Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 291: Trường thương đạp gió rẽ sóng, chấp bút thể hiện tài năng (1)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Hội trưởng Hiệp hội Thư pháp vốn đã biết cô gái này chính là người đạt giải nhất Lan Đình năm ngoái.
Dù nét chữ năm ngoái chưa được Hiệp hội sưu tầm, nhưng ông vẫn nhớ rõ sức mạnh gân cốt trong đôi tay ấy.
Không ngờ mới chỉ hơn một năm trôi qua, hôm nay nhìn thấy bức thư pháp này, trình độ của đối phương lại khiến ông chấn động đến vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, thư pháp của cô không chỉ tiến bộ một chút, mà là đã thăng hoa vượt bậc.
Ống kính dường như đã quên mất việc phải chuyển sang Thái Hân.
Cho đến tận khi Bạch Liễm và Thái Hân bước xuống đài, camera mới miễn cưỡng cho Thái Hân một khung hình. Nhưng lúc này, khung hình đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mọi sự chú ý trong và ngoài màn ảnh đều đã đổ dồn hết lên người Bạch Liễm. Chẳng ai còn bận tâm đến người cùng sân khấu với cô là ai.
Tại hàng ghế đầu.
Ông cụ Trần mặc áo trường bào, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hướng cô gái rời đi. Nhìn thấy hai người xuống sân khấu, ông rốt cuộc mới phản ứng lại, “đứng phắt” một cái bật dậy.
Bên cạnh ông, Viện trưởng Giản cũng vội vàng đứng lên: “ Ông cụ Trần.”
Nhà họ Giản vốn là dòng dõi thư hương, Viện trưởng Giản từ nhỏ đã được hun đúc nên khả năng thưởng thức thư pháp rất cao. Thể chữ Lương này của Bạch Liễm cũng mang đến cho ông một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Hiện nay, thư pháp của đa số mọi người về cơ bản chỉ là mô phỏng, trau chuốt từ đầu đến cuối, rất ít khi thể hiện được vẻ đẹp và tính nghệ thuật thực thụ.
Thế nhưng nét chữ của Bạch Liễm lại mang theo vẻ cổ xưa, trầm hùng ập thẳng vào mặt, ẩn chứa gân cốt cứng cáp của lối cổ phong kính thảo.
Ánh mắt Ông cụ Trần vẫn dừng lại ở phía trái sân khấu. Nhận ra đại hội vẫn chưa kết thúc, ông tự thấy mình thất thố nên liền ngồi xuống lại, nhưng đầu cũng không ngoảnh lại mà hỏi: “Cô bé đó là ai?”
“Chính là người mà cháu muốn giới thiệu với ông đấy ạ.” Viện trưởng Giản kinh ngạc trước phản ứng của Ông cụ Trần.
Ông biết Ông cụ Trần xưa nay luôn để tâm đến mọi thứ liên quan đến nhà họ Bạch, nhưng cũng không đến mức… phản ứng lớn như vậy chứ?
Ông cụ Trần chỉ “Ừ” một tiếng.
Những người phụ trách khác của Bút Mặc Hãn Hải ngồi cạnh nhau, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt âm thầm ra lệnh xuống dưới, bắt đầu hỏi thăm lai lịch của cô gái này.
Hậu trường.
Bạch Liễm sau khi xuống sân khấu, vì công việc hôm nay đã hoàn thành nên cô không ở lại lâu.
Cô cầm lấy áo choàng bên cạnh rồi đi ra cửa.
Tại cửa sau, Khương Phụ Ly đã đứng chờ cô.
Anh đội mũ lưỡi trai, hơi tựa người vào cửa, vành nón kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đường cằm cứng cáp lạnh lùng. Những ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc điện thoại một cách hờ hững. Nghe thấy tiếng động, anh mới nghiêng đầu xoay người lại.
Hôm nay hiện trường rất đông người, anh không nán lại mà nắm tay Bạch Liễm, trực tiếp đi ra ngoài từ cửa hông.
“Đến chỗ Viện sĩ Mã luôn đi,” Bạch Liễm lười biếng đi theo Khương Phụ Ly, “Em đã xin nghỉ chỗ Giáo sư Chu rồi, hôm nay không cần qua đó.”
“Gấp gáp thế sao?” Khương Phụ Ly hôm nay đã đặc biệt dành thời gian rảnh để đến xem đại hội.
Họ đến lặng lẽ, và đi cũng chẳng để lại tiếng động nào.
Bạch Liễm kể cho anh nghe về tình hình phân tích vật liệu của Ninh Tiêu: “Cậu ấy vẫn còn thiếu một chút, hôm nay em phải tranh thủ bổ sung nốt vài số liệu thí nghiệm cuối cùng. Máy móc chạy cả ngày hôm qua, không biết có thu thập được dữ liệu gì hữu ích không.”
