Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 343: Gửi đi giám định, các mối quan hệ của bạch liễm (3)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Bạch Liễm đặt tay lên đầu gối, cô đeo tai nghe bluetooth, tay còn lại chống lên cửa kính xe, trầm tư về tình trạng của Viện sĩ Mã. Cô nghiêng người nhìn Ôn Tri Hạ: “Tùy cậu.”
Ôn Tri Hạ định hỏi vì sao Bạch Liễm lại ở Viện Hàn lâm khoa học, nhưng thấy cô đang đăm chiêu nghĩ ngợi nên không hỏi nữa.
Đến Tập đoàn Ôn thị, lễ tân lập tức nhấn thang máy chuyên dụng để Ôn Tri Hạ lên tầng. Khi nhấn nút, hình như cô ấy nhận ra Bạch Liễm nên liên tục nhìn trộm cô.
Khi cửa thang máy đóng lại, Ôn Tri Hạ còn nghe thấy giọng lễ tân khe khẽ reo lên: “Hình như đó là cô bé nổi đình đám ở Đại học Giang Kinh...”
Từ sau Hội Giao lưu bốn nước Bút Mặc Hãn Hải, Bạch Liễm không còn xuất hiện trên các thông tin đại chúng nữa. Song, tháng trước Diêm Lộ vừa phát hành bài hát mới tên là [Con thuyền cỏn con], độ hot của bài hát này còn vượt xa những bài trước. Thế là đoạn cắt ghép xuất sắc của Diêm Lộ trong phim [Đại Vĩnh] lại được mang ra bàn tán, phần lớn toàn là các cảnh múa trường thương. Nhắc đến trường thương, người ta lại nhớ đến đoạn trích trong Lễ Chào mừng Tân sinh viên của Học viện Vật lý Đại học Giang Kinh, thế là đoạn clip lại lên xu hướng trở lại.
Ôn Tri Hạ nghiêng đầu cảm thán với Bạch Liễm: “Cậu mà đi làm ngôi sao thì chắc chắn còn nổi hơn cả Diêm Lộ, lúc đó tôi sẽ mời cậu làm người đại diện cho dự án này luôn.”
Câu này chị Hân đã nói không biết bao nhiêu lần, Bạch Liễm từ chối trả lời.
*
“Ting!”
Cửa thang máy mở ra, đến tầng văn phòng dành riêng cho tổng giám đốc. Bên ngoài thang máy chuyên dụng có một nhóm người đang chờ, gồm hai chàng trai và một cô gái.
Bạch Liễm đều từng gặp cả ba người này, biết hai nam là Nhạc Dư Chương và Lệ Thần, còn nữ là Ôn Tri Vi.
Thấy Bạch Liễm, mặc dù cả ba người đều ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự chào hỏi cô.
Bạch Liễm khoanh tay trước ngực, theo sau Ôn Tri Hạ, dáng vẻ vừa tự nhiên, thoải mái vừa mang chút cao quý lười biếng.
Ôn Tri Hạ cho biết mình muốn gặp chú Hai Ôn, Nhạc Dư Chương nhìn cô ấy, sau vài giây ngập ngừng đã lịch sự mời: “Tri Hạ, bọn anh định đến Tư Cảnh, em và bạn em có muốn đi cùng không?”
Nghe Nhạc Dư Chương mời Ôn Tri Hạ, sắc mặt Lệ Thần có phần gượng gạo. Anh ta do dự nhìn sang Nhạc Dư Chương: “Dư Chương, buổi tiệc này là cô Hai tổ chức mà...”
Làm gì có chuyện Ôn Tri Hạ không hiểu ý của Lệ Thần? Cô ấy đã tận dụng cơ hội ở sự kiện lúc trước để mở rộng mối quan hệ trong giới thượng lưu. Cũng chính vì vậy mà Lệ Thần và Ôn Tri Vi càng thêm dè chừng cô ấy. Ôn Tri Hạ từ chối: “Anh cứ đi chơi đi, lát nữa em qua chỗ A Liễm ăn cơm.”
Đằng nào cô ấy cũng không biết những gương mặt sẽ tham gia buổi gặp gỡ này.
Nhạc Dư Chương là chồng sắp cưới của Ôn Tri Hạ. Lần trước, anh ta đã tận mắt chứng kiến những gương mặt đình đám trong vòng xã giao của Bạch Liễm, khổ nỗi không dễ gì gặp được cô. Hôm nay hiếm khi có cơ hội gặp Bạch Liễm, Nhạc Dư Chương phải cân nhắc giữa việc giao lưu với cô và đến Tư Cảnh.
Hợp đồng đại diện của Diêm Lộ vẫn chưa có quyết định chính thức. Nghe nói hôm nay Diêm Lộ trở về Giang Kinh và có thể sẽ xuất hiện trong buổi gặp gỡ này, do đó Nhạc Dư Chương mới đồng ý lời mời của Lệ Thần.
“Tri Hạ.” Sau một hồi cân nhắc, Nhạc Dư Chương mỉm cười, ôn hòa đề nghị: “Khi nào em ăn cơm xong, anh sẽ đến đón em.”
Anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng cũng không muốn đánh mất cơ hội kết giao với Bạch Liễm.
Ôn Tri Hạ gật đầu cho có, dáng vẻ vẫn giữ phong thái một tiểu thư thanh lịch. Nụ cười trên gương mặt và từng cử chỉ đều như được thiết kế kỹ lưỡng.
Bạch Liễm hơi ngửa đầu, làm như không thấy bộ dạng ấy của Ôn Tri Hạ.
Đợi ba người vào thang máy, nụ cười trên mặt Ôn Tri Hạ mới tắt ngóm. Cô ấy cố nhịn không đảo mắt khinh thường, cầm tài liệu dẫn Bạch Liễm vào phòng làm việc rồi giao tài liệu cho chú Hai Ôn.
Bấy giờ chú Hai Ôn mới biết cô ấy dẫn Bạch Liễm đến.
“Cô Bạch.” Ông ấy vội vàng đứng dậy, bắt tay với Bạch Liễm: “Không tiếp đón cô từ xa, thất lễ quá.”
“Chú Hai, chú...” Trước mặt người thân quen, Ôn Tri Hạ không giữ vẻ khách sáo giả tạo: “Chú không cần khách sáo với cậu ấy như vậy đâu.”
Suýt chút nữa chú Hai Ôn đã mắng Ôn Tri Hạ.
Nghe nói buổi trưa cô ấy định đến nhà Bạch Liễm dùng bữa, chú Hai Ôn không giữ họ lại ăn cơm, tiễn hai người ra thang máy trong tâm trạng tiếc nuối.
Khi thang máy xuống tầng một, đã có người đứng sẵn ở cửa thang máy chờ Ôn Tri Hạ.
“Cô Tri Hạ.” Dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông trung niên, trưởng nhóm của dự án mà Ôn Tri Hạ đang phụ trách. Trong tay ông ấy cầm một bản báo cáo: “Nhóm của cô Tri Vi...”
Ôn Tri Hạ khẽ nói với Bạch Liễm: “Cậu ra xe chờ tôi trước.”
Bạch Liễm vừa rời đi, người đàn ông trung niên tiếp tục: “Cô Tri Vi đã bỏ cát-sê gấp đôi để mời Lục Tô.”
“Gấp đôi? Với số tiền này có thể mời được ngôi sao hạng A rồi mà?” Ôn Tri Hạ nhíu mày: “Chẳng phải bọn họ đã mời được Diêm Lộ rồi sao?”
Ôn Tri Hạ, Ôn Tri Vi và Lệ Thần mỗi người phụ trách một dự án. Các dự án này sẽ quyết định lập trường của các cổ đông. Kinh phí của Ôn Tri Hạ hạn hẹp, trong khi đó Ôn Tri Vi lại chi gấp đôi để mời đại diện.
Trong thời gian ngắn, Ôn Tri Hạ thật sự không tìm được người đại diện nào vừa không có scandal lại đủ tầm cho dự án của mình. Riêng về Lục Tô, Ôn Tri Hạ cũng đã mất rất nhiều công sức điều tra lý lịch anh ta.
Người trẻ tuổi đi cùng người đàn ông trung niên tức giận nói: “Lệ Thần cố ý làm vậy đây mà!”
Bạch Liễm vẫn đang chờ mình, Ôn Tri Hạ bèn giơ tay ngăn họ lại: “Mọi người về trước, việc này để tôi nghĩ cách.”
*
Tại sân bay Giang Kinh, Diêm Lộ đeo khẩu trang và mũ bucket, lặng lẽ bước lên xe bảo mẫu từ cửa sau.
Trên xe, A Hoàng ngồi ở ghế lái đưa cho cô ấy một cốc cà phê: “Chị Hân, mình đi thành phố Cổ hay Học viện Âm nhạc Giang Kinh trước?”
Diêm Lộ tháo khẩu trang, nhận cốc cà phê từ A Hoàng. Ánh mắt và gương mặt của cô ấy vẫn sắc sảo và diễm lệ như mọi khi. Diêm Lộ trả lời: “Đến chung cư Sơn Hải trước.”
Chung cư Sơn Hải?
A Hoàng lập tức điều chỉnh GPS, lái xe đến khu chung cư Sơn Hải.
“Chuyện hợp đồng đại diện em đừng vội.” Chị Hân ngồi bên cạnh Diêm Lộ nhắc nhở: “Hôm trước cô Bạch có hỏi, lát nữa em qua đó thăm dò ý cô ấy.”
“Em biết rồi.” Diêm Lộ mở kịch bản ra xem.
Lúc này là mười một giờ trưa, không bị kẹt xe nên đường đi khá thông thoáng. Gần mười hai giờ trưa, chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng trước chung cư Sơn Hải.
Tại căn hộ số 103, Ôn Tri Hạ đang xem Đường Minh và Khương Hạc chơi cờ caro. Chứng kiến ván cờ giữa hai người, cô ấy có hơi nghi ngờ nhân sinh. Chỉ đến khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, Ôn Tri Hạ mới phấn chấn hẳn, vội vàng đứng dậy đi mở cửa.
--------------------------------------------------













