Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 331: Vương hân hối hận không kịp, bí mật của người nhà họ kỷ (3)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Hóa ra bài luận đó là do Bạch Liễm soạn một mình ư?
Nghĩ kỹ thì cũng không quá bất ngờ. Đến đề thi cuối cùng của Viện sĩ Mã mà cô còn đạt điểm tuyệt đối, tổng điểm còn cao hơn Cao Viễn 20 điểm, vượt xa cả nhóm cậu ta.
Có vẻ như...
Rời khỏi nhóm đó đúng là một quyết định sai lầm của cậu ta.
*
Khương Phụ Ly ngồi ở ghế lái, đeo tai nghe bluetooth. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của anh gõ nhịp lên vô lăng, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn: “Vậy tức là mấy người các cậu không nhạy bén bằng một học sinh lớp 12 à?”
Đầu dây bên kia lí nhí nói gì đó.
Khương Phụ Ly cười khẩy: “Được thôi, thế tôi cũng gửi mấy người vào trong đó một năm xem sao...”
Đúng lúc này, cửa ghế lái phụ bất ngờ mở ra, làn gió lạnh ngắt ùa vào.
Khương Phụ Ly thôi không nói chuyện nữa. Liếc thấy Bạch Liễm ngồi vào ghế phụ, anh tiện tay ấn lên chiếc tai nghe bluetooth, giọng điệu dịu đi đôi chút: “Tối nay sửa rồi gửi báo cáo cho tôi.”
Nói rồi anh dứt khoát cúp máy.
Bạch Liễm cầm túi giấy đặt trên ghế lái phụ lên rồi ngồi xuống, đóng cửa lại: “Anh xong việc rồi à?”
“Không phải chuyện quan trọng.” Khương Phụ Ly nói, đoạn vươn tay ra gạt những lọn tóc rũ lười biếng trên trán Bạch Liễm qua một bên: “Đi Khang Vũ Lâu nhé?”
Kỷ Hành và Khương Hạc vẫn đang ở thành phố Tương nên Bạch Liễm không ý kiến gì về việc bọn họ sẽ đi ăn ở đâu.
Khương Phụ Ly lái xe rời khỏi cổng trường. Vừa lúc đó, Bạch Liễm nhận được cuộc gọi từ Kỷ Hành.
Đầu dây bên kia, rõ ràng Kỷ Hành đang hút thuốc, ông cất giọng chậm rãi: “Ngày mai Thiệu Vinh về, lần này nó sẽ ở lại một tuần.”
“Ngày mai ạ?” Bạch Liễm nhướng mày, cô đang không ở thành phố Tương, mà ngày mai lại phải bay ra nước ngoài, thực sự không có thời gian: “Ngày mai ông bảo bác ấy đến trụ sở chính Huyền Khang một chuyến, nhờ Hà Chí Vĩ bắt mạch cho nhé.”
Vì dịp Tết Hà Chí Vĩ cũng về thành phố Tương, còn cửa hàng ở Giang Kinh thì giao cho Tuyết Thuần quản lý.
“Bắt mạch?” Kỷ Hành ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây đa, nhả một làn khói thuốc rồi ngước nhìn Khương Hạc đang chơi cờ với Mộ Chiêu cách đó không xa: “Được.”
*
Thành phố Tương.
Biết Kỷ Hành sẽ ở lại đây một thời gian, tạm thời không trở về Giang Kinh nên quản gia Lâu và Mộ Dĩ Ninh đích thân mang quà tới thành phố Tương chúc Tết. Mộ Dĩ Ninh ngồi cạnh Kỷ Hành, nghe ông nhắc đến Kỷ Thiệu Vinh thì không khỏi tò mò hỏi: “Là em họ Hai ạ?”
Bà ấy từng nghe quản gia Lâu kể rằng Kỷ Hành có hai đứa con trai và một đứa con gái.
Bà ấy đã gặp Kỷ Mộ Lan và Kỷ Thiệu Quân, nhưng người còn lại thì chưa từng thấy mặt. Nghe Kỷ Hành nói rằng Kỷ Thiệu Vinh rất bận, một năm chỉ nghỉ được vài ngày.
“Ừ, ngày mai nó sẽ qua đây.” Kỷ Hành gõ nhẹ điếu thuốc.
Mộ Dĩ Ninh nghe xong bèn đề nghị: “Hay để em ấy về Giang Kinh giúp đỡ Thiệu Quân? Trong công ty còn rất nhiều vị trí phù hợp mà.”
“Chuyện này...” Kỷ Hành khoát tay: “Nó không cần đâu.”
Dùng bữa xong, Mộ Dĩ Ninh quay về homestay mới mở ở phố Thanh Thủy.
Quản gia Lâu và Tiểu Kiệt đều đi theo bà ấy. Trên đường, Mộ Dĩ Ninh tò mò hỏi:
“Cậu em Hai của tôi làm nghề gì vậy?”
