Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 299: Núi dựa kim cương của phòng thí nghiệm! (1)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Chu Văn Khánh đã nghiên cứu dự án này mấy năm. Nhưng đa số phòng thí nghiệm có dự án nghiên cứu chất siêu dẫn trong nước đều dùng Niken làm nền tảng nghiên cứu, không nhiều nơi chọn Palladium. Lúc mô phỏng kết quả tính toán, nhóm nghiên cứu của Chu Văn Khánh đã dự trù khả năng này.
Nhưng Palladium là một kim loại hiếm. Số lượng Palladium mà các nhóm thí nghiệm được phân chia hàng năm là có hạn.
Từ trước đến nay Đại học Giang Kinh luôn là trường đại học dồi dào tài nguyên nhất trong nước, cũng rất chịu chi cho các phòng thí nghiệm lớn, ngay cả kim loại hiếm như Palladium cũng có thể phân chia đến các phòng thí nghiệm lớn hàng năm. Nhưng chút ít như vậy còn lâu mới đủ để Chu Văn Khánh nghiên cứu.
Để các sinh viên trong nhóm nghiên cứu tốt nghiệp thuận lợi, năm nào ông ấy cũng chạy đến chỗ Viện trưởng Hoàng kể khổ. Chẳng qua trước giờ kim loại này luôn nằm trong danh sách cực kỳ khan hiếm trong nước. Nguồn cung chỉ có chừng đó, Chu Văn Khánh hiểu cho dù là hiệu trưởng cũng bó tay. Bình thường bọn họ dùng Palladium toàn tính bằng gam, đây là lần đầu tiên ông ấy nghe có người dùng “cân” để thảo luận về Palladium với mình. Cảm giác chẳng khác gì người bình thường nghe nói đến “một nghìn cân” vàng.
Chu Văn Khánh nghi ngờ mình nghe nhầm: “Trò Bạch, em vừa nói gì cơ?”
Bạch Liễm có mối quan hệ thân thiết với Vương Hựu Phong. Trừ ơn cứu mạng đêm đó ra thì thường ngày cô còn hay bầu bạn và giúp đỡ bà Vương đã tuổi xế chiều, còn Ninh Tiêu thì càng không cần phải nói. Mà ơn huệ lại là thứ khó trả nhất.
Tinh luyện Palladium không phải việc dễ, đây còn là lần đầu tiên Bạch Liễm chủ động nhờ vả nên mặc dù số hàng còn lại trong tay Vương Hựu Phong không nhiều nhưng ông ấy vẫn điều động kho hàng các nơi, gom được số lượng này cho Bạch Liễm.
“Các thầy cần chừng bao nhiêu ạ?” Bây giờ Bạch Liễm mới ý thức được rằng một trăm cân hơi nhiều. Cô suy tư chốc lát rồi cúi đầu gõ điện thoại, từ tốn giải thích: “Em có một người chú làm bên mảng này. Ông ấy có thể đầu tư cho phòng thí nghiệm chúng ta.”
“Chừng khoảng...” Chu Văn Khánh lấy lại tinh thần, nói ra một con số mà chính bản thân ông ấy còn cảm thấy hoang đường: “Ba...”
“Ba mươi cân ạ?” Bạch Liễm gật đầu: “Được, em sẽ sắp xếp cho thầy, mấy ngày nữa hàng sẽ được chuyển đến đây.”
Chu Văn Khánh đờ đẫn cầm cốc giấy nhìn theo bóng lưng Bạch Liễm ra khỏi văn phòng, sau đó im lặng nuốt chữ “cân” còn lại vào bụng.
Bạch Liễm thích dùng từ “cân” truyền thống để đong đếm, còn Chu Văn Khánh lại thích mô tả bằng gam theo khoa học hơn.
Ba ngàn gam! Đây là số Palladium trung bình mà ông ấy xin nhà trường hằng năm.
Cánh cửa văn phòng từ từ đóng lại. Trợ giảng đứng bên cạnh Chu Văn Khánh nghe rõ mồn một ba chữ “ba mươi cân” từ miệng Bạch Liễm. Đó là ba mươi cân Palladium vật liệu thí nghiệm chứ không phải ba mươi cân “cải thảo“.
Bầu không khí trong văn phòng vốn còn đang cực kỳ ngột ngạt và căng thẳng, thế mà một giây sau đã trở nên vi diệu đến kỳ lạ.
Trợ giảng dõi theo bóng lưng Bạch Liễm. Anh ấy làm việc bên cạnh Chu Văn Khánh nên tất nhiên đã từng nghe kể về cô. Cô là tân sinh viên Đại học Giang Kinh năm nay, không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng mà IQ cũng cực cao. Trong số những người đồng trang lứa, ngay cả Lương Vô Du cũng bại dưới tay cô. Những bài viết về cô cũng thường xuyên xuất hiện và thu hút được nhiều sự chú ý trên diễn đàn Đại học Giang Kinh. Nếu so về độ hot thì hình như những năm gần đây chỉ có Hạ Văn mới có thể ngang tầm với cô.
