Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 265: Ánh trăng sáng chân chính, bạch liễm biết gảy đàn tranh
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Đây là một màn biểu diễn khiến khán giả được thỏa mãn về cả thị giác lẫn thính giác. Giản Trọng Hữu và các giảng viên chuyên nghiệp của Học viện Âm nhạc Giang Kinh đã đích thân chỉnh sửa bản nhạc này.
Thương pháp vừa mạnh mẽ dứt khoát vừa mềm mại uyển chuyển. Không có những động tác cầu kỳ hoa mỹ, hiện trường cũng không có cáp treo, chỉ có chiêu Hồi Mã Thương cuối cùng kia, một chiêu mà không ai có thể bắt chước được. Chỉ khi cảm nhận được cảm giác khó thở tại hiện trường thì mới hiểu được đây mới chính là tuyệt kỹ Hồi Mã Thương của Bạch Gia Quân.
Không gì địch nổi!
Màn biểu diễn kết thúc, Bạch Liễm cúi đầu chào khán giả rồi quay lại hậu trường. Hai MC đứng đợi sau cánh gà không đi ra ngay mà cầm danh sách tiết mục đứng im nhìn cô không chớp mắt.
Không gian hậu trường không lớn, Bạch Liễm nhẹ nhàng dùng tay phải nâng cây thương, để lộ khí chất độc đáo từ sâu trong xương cốt. Cô khẽ gật đầu với hai MC: “Đến lượt hai người rồi kìa.”
“À.” Nữ MC sững sờ, cuối cùng cũng sực tỉnh. Cô ấy chỉnh lại chiếc váy dạ hội màu bạc trên người mình: “Đúng đúng, đến lượt chúng ta rồi.”
Dứt lời, cô ấy kéo nam MC, đi ra khỏi cánh gà bước lên sân khấu.
Số người đứng sau hậu trường xem tiết mục mở màn qua cánh gà không nhiều, nhưng tất cả đều nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô cuồng nhiệt bên ngoài.
Vì quá lo lắng nên Diệp Tinh Nhàn đã kéo một góc rèm lên xem hết tiết mục mở màn. Mặt cô ấy đỏ bừng vì kích động, lúc này lại thấy Bạch Liễm cầm thương bằng một tay trở lại hậu trường, cảm giác kích động khiến cô ấy hơi choáng váng.
“Đàn chị.” Bạch Liễm đặt trường thương tựa sát vào tường, chào cô ấy rồi đi vào phòng nghỉ thay đồ.
Thật ra cô mặc bộ đồ này ra ngoài cũng được, có điều tuy bây giờ đã cuối tháng Chín rồi nhưng thời tiết Giang Kinh vẫn hơi nóng.
*
Ở hàng ghế đầu bên ngoài, mãi đến khi MC lên sân khấu nói chuyện, Viện trưởng Hoàng và giáo sư bên cạnh mới hoàn hồn. Họ ngồi rất gần sân khấu, vậy nên không ai có thể cảm nhận rõ cảm giác khó thở này hơn họ.
“Màn múa thương này...”Viện trưởng Phùng ngồi bên phải Khương Phụ Ly tạm quên mất cậu Khương bên cạnh, chỉ lo nghiêng đầu nói chuyện với giáo sư Học viện Tài chính mà mình quen biết: “Còn đẹp hơn cả màn biểu diễn của cô nhóc Diêm Lộ hồi hè nữa.”
“Đúng vậy, hơn nữa…” Giáo sư Học viện Tài chính đẩy gọng kính trên sống mũi, khẽ nêu lên quan điểm của mình: “Thầy có thấy lúc em ấy vác thương trông rất giống… Đại sư tỷ của chúng ta không?”
“Đúng rồi.” Thấy có người hình dung cảm nhận của mình, Viện trưởng Phùng lập tức gật đầu: “Em ấy là ai vậy?”
Đây không chỉ là cảm nhận của riêng ông ấy mà còn là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu những người có mặt ở hội trường hôm nay.
“Đại sư tỷ” là cách mà tất cả sinh viên Đại học Giang Kinh gọi nữ đệ tử của Lương Tắc Ôn.
Tất nhiên Lương Tắc Ôn không chỉ có một đệ tử là nàng, ông ấy còn một đệ tử khác là Khương Văn Đế. Nửa đời trước Khương Văn Đế góp công lớn trong việc xây dựng Đại Vĩnh, nửa đời sau lại đa nghi, ghen ghét, tàn hại trung lương, khiến dân chúng Đại Vĩnh rơi vào cảnh lầm than.
Khương Văn Đế vừa có công vừa có tội, bù trừ cho nhau, cuối cùng sử quan vẫn lấy cho ông ta thụy hiệu là “Văn”.
Nhưng cũng vì ông ta mà Bạch gia không còn một ai. Ba anh hùng của Bạch gia đều bỏ mạng trên chiến trường. Thời nay, đại đa số mọi người đều ôm thái độ phê phán khi nhắc tới Khương Văn Đế.
