Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 322: Gia nhập phòng thương mại, chấn động vòng bạn bè (3)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe ngầm của nhà họ Ôn, Tiểu Hà cung kính dẫn Bạch Liễm vào nhà.
Hôm nay có khá nhiều người đến nhà họ Ôn. Việc hai nhà Ôn và Nhạc kết thông gia, những người trong giới đều đến tham dự vì nể mặt.
Biết hôm nay Bạch Liễm sẽ đến, bà cụ nhà họ Ôn đã đặc biệt dặn quản gia khi nào cô đến thì phải báo ngay cho bà ấy biết.
Lần trước Ôn Tri Hạ đến nhà họ Hứa đã khiến bà cụ đã mất ngủ hai đêm liền vì quá khiếp sợ, chỉ có điều bà ấy không can dự quá nhiều vào chuyện của Ôn Tri Hạ, cũng không hỏi nhiều. Bà ấy sợ nếu mình nhúng tay quá sâu vào chuyện của con cháu sẽ khiến họ không vui.
Bà cụ cũng là người thông minh. Bà ấy và ông Hai nhà họ Ôn đang tiếp đãi hai vị khách trong phòng khách, tay cầm tách trà tráng men màu xanh, vừa nghe quản gia báo tin Bạch Liễm đã đến thì nhanh chóng nhìn về phía cửa.
Hai vị khách này là cậu ruột của Ôn Tri Vi và con trai của ông ta, Lệ Thần. Ôn Tri Vi cũng ngồi bên cạnh tiếp chuyện.
“Chắc hẳn bà sẽ thích cô Bạch.” Quản gia Ôn cười nói.
Đây không phải lần đầu tiên bà cụ nghe vậy nên càng tò mò về người bạn này của Ôn Tri Hạ.
Không lâu sau, Ôn Tri Hạ dẫn Bạch Liễm vào phòng. Tiểu Hà xách hộp quà mà Bạch Liễm mang theo đi ở đằng sau.
Hộp quà không phải thứ gì quá đắt tiền, lần trước Ôn Tri Hạ mang về một chiếc khăn lụa từ chỗ Kỷ Hành, bà cụ Ôn rất thích nó nên lần này Bạch Liễm cũng mang tặng bà ấy một chiếc.
Hôm nay, Bạch Liễm mặc chiếc áo len màu đen, chân váy xếp ly cạp cao với họa tiết là những bông hoa trắng, trên đầu cài một chiếc trâm bạch ngọc, vừa bước vào đã làm sáng bừng cả phòng khách tối màu.
Bạch Liễm và Ôn Tri Hạ lễ phép chào hỏi bà cụ Ôn, khí chất điềm tĩnh và khiêm tốn chứ không cố tình ra vẻ giống Ôn Tri Hạ. Thậm chí cả động tác của cô cũng vô cùng nhã nhặn.
Bà cụ Ôn đứng dậy, Ôn Tri Hạ nhìn thấy rõ ánh mắt của bà ấy sáng lên. Cô ấy biết ngay là hình tượng này của Bạch Liễm rất được lòng người lớn.
“Bà ơi, đây là...” Ôn Tri Vi chưa từng gặp Bạch Liễm, thấy bà cụ nhiệt tình như vậy bèn hỏi.
Chú Hai Ôn cũng nhìn sang bà cụ.
“Đây là bạn thân của em, Bạch Liễm.” Ôn Tri Hạ liếc nhìn Ôn Tri Vi.
Ôn Tri Vi nhìn Bạch Liễm thêm lần nữa, cảm thấy cái tên này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng không nghĩ nhiều. Cô ta cho rằng Ôn Tri Hạ đến từ thành phố Bắc, bạn thân của cô ấy chắc chắn cũng là người thành phố Bắc. Hơn nữa họ chưa từng nghe nhắc đến nhà họ Bạch nào ở Giang Kinh.
Cô ta nghiêng đầu nói chuyện với Lệ Thần, không hề chào đón Bạch Liễm.
Hôm nay, khách khứa đến nhà họ Ôn khá đông, lát nữa sẽ được sắp xếp vào nghỉ ngơi ở các phòng.
Là một trong những nhân vật chính của buổi lễ, Ôn Tri Hạ, bà cụ Ôn và chú Hai Ôn phải tiếp đón khách khứa. Nói là để cô ấy tiếp khách nhưng thực tế Bạch Liễm và cô ấy ở trong phòng khách nửa tiếng đồng hồ, những vị khách quan trọng đều do bà cụ và chú Hai tiếp đón. Còn đám thanh niên chỉ trò chuyện với Ôn Tri Vi và Lệ Thần.
“Tôi nghe nói dạo gần đây cô vừa hợp tác với cô Minh đúng không?”
“Hợp tác thì không dám nhận, có điều chắc mọi người cũng biết gần đây nhà họ Minh hợp tác với Trung Hưng rồi nhỉ, tôi cũng chỉ góp ít tiền vốn thôi, không thể so sánh với nhà họ Minh.” Ôn Tri Vi khiêm tốn nói: “Anh họ của tôi mới giỏi, gần đây anh đã liên hệ được với giám đốc của quỹ đầu tư tư nhân Quả Nho Bé Nhỏ.”
