Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 307: Đỉnh chóp giới tinh hoa giang kinh, dẫn ôn tri hạ tới nhà họ hứa ngắm mai! (3)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Cậu Út nhà họ Ôn có tính cách nổi loạn, hồi trẻ không chịu nổi sự quản thúc của người nhà nên đã một mình chạy tới thành phố Bắc gây dựng sự nghiệp, tuy cũng coi như thành công nhưng tiếc thay ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ để lại một cô con gái là Ôn Tri Hạ.
Bà cụ Ôn và mẹ của Ôn Tri Hạ từng bàn bạc với nhau, rằng chờ đến khi Ôn Tri Hạ trưởng thành sẽ đón cô ấy về nhà họ Ôn để cô ấy tiếp nhận cuộc liên hôn giữa nhà họ Ôn và nhà họ Nhạc, đối tượng là người thừa kế nhà họ Nhạc.
Nhà họ Nhạc cần một nữ chủ nhân thông minh, có cái nhìn đa chiều và đủ khả năng quản lý gia đình. Ôn Tri Hạ học giỏi từ bé cực kỳ phù hợp với vị trí này. Chỉ có điều Ôn Tri Hạ phản nghịch y chang ba mình, khiến bà cụ Ôn cực kỳ nhức đầu.
Ôn Tri Vi là chị họ của Ôn Tri Hạ. Trước khi Ôn Tri Hạ trở về thì cô ta mới là ứng cử viên sáng giá mà nhà họ Nhạc vừa ý.
Nghe vậy, Ôn Tri Vi bình thản đáp: “Bà nội, cháu chỉ nhận được một tấm thư mời của Thư Hòa thôi ạ. Để lát nữa cháu hỏi lại Thư Hòa xem có thể dẫn Tri Hạ theo không. Bà cũng biết mà, các cô chiêu trong nhóm vốn quen biết nhau từ bé, lần này Thư Hòa lại mời toàn người quen nên cháu sợ...”
Bà cụ Ôn đặt tay lên bàn, nghe xong thì lắc đầu: “Được rồi, cháu đi đi.”
Sau khi Ôn Tri Vi rời đi, Ôn Tri Hạ mới hơi thả lỏng, nhẹ nhàng dựa người vào lưng ghế, ngồi với tư thế hơi mất hình tượng mà trả lời tin nhắn của Bạch Liễm...
[Nguy hiểm á? Đây là lời mà một người như cậu sẽ nói ra ư?]
[Rốt cuộc cậu là ai? Cút ra khỏi cơ thể Cún Ngốc Nghếch mau!]
Bà cụ Ôn liếc nhìn cô ấy rồi lại thở dài: “Tri Hạ, cháu đã về đây được một thời gian mà không có ý định ra ngoài làm quen bạn mới hả?”
“Bà nội, đâu nhất thiết cứ phải tham gia bữa tiệc của bọn họ đâu ạ? Cháu cũng có bạn mà.” Ôn Tri Hạ ngồi thẳng người dậy. Từ trước đến nay cô ấy luôn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt bà cụ Ôn. Nghe bà ấy hỏi vậy, cô ấy từ tốn giơ điện thoại mình ra lắc lắc: “Bà xem này, bạn cháu còn mời cháu đi ngắm mai nữa.”
Ôn Tri Hạ lắc điện thoại cực nhanh, không cho bà cụ Ôn thấy cái tên mà mình lưu cho bạn mình, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ bị bà nội phạt quỳ từ đường.
Thật ra thì Ôn Tri Hạ cũng biết hoàn cảnh mà bản thân đang gặp phải. Cô ấy vốn không phải người Giang Kinh nên không chơi được với mấy cô chiêu nhà giàu vốn lớn lên ở nơi này.