Tuy Trần Dã không phải người Bạch gia, nhưng với tài năng quân sự của mình vẫn có thể phò tá Khương Vũ Đế bình định thiên hạ.
Nếu Bạch Lập và Bạch Trọng Dục còn sống thì chắc hẳn mọi chuyện đã khác. Năm nào cũng có người lấy triều Đại Vĩnh ra làm nội dung để bàn luận, dĩ nhiên lần nào Khương Văn Đế cũng bị cư dân mạng chửi mắng thậm tệ. Vì lẽ đó nên Đại học Giang Kinh chỉ có Đại sư tỷ chứ không có Đại sư huynh. Suy cho cùng, ngay cả Trần Dã Tướng quân cũng đi đầu trong việc từ chối đúc tượng đồng cho Khương Văn Đế kia mà.
Hai MC cầm danh sách tiết mục lên giới thiệu tiếp. Đến tận lúc này Viện trưởng Hoàng mới thở hắt ra một hơi. Ông ấy vừa sốc ngây người trước màn biểu diễn của Bạch Liễm, đang nghĩ lần sau gặp thầy nhất định phải mô tả lại màn biểu diễn của đàn em cho thầy nghe mới được. Không hổ là đàn em, không ngờ Bạch Liễm còn có ngón nghề này.
Nghĩ vậy, Viện trưởng Hoàng nghiêng đầu nhìn Khương Phụ Ly.
Cậu Khương vẫn kiệm lời như mọi khi. Anh ngồi yên trên ghế, ngón tay thon dài đặt trên tay vịn bên cạnh. Nhìn từ góc nghiêng, trông nét mặt anh cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt nhạt màu sâu thẳm luôn nhìn thẳng lên sân khấu, song rất dễ nhận ra anh đang mất tập trung.
Viện trưởng Hoàng nhìn Khương Phụ Ly, đang định nói chuyện thì bỗng thấy anh đứng dậy.
Tiết mục tiếp theo là bài múa của một vũ đoàn, chỉ có đèn lớn trên sân khấu được bật.
Thấy Khương Phụ Ly đứng dậy, Viện trưởng Hoàng ngạc nhiên hỏi: “Cậu định đi à?”
“Ừm.” Khương Phụ Ly mở điện thoại ra xem. Bạch Liễm vừa nhắn tin cho anh, nói rằng mình không ở lại xem những màn biểu diễn tiếp theo nữa mà muốn về giải đề Toán của lớp Bác Nguyên. Thật ra anh đến đây cũng chỉ để xem Bạch Liễm biểu diễn.
Viện trưởng Hoàng gật đầu, cũng không quá bất ngờ. Dù sao thì việc Khương Phụ Ly đến buổi lễ hôm nay cũng đủ để ông ấy ngạc nhiên rồi.
Viện trưởng Hoàng tiễn Khương Phụ Ly ra cổng lớn. Thật ra ông ấy cũng muốn rời đi, nhưng buổi lễ chỉ mới bắt đầu mà mình rời đi thì không hay lắm. Thế là ông ấy quay lại chỗ ngồi, chuẩn bị xem thêm vài tiết mục nữa rồi đi.
Khương Phụ Ly mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài vẫn còn khá nhiều người đang vây xem. Họ tụm năm tụm ba, thỉnh thoảng anh lại nghe thấy những từ như “trường thương”, “video”, “Bạch Liễm”.
Khương Phụ Ly liếc nhìn họ, mặt lạnh như tiền đi đến con đường phía sau chờ Bạch Liễm.
Sau khi thay đồ xong, Bạch Liễm đeo balo lên. Diệp Tinh Nhàn kéo tay cô và tiễn cô ra ngoài. Cô ấy muốn nói thêm vài câu với Bạch Liễm, ai ngờ vừa bước ra đã thấy Khương Phụ Ly lạnh lùng đứng đối diện. Diệp Tinh Nhàn vội vàng buông tay ra, không dám ôm cánh tay Bạch Liễm nữa.
*
Trong hội trường, tiết mục thứ hai là bài múa của một vũ đoàn, âm nhạc rất sôi động. Đó là một điệu nhảy phổ biến, nhạc mở rất to nhưng phần lớn khán giả vẫn còn đắm chìm trong màn biểu diễn trường thương và bản nhạc vừa rồi. So với bản nhạc cổ phong với màn kết hợp giữa tiếng trống, tiếng sáo, tiếng tỳ bà, tiếng đàn tranh trước đó... Thì bài nhạc hiện đại này hơi thô thiển và không gây được ấn tượng mạnh.
Phần đông khán giả không còn tâm trí lắng nghe nữa, bao gồm cả những người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Bà Tống vốn đang nói chuyện với Bạch Thiếu Ỷ, bảo cô ta điều chỉnh tâm trạng để có một màn biểu diễn hoàn hảo, tốt nhất là để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các giáo sư và viện trưởng Học viện Tài chính. Như vậy nhất định sẽ có người tìm đến cô ta, giúp cô ta từ c//h//i//m sẻ bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng. Nhưng khi âm nhạc vang lên, bà ta vô thức nhìn về phía trung tâm sân khấu.