Quỹ đầu tư Quả Nho Bé Nhỏ chỉ mới thành lập nửa năm, nhưng đã trở thành một trong những quỹ đầu tư hàng đầu ở Giang Kinh. Hình như người đứng sau quỹ đầu tư này đều có lai lịch không tầm thường.
“Tri Vi, cô có biết tin tức gì không? Ngày mai liệu có người của phòng Thương mại Giang Kinh đến không?”
Nhà họ Ôn và nhà họ Nhạc đều là thành viên của phòng Thương mại Giang Kinh, chắc chắn sẽ có người từ phòng Thương mại đến dự lễ đính hôn.
“Đúng rồi.” Ôn Tri Vi nói: “Chú Hai của tôi còn mời cả Trưởng phòng Liêu nữa, không biết ông ấy có đến không.”
Cuối năm có rất nhiều buổi tiệc, vào thời điểm này Trưởng phòng Liêu không phải là người mà họ muốn mời là mời được.
Một nhóm người tụ tập lại nói chuyện rôm rả.
Ôn Tri Hạ đã quen với việc bị mọi người lạnh nhạt, thỉnh thoảng cô ấy nói vài câu với đối tác làm ăn của chú Hai, phần lớn thời gian cô ấy đều tán gẫu với Bạch Liễm.
Cô ấy đưa cho Bạch Liễm một đĩa bánh ngọt tinh xảo: “Không ngon bằng những thứ cậu thường ăn đâu, đầu bếp nhà tôi sắp bị tôi làm phiền đến mức nổi điên luôn rồi.”
Lần trước cô ấy phát hiện Bạch Liễm thích ăn những loại bánh này nên đã người nhà họ Hứa mới chuẩn bị sẵn hộp bánh mang về cho cô. Biết Bạch Liễm muốn đến dự tiệc, Ôn Tri Hạ đã chuẩn bị từ trước.
Bạch Liễm ngồi cạnh Ôn Tri Hạ, lấy một miếng bánh pha lê hình hoa mai, cụp mắt rồi chậm rãi nhai nuốt: “Ngon lắm.”
Ôn Tri Hạ chống cằm nhìn cô ăn.
Bà cụ Ôn đang tiếp đãi các người lớn trong gia tộc, thoáng thấy Ôn Tri Hạ và Bạch Liễm bị một nhóm thanh niên gạt sang một bên, bà ấy khẽ nói gì đó với quản gia Ôn.
Quản gia Ôn gật đầu, đi đến bên cạnh Ôn Tri Hạ, cười nói: “Cô chủ, cô dẫn cô Bạch đi dạo một chút đi, bà cụ nói ở đây không cần cô.”
Ôn Tri Hạ ở một mình thì không sao, nhưng cô ấy không đành lòng để một mình Bạch Liễm ngồi ở đây. Thấy bà cụ đã đồng ý cho mình ra ngoài, Ôn Tri Hạ cũng không níu kéo: “Được rồi, tôi đi nói với chú Hai một tiếng.”
Quản gia Ôn dẫn Bạch Liễm ra ngoài trước: “Cô Bạch, xin lỗi cô, hôm nay bà chủ bận quá.”
“Không sao.” Bạch Liễm lấy khăn tay lụa trắng ra khỏi túi chậm rãi lau tay, cụp mắt lười biếng nói: “Cậu ấy về nhà vẫn gặp tình trạng này à?”
Đều là người thông minh nên quản gia Ôn hiểu ý cô muốn hỏi gì: “Từ nhỏ cô chủ không lớn lên ở Giang Kinh nên khó mà hòa nhập vào những mối quan hệ phức tạp ở đây. Tuy nhiên cô yên tâm, hiện tại cô ấy đã nắm giữ 10% cổ phần của công ty, các cổ đông đều rất tin tưởng cô ấy, ông Hai cũng rất coi trọng cô ấy.”
Bạch Liễm không nói gì, cô theo quản gia Ôn đến vườn hoa, lấy điện thoại ra khỏi túi.
Cô không làm gì cả, chỉ là vươn tay xin quản gia Ôn một tấm thiệp mời lễ đính hôn.
“Cô muốn thiệp mời ấy à?” Quản gia Ôn không hiểu ý của Bạch Liễm nhưng vẫn đưa cho cô một tấm thiệp mời dự lễ đính hôn của nhà họ Ôn và nhà họ Nhạc.
Bạch Liễm nhận lấy tấm thiệp mời, đặt lên bàn trong vườn hoa. Cô không làm gì khác, chỉ chụp một bức ảnh rồi đăng một bài lên vòng bạn bè.
Bạch Liễm: [Ảnh chụp]
Một người chưa bao giờ đăng bài trên mạng xã hội như cô Bạch gần như oanh tạc cả Giang Kinh chỉ với một bài đăng duy nhất trong vòng bạn bè.
--------------------------------------------------