Trái lại, Ôn Tri Vi rất thân thiết với đám người kia, cho nên bọn họ vô tình hoặc cố ý cô lập Ôn Tri Hạ, nhất là những người có qua lại với nhà họ Ôn. Ôn Tri Hạ biết rõ mình đã bị bài trừ khỏi vòng xã giao của đám người Giang Kinh kia. Những người đó đang dùng hành động để cảnh cáo cô ấy rằng không phải người cùng thế giới thì đừng nên cố gắng hòa nhập làm gì.
“Ngắm mai?” Bà cụ Ôn nhìn cô ấy, mỉm cười gật đầu: “Hoạt động này được đấy. Lần trước cháu ra ngoài gặp người bạn kia rồi đúng không? Hôm nào tìm cơ hội mời người ta tới nhà họ Ôn chúng ta cho bà nội gặp nhé.”
Nhớ tới dáng vẻ cũng ra gì và này nọ của Bạch Liễm bây giờ, Ôn Tri Hạ bèn nhích lại gần bà nội: “Đến ngày cháu đính hôn, bà sẽ gặp được cậu ấy thôi. Bà yên tâm, nhất định bà sẽ thích cậu ấy.”
Trò chuyện với bà nội xong, Ôn Tri Hạ lên tầng trở về phòng mình. Đột nhiên quản gia lù lù xuất hiện sau lưng cô ấy như bóng ma: “Cô chủ, cô vẫn nên cố gắng hoà nhập vào giới thượng lưu thì hơn, nhất là trong bữa tiệc của cô Liễu lần này nhất định sẽ có sự xuất hiện của cô Cả nhà họ Hứa...”
“Quản gia, ông đừng lo.” Ôn Tri Hạ tung chân đá mở cửa phòng rồi hỏi ngược lại: “Ông xem, có phải cổ phiếu mà gần đây tôi bảo ông mua tăng giá rồi không?”
Quản gia nhìn chằm chằm gương mặt bình thản của cô ấy, không khỏi im lặng giây lát. Tất nhiên ông ấy rất vui khi túi tiền phồng lên, đúng là năng lực của Ôn Tri Hạ không tầm thường. Cô ấy cũng rất có chủ kiến, nếu không người nhà họ Nhạc cũng không để ý đến cô ấy. Chốc lát sau, quản gia hỏi lại một câu đầy sâu xa: “Cô chủ, có thật là ngày mai cô đi ngắm mai không vậy? Không phải đi đua xe đấy chứ?”
Ôn Tri Hạ bấm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi trả lời Bạch Liễm: [Ngắm mai thì ngắm mai, ai không ngắm là chó!]
Sau đó cô ấy đóng cửa phòng lại. Quản gia đứng bên ngoài hồi lâu, nụ cười trên mặt bỗng tắt ngúm, thay vào đó là tiếng thở dài. Ông ấy đi xuống tầng thì thấy bà cụ Ôn cũng đang thẫn thờ đứng cạnh cửa.
Thật ra bọn họ biết rõ Ôn Tri Hạ mới trở về Giang Kinh, rất nhiều vòng tròn xã giao không chào đón cô ấy, mà hiển nhiên Ôn Tri Vi cũng bài xích cô ấy.
“Bạn con bé là ai vậy?” Bà cụ Ôn nhẹ nhàng hỏi.
“Bạn học chung trường của cô chủ ngày trước ở thành phố Bắc ạ.”
“Thành phố Bắc à?” Ánh mắt bà cụ Ôn ỉu xìu, hơi hối hận vì không đón Ôn Tri Hạ về sớm hơn nên mới dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay: “Thôi cứ để con bé chơi đi, dù sao con bé cũng chỉ được tự do mấy ngày nữa thôi.”
*
Bảy giờ sáng hôm sau, ngày Chủ nhật.
Cơ ngơi nhà họ Hứa bao trọn cả một khu đất rộng bát ngát. Cao Yên sống tại Khúc Phượng Viện ở phía Nam, đi qua một cái cầu có vòm tròn là đến vườn mai. Hôm nay mới 6 giờ sáng Cao Yên đã thức dậy, bắt đầu quét dọn và trang trí Khúc Phượng Viện cùng người giúp việc.
