. Có điều hiện giờ Diêm Lộ chỉ làm đại diện cho Huyền Khang và là đại sứ du lịch chính thức của thành phố Tương.
Chưa đầy một tiếng sau, ekip của Diêm Lộ đã tìm được kế hoạch hợp tác mà Ôn Tri Hạ gửi trước đó.
“Đây là một thương hiệu điện gia dụng lâu đời.” Vương Hân nhìn thông tin trên máy tính: “Một thương hiệu nội địa cũ, nhưng trong những năm gần đây đã tụt dốc do sự bùng nổ của thương mại điện tử. Việc tìm người đại diện ở thời điểm này đúng là một nước đi có thể giúp họ vượt qua tình thế khốn khó. Đây là bạn của cô Bạch nên chị cũng yên tâm hơn, em thấy sao?”
Nghe Vương Hân nói, Diêm Lộ bình tĩnh đáp: “Cát-sê không cần quá cao. Chị đang ở đâu? Em sẽ đích thân đi gặp phía công ty.”
Bạch Liễm đã giúp Diêm Lộ vô số lần, từ vụ việc của Trương Thế Trạch đến bộ phim Đại Vĩnh, rồi sáng tác nhạc… Diêm Lộ hiểu rõ rằng sự nổi tiếng hiện tại của mình có được là nhờ ai. Có điều nhóm Bạch Liễm lại theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Diêm Lộ cảm thấy trí thông minh của mình không giúp ích được gì cho họ.
Ban đầu, cô ấy tình nguyện làm đại diện miễn phí cho Huyền Khang. Không ngờ nửa năm sau, Huyền Khang nổi đình đám, Diêm Lộ nhận ra rằng chính cô ấy lại là người hưởng lợi từ vị trí đại diện này, bởi vì việc đại diện cho thuốc Đông y đã giúp cô ấy có ấn tượng tốt trong lòng công chúng.
Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội để giúp đỡ bạn của Bạch Liễm, Diêm Lộ cảm thấy mình không còn vô dụng nữa.
*
Thứ Hai, tại tòa nhà Tập đoàn Ôn thị. Ôn Tri Hạ vừa đến nhóm dự án. Trưởng nhóm dự án mới nhìn thấy cô ấy đã cầm điện thoại vội vã đi đến: “Họ đã trả gấp đôi cát-sê để tìm người đại diện khác, chúng ta có nên tìm một người khác không? Gần đây có thành viên một nhóm nhạc nữ cũng khá nổi, hình như tên là Tống Tuyết…”
Trưởng nhóm dự án bỗng dưng quên mất tên của nhóm nhạc nữ này.
Một nhân viên nữ trẻ tuổi nhắc nhở: “Trưởng nhóm Trương, cô ấy tên là Tống Tuyết Ni ạ.”
“À đúng rồi, Tống Tuyết Ni.” Trưởng nhóm Trương theo sau Ôn Tri Hạ đến văn phòng của cô ấy: “Chúng ta có mời người này làm đại diện không ạ? Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đi liên hệ với quản lý của cô ấy ngay.”
Thời gian gấp gáp, không đủ để điều tra lý lịch. Ôn Tri Hạ chưa từng nghe đến cái tên Tống Tuyết Ni, chắc chắn danh tiếng của người này không thể so với Lục Tô. Song, trong tình thế bây giờ thì đây đã là lựa chọn duy nhất rồi.
Ôn Tri Hạ cầm tập tài liệu trên bàn làm việc lên: “Chờ tôi họp xong buổi sáng đã rồi tính tiếp.”
Hôm nay là thứ Hai, ngày các nhóm dự án phải báo cáo tiến độ.
Trong phòng họp, chú Hai Ôn ngồi ở ghế chủ tọa, thành viên của các nhóm dự án ngồi hai bên.
Gần đây Ôn Tri Hạ yêu cầu bộ phận marketing tập trung vào việc seeding theo hướng lồng ghép câu chuyện, truyền tải thông điệp để thúc đẩy doanh số máy sấy tóc của Ôn thị. Tuần trước, doanh thu của nhóm cô ấy tăng trưởng cao nhất trong các nhóm. Họ vốn đã ký thỏa thuận triển khai quảng bá toàn diện với Lục Tô cho tháng này, nhưng ngay trước khi ký kết, Lục Tô lại bị Ôn Tri Vi “đào về” với mức giá gấp đôi.
Ôn Tri Vi tự tin thuyết trình về dự án của nhóm mình.
Những người trong nhóm của Ôn Tri Hạ vô cùng giận dữ khi thấy sự đắc ý của mấy thành viên bên nhóm Ôn Tri Vi.
Sau cuộc họp, chú Hai Ôn xách máy tính đứng lên, nhìn Ôn Tri Hạ: “Tháng này kế hoạch của nhóm không đạt yêu cầu.”
Cách đó không xa, nhóm của Ôn Tri Vi nghe thấy câu này của chú Hai Ôn đều cúi đầu cười khẩy.
Ra khỏi phòng họp, trưởng nhóm Trương và các thành viên trong nhóm bực tức nói: “Chúng ta đưa ra mức giá đúng thị trường cho Lục Tô, còn Ôn Tri Vi trả gấp đôi ngay trước giờ ký kết. Rõ ràng là nhắm vào chúng ta! Lục Tô này… Chắc chắn đã quen biết họ từ trước.”
Ngày ký kết hợp đồng đã cận kề mà lại quay lưng, bắt tay với nhà máy khác, không khó để nhận ra Lục Tô cùng một giuộc với bọn Ôn Tri Vi.
“Bọn họ trả gấp đôi cũng cần thời gian để thu hồi vốn.” Ôn Tri Hạ bình tĩnh đáp: “Gọi người phụ trách quan hệ công chúng đến gặp tôi.”
Cô ấy cầm điện thoại định gọi thì thấy một tin nhắn * từ Bạch Liễm: [Gửi tôi bản vẽ kết cấu của máy sấy tóc.]
Cô cần bản vẽ làm gì? Dù sao máy sấy tóc không phải là tài liệu bí mật, Ôn Tri Hạ bảo người đi tìm bản vẽ.
Lúc này, sau lưng cô ấy, trưởng nhóm Trương trở lại bàn làm việc của mình, vừa định gọi cho quản lý của Tống Tuyết Ni thì điện thoại đổ chuông. Ông ấy cầm máy lên nghe.
Giọng nói từ đầu dây bên kia rất lịch sự: “Xin chào, tôi là Vương Hân. Hôm qua tôi thấy ông từng gửi cho công ty chúng tôi một email…”
Sau khi nghe máy, trưởng nhóm Trương đờ đẫn nhìn lên, suốt toàn bộ cuộc gọi chỉ lắp bắp “vâng vâng, được được“. Hai bên thống nhất thời gian, sau đó tiếng máy bận truyền đến từ loa điện thoại.
--------------------------------------------------













