Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 333: Biến động lớn, em gái a liễm có một chiếc hộp (2)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Dù sao Bạch Liễm vẫn là sinh viên, cơ hội tham gia trại dự bị lần này là cơ hội hiếm có với cô.
Khương Phụ Ly cũng ít can thiệp vào các mối quan hệ giữa cô và mấy người Đường Minh.
“Không cần đâu.” Bạch Liễm không cao ngạo như cậu Khương, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nhận ra có người đi tới, cô vỗ nhẹ mu bàn tay Khương Phụ Ly, ra hiệu anh buông tay: “Có người tới kìa.”
Khương Phụ Ly buông tay, đưa cho cô một chiếc thẻ SIM mới: “Lát nữa em thay vào điện thoại đi nhé.”
Vẻ mặt anh khá lạnh lùng, đôi mắt nhạt màu không tự giác nhìn về phía rèm cửa.
Trưởng phòng Mạnh vừa vén rèm cửa, mu bàn tay đã đột nhiên nổi da gà. Một luồng hơi lạnh phả vào mặt khiến ông ấy không khỏi run lên.
Trưởng phòng Mạnh lấy lại tinh thần nhìn lại thì trông thấy gương mặt lạnh tanh thờ ơ của Khương Phụ Ly, lại thấy Bạch Liễm bước lên từ đằng sau anh, ông ấy không khỏi giật mình, cố ý chờ Bạch Liễm đi qua rồi mới nói: “Cậu Khương, mời cậu vào trước.”
Trưởng phòng Mạnh là Trưởng phòng Đào tạo Đại học Giang Kinh.
Lần này, năm mươi sinh viên tham dự đều là tương lai của Đại học Giang Kinh. Trưởng phòng Mạnh biết gần hết người trong đoàn, đặc biệt là những sinh viên xuất sắc như Bạch Liễm hay Ninh Tiêu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ấy nghĩ rằng Bạch Liễm quấy rầy Khương Phụ Ly nên vội vàng dẫn cô rời đi.
Sau khi rèm cửa khép lại và ngăn cách hai khoang, Trưởng phòng Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Em không bị dọa chứ?” Ông ấy hạ thấp giọng, vừa quay lại chỗ ngồi vừa nghiêng đầu hỏi nhỏ Bạch Liễm.
Bạch Liễm lắc đầu: “Không ạ.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nhìn thấy vẻ bình thản của cô, ông ấy cũng an tâm hơn: “Người vừa nãy là một giáo viên phụ trách đoàn, nếu sau này em gặp vấn đề gì...”
Ông ấy ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Có vấn đề gì thì em có thể tìm thầy, hoặc nhờ trò Thời cũng được.”
Chờ Bạch Liễm quay về vị trí cũ, Trưởng phòng Mạnh mới giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Ông ấy quay lại nhìn rèm cửa, thầm nghĩ: Quả nhiên cậu Khương giống trong lời đồn. Lần này anh dẫn đoàn, không biết liệu có sinh viên nào dám mở miệng hỏi anh điều gì hay không.
*
Máy bay đáp xuống sân bay nước ngoài.
Vừa xuống máy bay, Bạch Liễm lập tức bật điện thoại lên xem. Trước đó, cô đã đổi sang thẻ SIM của quốc gia này.
Kết nối dữ liệu mạng xong, cô gọi video cho Kỷ Hành để báo bình an.
Lúc này bên phía Kỷ Hành đang là buổi tối. Kỷ Thiệu Vinh vẫn chưa về. Ông ấy cầm chiếc bát rửa dở, nhìn thấy cô thì vẫy tay chào:
“Chúc mừng năm mới! Cháu đang ở nước M hả?”
Chỉ cần nhìn qua khung cảnh sân bay, ông ấy đã nhận ra Bạch Liễm đang đứng ở đâu.
“Chúc mừng năm mới bác Hai.” Bạch Liễm cũng sửa lại xưng hô với Kỷ Thiệu Vinh, ngữ điệu vô cùng lễ phép
Đây là lần đầu tiên Bạch Liễm gọi Kỷ Thiệu Vinh là “bác Hai”. Ông ấy hơi ngạc nhiên, gương mặt vốn ít biểu cảm dịu hẳn đi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Năm mới cháu muốn quà gì không? Đợi ông ngoại cháu đến Giang Kinh, bác bảo ông mang cho cháu nhé?”
Bạch Liễm không thiếu thứ gì nên lắc đầu từ chối.
Trong video, Kỷ Thiệu Vinh trầm ngâm một chút rồi không hỏi thêm nữa. Ông ấy đưa điện thoại cho Khương Hạc đang háo hức đứng bên cạnh.
“Đàn em, đây là wifi di động...” Khi đợi lấy hành lý, Thời Nhược Lan tới gần đưa thiết bị wifi di động mà mình vừa nhận từ tay Trưởng phòng Mạnh cho Bạch Liễm, lại thấy cô đang gọi video: “Em bật roaming à?”
