Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 277: Tề tựu
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Mộ Dĩ Ninh chỉ mới liếc sang đã nhìn thấy Kỷ Hành đi ở phía trước. Ông đang cầm tẩu thuốc lá dài trên tay, bên cạnh là Đường Minh. Không thấy bóng dáng Mộ Hiển Quang đâu, có điều Mộ Dĩ Ninh đã lường trước được điều này nên cũng không bất ngờ.
Có làn gió se se lạnh thoảng qua, giọng nói đầy hứng khởi của Đường Minh truyền đến: “Ông ngoại nhìn kìa, con vịt kia biết bay!”
Kỷ Hành ngước mắt lên nhìn theo, sau đó vừa cười vừa rít một hơi thuốc lá: “Đó là ngỗng Ấn Độ.”
Nhà họ Mộ nằm trong khu vực nhiều cây cảnh nên thường xuyên có nhiều loài c//h//i//m hoang dã được bảo tồn đến trú ngụ xung quanh. Đó là lý do tại sao Kỷ Hành chỉ mới liếc qua đã nhận ra đó là loài c//h//i//m gì.
Quản gia Lâu đi bên trái ông hiếm khi im lặng không cho ý kiến.
Mộ Dĩ Ninh khá ngạc nhiên trước vẻ trầm lặng lạ lùng của quản gia Lâu. Bà ấy vuốt vạt áo trước cho thẳng, sau đó thông báo với Kỷ Hành: “Bác Cả, chúng ta đến nơi rồi ạ.”
Mộ Dĩ Ninh ngước lên nhìn Bạch Liễm và Khương Phụ Ly đi ở tuốt cuối hàng. Bạch Liễm khoác chiếc áo màu xanh lá cây, tay trái từ tốn gõ chiếc hộp gỗ mun vào lòng bàn tay phải, đồng thời thong dong trò chuyện với người kế bên. Dưới ánh mặt trời chói chang, cây trâm bạch ngọc cài trên tóc cô tựa như tỏa ra ánh sáng màu xanh lam.
“Tối nay em đi ăn với dì Út của anh hả?” Khương Phụ Ly đút hai tay vào túi áo khoác ngoài, gương mặt góc cạnh khẽ cúi xuống, trên đó hiện rõ mồn một sự sầu não: “Hai người thân nhau từ bao giờ thế?”
Không thể tin được anh lại là người cuối cùng biết chuyện hai người chuẩn bị đi ăn cùng nhau!
Kỷ Hành dừng bước, gọi Mộ Dĩ Ninh tới rồi giới thiệu bà ấy cho Khương Phụ Ly làm quen: “Tiểu Khương, đây là Dĩ Ninh.”
Khương Phụ Ly ngước lên, gật đầu với Mộ Dĩ Ninh, giọng điệu vừa tự phụ vừa hờ hững: “Chào dì.”
Anh chỉ chào một câu rồi tiếp tục cằn nhằn với Bạch Liễm về việc tại sao họ sắp đi ăn với nhau mà anh lại không hay biết gì.
Bạch Liễm nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng không muốn nhiều lời với người khác của Khương Phụ Ly, đoạn nghĩ thầm trong đầu rằng khéo có khi đến cả Cao Thù cũng không dám đề cập chuyện lông gà vỏ tỏi này với anh. Cô bèn tìm việc cho anh làm, dúi chiếc hộp gỗ mun đang cầm vào tay anh: “Cậu Khương đừng nói nữa, cầm hộ em đi.”
Khương Phụ Ly cụp mắt nhìn cô rồi đưa tay cầm chiếc hộp, không gặng hỏi nữa.
Kỷ Hành cầm tẩu thuốc, khẽ liếc nhìn Mộ Dĩ Ninh vẫn còn đang đứng đực ra tại chỗ: “Không vào à?”
Nghe thấy câu này, Khương Phụ Ly cũng ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn về phía bà ấy.
Mộ Dĩ Ninh đã gặp vô số kiểu người trong giới thượng lưu, thậm chí vài năm trước bà ấy cũng thường xuyên được gặp ông cụ Trần. Vậy mà lúc này, khi đối diện với ánh mắt Khương Phụ Ly, không hiểu sao Mộ Dĩ Ninh lại thấy sống lưng ớn lạnh: “Bác Cả, mời bác vào trước ạ.”
Kỷ Hành gật đầu rồi đi vào trước. Mộ Dĩ Ninh lùi về sau vài bước, đi bên cạnh nhóm Bạch Liễm: “Cậu Khương, không ngờ hôm nay cậu lại đến đây.”