Sau khi gặp Kỷ Thiệu Quân và Bạch Liễm, Mộ Dĩ Ninh ngày càng tò mò về gia đình Kỷ Hành. Dường như người em họ thần bí này còn bí ẩn hơn cả Bạch Liễm, tới giờ bà ấy vẫn chưa từng gặp mặt.
“Nghe nói trình độ chuyên môn của trụ sở chính Huyền Khang ở thành phố Tương rất cao siêu.” Quản gia Lâu lên tiếng: “Vài ngày nữa chúng ta thử mời họ về Giang Kinh khám bệnh cho ông cụ xem sao.”
Mộ Dĩ Ninh gật đầu.
Đến homestay, Mộ Dĩ Ninh gọi điện cho Mộ Ấu Quân.
Mộ Ấu Quân liên tục hỏi thăm gần đây họ có thời gian hay không, vì bà ta và người nhà họ Cao muốn đến nhà họ Mộ chúc Tết.
“Chị, chúng em đang ở thành phố Tương, chị có muốn qua đây không?” Mộ Dĩ Ninh vừa nói vừa mở cửa sổ của homestay.
Đương nhiên Mộ Ấu Quân không có ý định đến thành phố Tương: “Thôi, dạo này Già Thần cũng bận lắm. Đợi khi nào các em về Giang Kinh rồi tính tiếp.”
Dứt lời, bà ta cúp máy.
*
Ngày hôm sau là ngày mùng 8, Bạch Liễm bay ra nước ngoài.
Phố Ngô Đồng nhộn nhịp người qua lại. Kỷ Thiệu Vinh đứng ở đầu phố, kinh ngạc trước sự thay đổi của thành phố Tương.
Đây là một con phố đi bộ, rất dễ tìm được phòng khám Huyền Khang. Mọi người tụ tập đông như mắc cửi trước cửa phòng khám .
Thoạt trông nơi đây vô cùng nổi tiếng. Hiện giờ khách đến phòng khám Huyền Khang xem bệnh đã xếp hàng dài ra ngoài đường, điều đó làm Kỷ Thiệu Vinh không khỏi ngạc nhiên.
Nhậm Gia Vi và ông ấy cùng tiến lên xếp hàng. Thấy vẻ kinh ngạc của Kỷ Thiệu Vinh, bà ấy cười nói:
“Đừng coi thường Huyền Khang, muốn khám bệnh hoặc châm cứu ở đây không hề dễ đâu. Sau khi lấy được số, ít nhất chúng ta còn phải chờ hai tiếng nữa.”
“Đây là phòng khám Đông y à?” Kỷ Thiệu Vinh nhìn biểu tượng trước cửa phòng khám.
“Đúng thế, bất ngờ nhỉ?” Nhậm Gia Vi cười, cảm thán: “Hiện giờ đây là phòng khám Đông y nổi tiếng nhất cả nước. Trước đây ba em hẹn suốt ba ngày cũng không đặt được lịch khám với bác sĩ Hà ở đây.”
“Bác sĩ Hà?” Kỷ Thiệu Vinh thắc mắc.
Hai người xếp hàng khoảng hai mươi phút mới đến lượt lấy số.
Người phát số vừa nghe thấy tên ông ấy thì đứng bật dậy: “Ông Kỷ, hóa ra là ông! Mời ông đi lối này, bác sĩ Hà đang chờ ông bên trong.”
Nhậm Gia Vi sững sờ, liếc nhìn Kỷ Thiệu Vinh, sau đó đi theo người nọ vào sân sau.
Hai người bước vào, Hà Chí Vĩ lập tức đứng dậy. Biết đây là bác của Bạch Liễm, ông ấy vô cùng lịch sự chào hỏi: “Chào ông Kỷ, tôi là Hà Chí Vĩ. Cô Bạch dặn tôi bắt mạch cho ông, xin mời ngồi.”
Một người khác pha trà cho Nhậm Gia Vi, mời bà ấy ngồi xuống ghế: “Mời bà ngồi.”
Nhậm Gia Vi ngồi xuống nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bà ấy quan sát Hà Chí Vĩ như có điều suy nghĩ.
Kỷ Thiệu Vinh ngồi đối diện Hà Chí Vĩ, đặt tay lên bàn: “Không biết có phải do tính chất công việc hay không, nhưng suốt hơn mười năm nay tôi luôn bị đau nửa đầu.”
“Ông làm nghề gì?” Hà Chí Vĩ hỏi, muốn tìm ra tác nhân gây bệnh.
Kỷ Thiệu Vinh hơi ngập ngừng: “... Nhân viên văn phòng?”
Hà Chí Vĩ: “...”
Gì vậy trời? Ông làm nghề gì chính ông phải biết chứ? Sao lại hỏi ngược tôi?
Năm phút sau, Hà Chí Vĩ bất chợt buông tay Kỷ Thiệu Vinh ra, ngẩng đầu nhìn ông ấy rồi nghiêm túc nói:
“Ông Kỷ, không phải ông bị đau nửa đầu đâu.”
--------------------------------------------------