“Không, em dùng thẻ SIM ở đây.” Bạch Liễm chào Khương Hạc rồi kết thúc cuộc gọi, giải thích với đàn chị.
“Thẻ SIM ở đây?”
Thứ đó phải đến quốc gia này mới làm được. Thời Nhược Lan đã từng đến đây một lần nhưng chưa làm. Nhìn thấy chiếc SIM trên tay Bạch Liễm, cô ấy nghĩ chắc hẳn trước đây Bạch Liễm từng đến đây du lịch rồi nên không hỏi thêm: “Được rồi, nếu em cần dùng wifi thì cứ kết nối nhé.”
Nói rồi cô ấy giơ mật khẩu wifi cho Bạch Liễm xem.
Đoàn người đến trại dự bị.
Chương trình kéo dài một tháng, mỗi sinh viên đều có ký túc xá tạm thời tại đây, chia phòng nam nữ, mỗi phòng khoảng ba đến bốn người.
Hành lý của Bạch Liễm không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo thường ngày và một chiếc áo choàng đen.
Sau khi đến ký túc xá, cô không ra ngoài chơi mà lấy điện thoại ra, mở app và bắt đầu làm bài tập. App của trại dự bị cung cấp kho đề thách đấu, mỗi câu giống như một thử thách. Đòi hỏi người giải phải có tư duy độc đáo, đương nhiên điểm thưởng cũng rất hậu hĩnh.
Bài giải càng đơn giản, điểm thưởng càng cao.
Lần này, Bạch Liễm gặp một bài toán hàm bậc sáu. Tuy có thể giải bằng phương pháp trực tiếp nhưng cô đã khéo léo biến đổi một ẩn số, làm cho cách giải trở nên cụ thể hơn.
Sau khi chụp hình lời giải và gửi lên app, Bạch Liễm nhận được thông báo rằng cần chờ duyệt để có điểm.
Gửi xong, Bạch Liễm mở tin nhắn mới của Khương Phụ Ly. Anh vừa xuống máy bay đã phải đi họp, đến giờ cuộc họp vẫn chưa kết thúc nên anh bảo cô cứ ăn trước.
Bạch Liễm trả lời bằng một con số, sau đó thoát ra thì nhìn thấy một tin nhắn khác.
Đó là hình ảnh do bác sĩ Lưu gửi, nội dung là rất nhiều loại hóa chất và thuật ngữ chuyên môn.
Bạch Liễm chỉ nhìn lướt qua rồi gửi ngay cho Dương Lâm.
Lúc này trong nước đã gần 12 giờ đêm. Dương Lâm đang trên đường về ký túc xá thì nhận được tin nhắn. Cô ấy lập tức gọi lại cho Bạch Liễm: “Đó là độc tố thần kinh, nếu hấp thụ một lượng nhất định thì các cơ vân sẽ ngừng co bóp, ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp. Cơ thể thiếu oxy trong thời gian dài sẽ gây tổn thương tế bào não và dẫn đến suy giảm trí nhớ.”
Bạch Liễm nhớ lại các triệu chứng của Hứa Ân, giống hệt như những gì Dương Lâm vừa nói.
May mắn là lần đó cứu chữa kịp thời, không gây ra tổn thương không thể phục hồi.
Đó là triệu chứng của Hứa Ân, còn Kỷ Thiệu Vinh thì sao?
Bạch Liễm nghĩ đến những lời Hà Chí Vĩ kể lại về bệnh trạng của Kỷ Thiệu Vinh. Cô cúp máy và nhắn một tin cho Mao Khôn:
[Tìm cơ hội lấy một sợi tóc của Tiểu Thất giúp tôi.]
*
Cùng lúc đó, tại Đại học Giang Kinh trong nước, giáo sư phụ trách kiểm duyệt đề thi trên app Trại dự bị đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp: “Giáo sư, vừa có kết quả từ hệ thống AI kiểm duyệt, tôi nghĩ cần báo cho thầy biết ngay.”
“Kết quả gì vậy?” Người phụ trách khoác áo đi vào văn phòng, mở hệ thống của trại dự bị lên xem.
Trên hệ thống có một bài giải được đánh dấu sao, chính là đáp án mà Bạch Liễm vừa nộp.
Ông ấy ngẩn người, vội vàng đeo kính lên rồi lấy bút ra tính toán lại từng bước theo bài giải của Bạch Liễm. Trên thực tế, bài toán này không phải dạng khó nhất lịch sử, nhưng cách biến đổi ẩn số của cô thực sự khiến người ta ngạc nhiên.
Sau khi xem và đối chiếu với đáp án mẫu, xác minh lời giải hoàn toàn chính xác, người phụ trách lập tức cho điểm gấp đôi.
Điểm số vừa được cập nhật, cái tên Bạch Kiểm trên bảng xếp hạng nhảy vọt lên trên, vượt qua cả Viện sĩ Mã, đạt 14,178,952 điểm.
--------------------------------------------------