Khương Phụ Ly chính là độc đinh của dòng chính nhà họ Khương. Anh sống kín đáo, hiếm khi lộ mặt ở nơi đông người. Khi gặp anh, ngay cả ông cụ Trần cũng phải đứng dậy tiếp đón. Vậy nên tất nhiên Mộ Dĩ Ninh nhận ra anh.
“Tôi đi cùng ông Kỷ.” Khương Phụ Ly cầm hộp gỗ mun đi bên cạnh Bạch Liễm, giọng điệu tuy không lạnh lùng nhưng cũng không đến mức niềm nở: “Đừng để ý đến tôi.”
Vỏn vẹn một câu nói đã tiết lộ rất nhiều thông tin: Hôm nay Khương Phụ Ly đến đây chỉ đơn thuần là đi cùng nhà họ Kỷ chứ không phải đại diện cho nhà họ Khương.
Mộ Dĩ Ninh nhìn Bạch Liễm đi kế bên Khương Phụ Ly, trái tim bỗng thắt lại như bị ai bóp chặt. Cuối cùng bà ấy cũng hiểu tại sao lúc nãy họ chưa đến mà quản gia Lâu đã dặn mình ra cổng chờ sẵn. Bởi vì nếu ông ta thông báo trực tiếp rằng “Cậu Cả nhà họ Khương cũng đến” thì chắc chắn Mộ Dĩ Ninh sẽ không tin.
Mộ Dĩ Ninh đi ở cuối đội ngũ, ngoái đầu nhìn quản gia Lâu giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ rồi thở hắt ra: “Hai, hai người họ...”
Quản gia Lâu gật đầu xác nhận với bà ấy.
*
Đoàn người đi đến đại sảnh từ đường.
Tộc trưởng Mộ nghe Kỷ Thiệu Quân nói đi đón đối tác nên không quá quan tâm, chỉ lo đon đả trò chuyện với mấy người Đổng Xuyên và Mộ Ấu Quân, mãi đến khi ông ta thấy Kỷ Thiệu Quân dẫn ba người vào, trong đó Cục trưởng Trần đi ở chính giữa.
Cục trưởng Trần vốn tính kiệm lời. Kể từ khi nắm giữ vị trí quản lý khu Vân Tiêu, trông ông ấy càng khiến người khác phải dè chừng hơn.
Nhậm Vãn Huyên nhận ra Cục trưởng Trần ngay lập tức, bởi vì hai người từng gặp nhau ở thành phố Tương. Cô ta đặt tách trà trên tay xuống: “Ngài... Ngài Trần?”
Họ Trần là một dòng họ dễ gây chú ý. Nghe vậy, tộc trưởng Mộ, Đổng Xuyên và những người khác đồng loạt quay sang. Đổng Xuyên thì không khỏi bàn, vừa thấy Cục trưởng Trần là anh ta vội vàng đặt tách trà xuống, đứng dậy chào hỏi ngay, giọng điệu tuy đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần cung kính: “Chào ngài Trần.”
Anh ta là cậu Cả nhà họ Đổng, lại được xem như bà con họ hàng với nhà họ Khương mà không biết Trần Vĩnh Khôn mới là lạ. Huống gì hiện giờ trong giới ai cũng biết người đề bạt Trần Vĩnh Khôn là ai.
Nghe thấy lời chào của Đổng Xuyên, Mộ Ấu Quân cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn. Mặc dù nhà họ Trần và nhà họ Cao không liên quan gì đến nhau nhưng bà ta vẫn biết mối quan hệ thân thiết giữa ngài Trần vừa được thăng chức này và Khương Phụ Ly.
Trong hai tháng trở lại đây, Cao Dịch đã không chỉ một lần hẹn gặp mặt Trần Vĩnh Khôn. Không chỉ ông ta mà dạo này vô số người ở Giang Kinh muốn kết bạn với ông ấy, ngay cả nhà họ Khương cũng có không ít người gửi quà cáp đến biếu.
Tuy nhiên, Trần Vĩnh Khôn là một người lạ lùng, không nhận lễ lạt của bất kỳ ai, sống ẩn dật, hành động đơn giản nhưng tỏ rõ lập trường của mình. Vậy nên những người kia rất khó làm thân với ông ấy.
Mộ Ấu Quân cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ mình lại gặp được Trần Vĩnh Khôn tại nơi này. Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ.
Mộ Ấu Quân đặt tách trà xuống, đứng lên lịch sự chào hỏi: “Ngài Trần, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Trước đó chúng ta từng gặp nhau tại nhà họ Hứa đấy.”