“Thầy ơi...” Trợ giảng không trông theo Bạch Liễm nữa mà hoảng hốt hỏi: “Em Bạch vừa nói chú em ấy tài trợ cho chúng ta ba mươi cân Palladium phải không ạ? Em không nghe nhầm chứ?”
“... Thầy cũng nghe thế.”
Trợ giảng lại lặng người hồi lâu, sau đó khom lưng nhặt tờ hợp đồng mà vừa rồi Chu Văn Khánh ném xuống đất lên, nhẹ nhàng phủi sạch bụi bặm trên đó rồi hỏi: “Thầy ơi, cái này xử lý thế nào đây ạ?”
Bây giờ Chu Văn Khánh không còn hằn học căm thù khi nhìn thấy tờ hợp đồng này nữa. Nghiên cứu suốt bốn năm ròng rã, lại bị vấn đề thiếu thốn vật liệu cản trở, phòng thí nghiệm của ông ấy vốn đã gặp nhiều khó khăn. Nếu người thốt ba chữ “ba mươi cân” với ông ấy là những sinh viên khác thì có thể ông ấy sẽ chỉ cười cho qua, nhưng nếu đó là Bạch Liễm...
Chu Văn Khánh luôn có cảm giác Bạch Liễm không giống những sinh viên khác trong lớp Đồng Phong. Cô rất tôn trọng ông ấy, song ánh mắt lại không như đám Ninh Tiêu, cho nên bình thường Chu Văn Khánh hay gọi cô là “trò Bạch” chứ không gọi thẳng tên Bạch Liễm.
“Đi tìm Viện trưởng Hoàng.” Chu Văn Khánh nhận lấy hợp đồng, đoạn nghiêm nghị nói: “Tôi phải hỏi cho rõ ràng xem có đúng là bọn họ muốn đánh cược tương lai của sinh viên không.”
Câu này hơi nặng nề nên trợ giảng không dám trả lời.
*
Bên ngoài, mấy người Hồ Duyệt và anh Lưu vừa tập trung sự chú ý vào văn phòng vừa vô thức làm tiếp việc lúc nãy đang làm dở. Thấy Bạch Liễm đi ra, Hồ Duyệt vội vàng nhìn cô, ý hỏi mọi chuyện sao rồi.
Bình thường Chu Văn Khánh rất dễ gần, nhưng những lúc thế này thì bọn họ không to gan bước vào văn phòng như Bạch Liễm.
“Tạm ổn rồi.” Bạch Liễm ngồi xuống bên cạnh Hồ Duyệt, thản nhiên bật máy tính lên.
Hồ Duyệt thôi không nhìn về phía văn phòng nữa mà nằm nhoài ra bàn, thở hắt ra một hơi dài. Vì đang rảnh nên cô ấy vô thức liếc về phía máy tính Bạch Liễm: “Đàn em, máy tính em khởi động nhanh thật đấy.”
Hồ Duyệt vừa liếc qua đã thấy đường cong MSD. Cô ấy không khỏi sửng sốt, sau đó vươn tay khép cằm lại, lẩm bẩm: “Đàn em, cuối cùng chị cũng hiểu tại sao ngày nào thầy cũng mắng bọn chị là mấy đứa ngốc rồi...”
Sau khi vẽ sơ đồ xong, Bạch Liễm lưu tệp rồi gửi cho Ninh Tiêu. Kế đến, cô mở phần mềm phối nhạc mà Viện trưởng Giản gửi cho mình ra rồi đeo tai nghe lên. Hôm nay Chu Văn Khánh không rảnh quan tâm đến bọn họ nên cô tranh thủ thời gian nghe bản phối âm mà Viện trưởng Giản vừa làm xong.
Hồ Duyệt ngồi bên cạnh thấy màn hình máy tính của Bạch Liễm chuyển từ phần mềm mô phỏng sang phần mềm gì đó màu đen trắng, hình như liên quan đến âm nhạc.
“Em làm gì vậy?” Cô ấy chỉ vào máy tính rồi hỏi Bạch Liễm.
“Nghe nhạc ạ.” Thấy Hồ Duyệt cũng đang rảnh, Bạch Liễm bèn tháo một bên tai nghe xuống đưa cho cô ấy.
Hồ Duyệt đang bận lòng chuyện Chu Văn Khánh, không có tâm trạng nghe nhạc, nhưng vì Bạch Liễm đưa cho nên cô ấy vẫn nhận lấy, tùy ý n//h//é//t tai nghe vào tai.
Bây giờ Hồ Duyệt không còn theo đuổi thần tượng nữa. Mặc dù cô ấy không bận như những người bạn đồng lứa nhưng dù sao chương trình học thạc sĩ cũng rất nặng, hầu như cô ấy không có thời gian nghe nhạc và xem phim. Âm thanh vang lên trong tai nghe thuộc về một bản nhạc cổ điển Hồ Duyệt chưa nghe bao giờ, giai điệu cực kỳ cuốn hút. Chỉ một đoạn nhạc thôi mà trước mắt cô ấy như hiện ra câu chuyện buồn da diết về một người giục ngựa rong ruổi giang hồ, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, để rồi lui về ở ẩn.
--------------------------------------------------