Về vật liệu Plasma, Bạch Liễm thực ra có hơi lạ tay một chút, cô chủ yếu chỉ hỗ trợ Ninh Tiêu tính toán dữ liệu. Tài liệu giai đoạn đầu và các văn bản ngoại văn đều do cô dịch cho cậu ta.
Khi hai người đi ngang qua khán đài trưng bày, có người nhận ra Bạch Liễm chính là cô gái trên sân khấu lúc nãy, nhưng không ai dám tiến lại gần bắt chuyện.
Không kể đến Khương Phụ Ly bên cạnh cô, thì ngay phía sau họ, Minh Đông Hành mặc áo thun dài tay màu đen, khoanh tay đứng cách đó hai mét, đôi mắt sắc lẹm không ngừng quan sát đám đông đang xao động.
Xung quanh còn có bảo vệ đi theo.
Có lẽ vì nhận ra họ không phải người thường, đám đông tuy chen chúc nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, không ai dám tiếp cận.
Họ rời đi rất nhanh.
Khi Viện trưởng Giản dẫn Ông cụ Trần đến phòng nghỉ thì người đã đi mất rồi.
Trong đám đông, Mộ Dĩ Ninh lần đầu tiên được cảm nhận trực tiếp tại hiện trường. Cô cũng giống như những người khác, thẫn thờ một hồi lâu, mãi đến khi đại hội kết thúc và mọi người bắt đầu giải tán mới sực tỉnh lại.
Xung quanh, những người khác đều rất im lặng, thỉnh thoảng có tiếng bàn tán xôn xao về cái tên Bạch Liễm.
Đổng Tiếu Bách cũng đã định thần lại, anh đột ngột quay đầu, đôi mắt sáng rực: “Dĩ Ninh, con bé học thư pháp từ ai vậy?” Anh vốn là người đọc sách, xưa nay luôn kín đáo nội liễm, nhưng giờ đây lại không giấu nổi vẻ phấn khích.
Mộ Dĩ Ninh nhìn ánh mắt anh, ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp: “Em không biết, hoàn toàn chưa nghe con bé nhắc qua bao giờ. A Liễm viết tốt lắm sao?”
“Thế này đâu chỉ là tốt...” Đổng Tiếu Bách nói khẽ, “Khí khái này, sự trầm hùng này... Rốt cuộc con bé là học trò của vị đại sư nào?”
Dù qua phản ứng của đám đông cô có thể đoán được Bạch Liễm viết không tệ, nhưng cô không ngờ lại nhận được sự tán thưởng lớn đến vậy từ Đổng Tiếu Bách.
Trước kia khi biết Nhậm Vãn Huyên viết thư pháp khá tốt, anh cũng khen, nhưng lúc đó chỉ là một câu “Cô bé viết thật sự không tồi”, cô có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong giọng điệu anh.
Nhưng hôm nay, cô lại nghe thấy sự chấn động trong giọng nói của Đổng Tiếu Bách.
“Em chưa nghe Thiệu Quân nói qua chuyện này,” thấy phản ứng của Đổng Tiếu Bách, Mộ Dĩ Ninh thở phào nhẹ nhõm vì biết Bạch Liễm không phạm sai sót gì, “Vậy còn Bộ trưởng Thái...”
Cô hơi nheo mắt.
Nhà họ Mộ hiện giờ tuy khiêm nhường, không chủ động gây hấn nhưng cũng chẳng sợ phiền phức.
Bộ trưởng Thái có thể từ chối ngay từ đầu, cô sẽ tìm người khác. Nhưng đã nhận lời rồi lại còn tính kế ngay khi chương trình bắt đầu, Mộ Dĩ Ninh sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy.
Đổng Xuyên đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Lần trước sau bữa cơm ở nhà họ Mộ, anh đã nghe Đổng Tiếu Bách nhắc đến Bạch Liễm. Khi đó anh chỉ biết cô có thành tích học tập rất tốt, là sinh viên ưu tú của Đại học Giang. Không ngờ hôm nay mới biết cô lại còn biết cả thư pháp.
Chưa kịp phản ứng, một người phụ trách của Hiệp hội Thư pháp đã tiến tới: “Ông Đổng, Hội trưởng tìm ông!”
“Hội trưởng?” Đổng Tiếu Bách thu lại dòng suy nghĩ, “Ông ấy tìm tôi lúc này sao?”
Dù thắc mắc nhưng Đổng Tiếu Bách vẫn dặn Mộ Dĩ Ninh một tiếng, bảo cô đưa Đổng Xuyên và Nhậm Vãn Huyên ra ngoài dạo trước, còn anh thì đi vào phòng nghỉ phía sau tìm Hội trưởng.
…..
Phòng nghỉ.
Khi Đổng Tiếu Bách bước vào, Hội trưởng Hiệp hội Thư pháp đang cung kính đứng sang một bên, Bộ trưởng Thái cùng những người khác cũng đều có mặt.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh và trang nghiêm.