Quản gia Cao đứng ở phía sau Mộ Ấu Quân phớt lờ người nhà họ Mộ suốt từ nãy đến giờ nhưng lúc này cũng ngẩng đầu lên, thầm lấy làm ngạc nhiên. Ông ta không ngờ Mộ Dĩ Ninh quen biết rộng đến mức có thể mời Trần Vĩnh Khôn đến.
Nghĩ đoạn, quản gia Cao kính cẩn chào Cục trưởng Trần.
Bên bàn Nhậm Vãn Huyên được cả dàn khách khứa vây quanh, đông như mắc cửi. Cục trưởng Trần quan sát mấy người Mộ Ấu Quân, khóe mắt liếc thấy bên Thẩm Thanh vắng hoe, chỉ được le ngoe mấy người như Mộ Chiêu tiếp đãi.
Chỉ cần là người đã trải sự đời thì không cần nghĩ nhiều cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình ở đây.
Khoan nói đến việc Cục trưởng Trần không quen biết gì Mộ Ấu Quân và không biết gì về chuyện Khương Phụ Ly không thích người nhà họ Cao, cho dù ông ấy là người quen của người nhà họ Cao đi chăng nữa thì sau ngày hôm nay, ông ấy cũng buộc phải tỏ ra xa lạ với họ. Vì lẽ đó, Cục trưởng Trần chỉ lịch sự gật đầu chào lại, còn Đổng Xuyên thì ông ấy không biết mặt nên không chào.
Sau đó, Cục trưởng Trần và Viện trưởng Phùng sải bước đến chỗ Thẩm Thanh và Hứa Ân. Ông ấy dừng bước đứng trước mặt họ, nhiệt tình chào Thẩm Thanh: “Chào chị dâu, mọi người đến sớm thế?”
Trong số những người ngồi bàn này, Thẩm Thanh chỉ biết mỗi Hứa Ân, còn Kỷ Mộ Lan thì không thèm đếm xỉa tới bà ấy. Tuy rằng Hứa Ân luôn tinh tế quan tâm, không để Thẩm Thanh bị lạc lõng nhưng bên cạnh vẫn còn hai đối tác, một khi Hứa Ân không thể lo liệu chu toàn thì bà ấy cũng không thể trách được.
Ngồi giữa đại sảnh rộng lớn, khách khứa qua lại đều là nhân vật quyền quý thế này, Thẩm Thanh bức bối mà chẳng thể làm gì. May nhờ có Mộ Chiêu ở cạnh thường xuyên bắt chuyện nên bà ấy mới không đến nỗi chơ vơ.
Đúng lúc này, Cục trưởng Trần và Kỷ Thiệu Quân đến, Thẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi đứng lên: “Tiểu Trần, sao cậu đến trễ vậy?”
Cục trưởng Trần cười trừ: “Em bận giải quyết chút chuyện nên đến trễ, chút nữa em sẽ tự phạt ba chén sau.”
Hứa Ân cũng đứng dậy. Ông ấy khá thân với Cục trưởng Trần nên không tỏ ra khách sáo mà cười chào hai người còn lại: “Chào ông Phùng, chào Trưởng phòng Liêu.”
Bầu không khí bên đây thoáng chốc náo nhiệt hơn hẳn.
Cục trưởng Trần chào hỏi Thẩm Thanh như vậy xem như giúp bà ấy nở mày nở mặt.
Nhóm Mộ Ấu Quân và Đổng Xuyên ngồi ở bàn gần đó bỗng dưng im phăng phắc.
Tộc trưởng Mộ biết Cục trưởng Trần là ai, lúc này vừa hỏi thăm được thêm thân phận của Viện trưởng Phùng và Trưởng phòng Liêu nên bắt đầu đứng ngồi không yên. Ông ta rất muốn qua bàn Thẩm Thanh bắt chuyện làm quen, song vì trước đó mới làm lơ mấy người bên đó nên bây giờ nhất thời không tìm được lý do gì để qua chào hỏi.
Tộc trưởng Mộ càng nghĩ càng hối hận. Thẩm Thanh và Kỷ Thiệu Quân sống rất khiêm tốn, trở về nhà họ Mộ đã được một thời gian dài nhưng không hề có hành động gì gây chú ý, ai mà ngờ họ lại quen những nhân vật máu mặt này!
Ngay cả quản gia nhà họ Cao cũng hoảng hốt cúi đầu, hỏi nhỏ Mộ Ấu Quân: “Bà Cả, nhà họ Mộ có quen biết với ngài Trần ạ?”
Hiện giờ lòng dạ Mộ Ấu Quân cũng đang rối như tơ vò. Bà ta đâu biết một kẻ tướng tá bình dân như Thẩm Thân lại biết Trần Vĩnh Khôn, còn được ông ấy gọi là “chị” đâu?