Trong Khúc Phượng Viện, Cao Yên cầm một chiếc đèn lồng lục giác vẽ hình mèo mun và mèo trắng, treo lên hành lang. Thỉnh thoảng bà ấy lại liếc nhìn điện thoại rồi dặn người giúp việc ra cổng lớn ngó xem mấy người Bạch Liễm đến chưa.
Bầu không khí tất bật ở Khúc Phượng Viện thu hút sự chú ý của Hứa Quyết Minh và Hứa Cẩm Ý.
Hứa Quyết Minh và Hứa Cẩm Ý đang bàn về những chuyện quan trọng xảy ra trong thời gian này ở Giang Kinh: “Hôm nay con nhớ hỏi thăm Minh Tông Dao xem có chuyện gì xảy ra với nhà họ Ôn và nhà họ Nhạc nhé.”
Hứa Cẩm Ý giao lưu với nhiều người, có thể hỏi chuyện bất cứ cô chiêu nào trong giới thượng lưu Giang Kinh.
Tất nhiên người trong giới cũng biết cô ta là cô gái duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Hứa. Cả Giang Kinh này, địa vị trong giới của cô ta chỉ đứng sau Cao Thù, vậy nên đa số mọi người đều sẽ nể mặt cô ta.
“Con biết rồi.” Hứa Cẩm Ý mặc áo khoác màu kem, đôi mắt sáng ngời liếc nhìn chiếc cầu vòm người đến người đi hết sức náo nhiệt phía trước. Cô ta không khỏi nheo mắt hỏi: “Hôm nay thím mời vị khách nào đến vậy ạ? Con có cần ở lại không?”
Trước giờ Hứa Quyết Minh luôn chú ý động tĩnh ở viện phía Nam kia. Ngay từ sáng sớm ông ta đã cho người đi nghe ngóng tin tức: “Nghe nói Cao Yên mời cô em gái nào đó của Hứa Nam Cảnh tới ngắm mai. Không phải vị khách quan trọng gì, con không cần ở lại đâu. Có phải trong bữa tiệc hôm nay có cả người nhà họ Từ và nhà họ Liễu không? Con nhớ hỏi thăm bọn họ có tin tức gì của Vương Hựu Phong không nhé. Năm nay ông nội con rất tán thưởng Hứa Nam Cảnh, đây không phải điềm tốt với chúng ta đâu.”
Hứa Cẩm Ý bình tĩnh “Vâng” một tiếng.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra thì bình thường Hứa Cẩm Ý sẽ không bao giờ vắng mặt trong buổi tụ họp của các cô chiêu Giang Kinh. Lần trước cô ta cũng chủ động xuất hiện trong tiệc sinh nhật của em gái Từ Phong.
*
Tám giờ sáng, Bạch Liễm và Khương Phụ Ly rời khỏi khu chung cư Sơn Hải. Hôm nay vẫn là Minh Đông Hành lái xe, sau cốp xe chứa rất nhiều hộp quà do Minh Đông Hành chuẩn bị.
Hôm nay Bạch Liễm mặc chiếc áo khoác dài bằng nhung mà Cao Yên tặng, vừa ngồi lên xe thì nhận được tin nhắn từ bạn nhậu.
[Mai?]
Bạch Kiểm: [1]
Bạn nhậu: [Địa chỉ (mỉm cười) (mỉm cười)]
Hiển nhiên đối việc việc Bạch Liễm mời mình đi ngắm mai và mình cũng đồng ý này, Ôn Tri Hạ vẫn cảm thấy một là Bạch Liễm bị điên, hai là mình bị điên.
Bạch Liễm chuyển tiếp địa chỉ mà Hứa Nam Cảnh gửi cho mình qua cho cô ấy: [Số 29 phố Trường Bình.]
--------------------------------------------------