Chỉ có duy nhất một vị lão gia đang ngồi ở chiếc ghế chính giữa.
Vừa bước qua cửa, Đổng Tiếu Bách đã cảm nhận được không khí trang trọng bao trùm. Tim anh khẽ đập nhanh, vội vàng cúi người chào một cách cung kính: “Chào ông cụ Trần ạ.”
Ông cụ Trần nâng mắt nhìn, hỏi thăm tên họ và chức vụ của anh tại Hiệp hội Thư pháp.
Sau vài câu hỏi xã giao, ông mới vào thẳng vấn đề: “Bạch Liễm là do nhà họ Đổng các cậu đề cử lên sao?”
“Con bé cũng có thể coi là cháu ngoại của tôi.” Đổng Tiếu Bách trả lời.
“Cháu ngoại à, tốt, rất tốt. Tuổi còn nhỏ mà lực cổ tay đã thâm hậu như vậy, lại có được khí khái đến thế.” Ông cụ Trần nhìn anh, ánh mắt hiền từ hơn hẳn, “Lần này các cậu làm việc rất xuất sắc.”
Bên cạnh, Hội trưởng Hiệp hội Thư pháp bấy giờ mới mỉm cười lên tiếng: “Không chỉ có vậy đâu ạ, lần này cô bé còn tự mang theo sức nóng rất lớn. Mới trôi qua chưa đầy một giờ mà trên mạng đã tràn ngập các video ngắn về cô bé rồi. Chúng tôi quyết định sẽ bồi dưỡng thêm cho bản thảo của Bạch Liễm, thiết lập một khu triển lãm riêng biệt ở trung tâm để thu hút thêm nhiều người trẻ tuổi đến xem triển lãm.”
Trong phòng, mọi người đều nhận thức được rằng ban tổ chức cực kỳ tán thưởng Bạch Liễm. Đương nhiên, nét chữ của cô quả thực là độc nhất vô nhị, trong toàn bộ Hiệp hội Thư pháp chắc chắn không tìm thấy người trẻ thứ hai có trình độ tương đương.
Đám đông bắt đầu náo nhiệt thảo luận. Hội trưởng Hiệp hội Thư pháp chợt nhớ đến Bộ trưởng Thái, liền cười nói: “Tiểu Thái, lần này cậu cũng làm tốt lắm, bắt kịp khung hình của Bạch Liễm rất kịp thời!”
Nụ cười trên môi Bộ trưởng Thái bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Ông ta vốn có xung đột lợi ích với nhà họ Đổng. Lần này tại hôi Giao lưu Tứ quốc, Ông cụ Trần đích thân có mặt, chỉ cần Bạch Liễm phạm một sai sót nhỏ, hoặc nét chữ của cô kém cạnh một chút khiến Ông cụ Trần và ban tổ chức bất mãn, thì vị thế của nhà họ Đổng trong giới sẽ bị đánh giá lại ngay lập tức.
Mọi tính toán vốn rất hoàn hảo, ông ta cũng đã để Thái Hân thăm dò nhiều lần. Từ đầu đến cuối Bạch Liễm chưa từng đi diễn tập, đặc biệt là việc Đổng Tiếu Bách và Mộ Dĩ Ninh đích thân mang quà đến xin giảm bớt khung hình cho Bạch Liễm lại càng làm ông ta tin là thật.
Ai mà ngờ được, nét chữ của Bạch Liễm đâu phải là không dám cho người ta xem? Rõ ràng là trình độ xuất thần thượng thừa rồi! Khung hình cho Bạch Liễm càng nhiều, ngược lại chỉ càng làm cô thêm nổi tiếng.
Hiện tại truyền thông đều đồng loạt đưa tin về một “Bạch Liễm tại Bút Mặc Hãn Hải”, ai mà nhớ đến một Thái Hân cùng sân khấu cũng viết chữ rất khá chứ?
Trước đó ông ta còn đợi Bạch Liễm làm nền để Thái Hân bật lên tạo danh tiếng. Sớm biết thế này, ông ta tuyệt đối không cho cô thêm bất cứ một khung hình nào.
Giờ đây đúng là “ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo”.
Mộ Dĩ Ninh vốn chẳng phải người dễ trêu vào. Nếu lần này Bạch Liễm biểu diễn không tốt, nhà họ Đổng tự lo không xong thì Mộ Dĩ Ninh hẳn sẽ không có thời gian tìm ông ta tính sổ.
Nhưng giờ đây cô không chỉ có thời gian, mà ngay cả nhà họ Đổng e rằng cũng đã lọt vào mắt xanh của nhà họ Trần.
Bộ trưởng Thái không còn vẻ nhàn nhã như trước, ông ta bắt đầu tìm người để liên lạc với Mộ Dĩ Ninh.
--------------------------------------------------