Thấy Cục trưởng Trần ngồi vào bàn của Thẩm Thanh, Đổng Xuyên không khỏi nhìn Nhậm Vãn Huyên, hỏi lại lần nữa: “Vãn Huyên, em có muốn sang chào bác trai bác gái em không?”
Nhậm Vãn Huyên ngẩng đầu, còn chưa kịp trả lời đã thấy trợ lý Vương dẫn nhóm Kỷ Hành vào đại sảnh.
Kỷ Hành mặc áo dài truyền thống màu xám, cầm tẩu thuốc lá, tay chắp sau lưng. Đường Minh miệng “tía lia” suốt dọc đường, thấy đại sảnh đông đúc thì vội vàng dừng nói chuyện.
Hầu hết các khách mời ở đây đều không biết mặt Kỷ Hành.
Đi sau Kỷ Hành và Đường Minh là Lộ Hiểu Hàm và Ninh Tiêu với hộp quà trên tay. Tính tình Ninh Tiêu hướng nội, ít khi nói chuyện với người khác.
Khương Phụ Ly cầm hộp gỗ mun của Bạch Liễm, ung dung cúi đầu đi theo cô, bước chân hết sức từ tốn.
Hôm nay trông anh có vẻ thoải mái hơn thường ngày, thân hình cao ráo, biểu cảm hờ hững như thể không quan tâm đến điều gì.
Bọn họ vừa bước vào đại sảnh, những người đang đùa giỡn, ân cần hỏi han lẫn nhau bỗng dưng dần im lặng. Bầu không khí lặng như tờ này lấy nhóm Bạch Liễm làm trung tâm, bắt đầu lan rộng ra xung quanh từ dãy ghế gần cửa.
Cục trưởng Trần đang trò chuyện với Hứa Ân và những người khác tinh ý nhận ra sự im ắng bất thường ấy. Ông ấy liếc nhìn về phía cửa ra vào, sau đó lập tức đứng lên.
Viện trưởng Phùng cũng lấy làm lạ trước cảnh tượng này. Ông ấy nhìn theo Cục trưởng Trần thì thấy ngay hai người đứng giữa đám đông mà nổi bật như hạc giữa bầy gà. Ông ấy khẽ hắng giọng, cuống quýt đặt tách trà trên tay xuống và đứng dậy theo.
Thấy Viện trưởng Phùng đứng lên, tuy Liêu Quảng Huyến chưa từng gặp Khương Phụ Ly nhưng cũng không dám ngồi tiếp.
Cả bàn bên này đều đứng dậy khiến Mộ Ấu Quân và Đổng Xuyên đang quan sát họ chú ý tới. Hai người đồng loạt nhìn ra cửa, thắc mắc không biết lại có vị khách nào tới.
Đổng Xuyên vừa ngước lên đã thấy Khương Phụ Ly, gương mặt vốn điềm tĩnh của anh ta thình lình biến sắc. Anh ta không nói chuyện với Nhậm Vãn Huyên nữa mà đứng phắt dậy.
Đổng Xuyên là người luôn giữ được vẻ bình tĩnh trong bất cứ trường hợp nào. Kể cả khi gặp Mộ Ấu Quân, thái độ của anh ta cũng rất thản nhiên, trong khi bà ta là người có thân phận hiển hách nhất trong số những người Nhậm Vãn Huyên từng gặp. Bây giờ Đổng Xuyên đột nhiên tỏ ra nghiêm túc như thế khiến Nhậm Vãn Huyên khó hiểu.
Mộ Ấu Quân và quản gia Cao cũng ngây ra như phỗng, nhìn trân trân ra cửa, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Nhóm Kỷ Hành từ từ đến gần.
Hai người được Cục trưởng Trần dẫn đến là Viện trưởng Phùng và Trưởng phòng Liêu thường ngày vốn hoạt ngôn nay lại không dám lên tiếng. Trong khi đó, Cục trưởng Trần đã quá quen với tình huống này. Ông ấy chủ động lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Chào chú Kỷ, chào cô Bạch, chào cậu Khương.”
Viện trưởng Phùng không quen biết Kỷ Hành nhưng nên chỉ cười chào: “Chào cậu Khương. Trò Bạch đến rồi hả?”
Bạch Liễm gật đầu với ông ấy.
Giữa đại sảnh tưởng chừng đã bị đóng băng, Khương Phụ Ly lễ phép chào Kỷ Thiệu Quân như thường lệ: “Cháu chào bác Kỷ.”
Tiếng gọi “bác Kỷ” này chẳng khác gì ném một quả bom nguyên tử rung trời lở đất xuống đầu tất cả những người có mặt tại đây.
--------------------------------------------------