Nếu không phải khuôn mặt đó vẫn là khuôn mặt quen thuộc thì bà Tống sẽ nghi ngờ người trên sân khấu không phải Bạch Liễm mà bà ta từng quen.
Hôm nay cô đã thật sự tỏa sáng.
“Kia thật sự là Bạch Liễm ư?” Bà Tống dựa lưng vào ghế.
Tống Mẫn và Bạch Thiếu Ỷ ngồi bên cạnh bà ta đều không nói gì. Tống Mẫn vốn đang cúi đầu lướt điện thoại. Hồi nghỉ hè, cậu ta hợp tác đầu tư kinh doanh với một số người. Mặc dù hiện giờ đang tham dự buổi lễ nhưng cậu ta vẫn bận bàn chuyện kinh doanh với họ. Lúc này ánh mắt cậu ta hơi thất thần.
“Thiếu Ỷ.” Bà Tống rất hiểu tâm trạng của Bạch Thiếu Ỷ: “Cháu chơi đàn tranh cũng rất xuất sắc, không cần phải áp lực.”
Lời của bà Tống làm Tống Mẫn hoàn hồn.
Đã có người ở hàng ghế đầu tiên rời đi. Ngoài hàng ghế đầu ra, một số khán giả ở đằng sau cũng lặng lẽ rời đi.
*
Hàng ghế cuối cùng, nam sinh ngồi trước Đường Minh kích động như vừa chịu kích thích lớn: “Đúng vậy, đó là Bạch Liễm. Trời, tôi còn chưa tắt livestream... Vậy mà trên mạng đã có video chất lượng cao rồi à? Này, mọi người đừng đi, lát nữa còn có tiết mục kết màn nữa mà...”
Buổi lễ còn chưa kết thúc mà đoạn video tiết mục mở màn đã được người ta đăng lên mạng.
Khổng Duy và Dư Tư Mẫn cũng dần lấy lại tinh thần, cả hai đều là fans của Diêm Lộ: “Cậu ấy múa thương còn đẹp hơn cả chị Lộ! Có khi nào Bạch Liễm sinh ra trong một thế gia có truyền thống võ thuật không?”
Dư Tư Mẫn mở Weibo và video ra, không khỏi thốt lên: “Quả nhiên, con mắt của cư dân mạng thật tinh tường, có người đăng video lên rồi.”
Sức ảnh hưởng của video ngắn rất lớn, “Đại học Giang Kinh” và “Bạch Tương Quân” lại vốn là những từ khóa có lượt tìm kiếm rất cao nên “Tiết mục mở màn buổi lễ ở Đại học Giang Kinh” vừa xuất hiện đã leo lên top 5 hot search.
Nghe Dư Tư Mẫn và Khổng Duy nói vậy, Đường Minh cũng mở hot search ra xem. Cậu ta vừa bấm vào đã thấy các video quay Bạch Liễm từ nhiều góc độ khác nhau. Video có nhiều lượt xem nhất là của hai phóng viên ngồi hàng đầu.
Video đầy đủ dài 4 phút 28 giây đã có một triệu lượt thích và một trăm hai mươi nghìn bình luận.
[Này này này, nhìn nụ cười cuối cùng của cô ấy đi! Kia không phải em gái đâu, là chồng tôi đấy!]
[Cầu xin cô em gái này tham gia đóng phim, tôi sẽ xem hết những bộ phim có cô ấy tham gia.]
[... Mọi người tỉnh táo lại đi! Người ta là thủ khoa lớp Đồng Phong của Đại học Giang Kinh năm nay đấy! Nếu cô ấy nghe lời rủ rê của mọi người mà vào giới giải trí thì hiệu trưởng và các giáo sư Đại học Giang Kinh khóc lụt trường mất!]
[Quả nhiên, tôi biết mà, mấy người đẹp đều được cống nạp lên cho quốc gia hết rồi.]
[Chị gái này là ai vậy? Lực sát thương quá lớn, giống như nhìn thấy ánh trăng sáng đã chết của tôi từ nghìn năm trước trở về.]
[Ai hiểu được cảm giác của tôi không? Cái kết của Đại Vĩnh là Bạch Lập chết trong tuyết, ca ca phơi thây trên chiến trường, Công chúa đi hòa thân nơi xứ người... Đến hôm nay nhìn thấy cô gái đó xuất hiện trên sân khấu, ngay khoảnh khắc ánh đèn sân khấu chiếu vào cô ấy, tôi bỗng có cảm thấy màn múa thương của chị Lộ nhà tôi yếu xìu không có chút khí thế nào cả.]
[Thiếu nữ trẻ tuổi, khí phách phong lưu, áo trắng, cầm trường thương sắc lạnh.]
[Từ khoảnh khắc này, Đại sư tỷ của tôi đã có mặt!]
Diêm Lộ đã nhận được sự công nhận của cư dân mạng về kỹ năng diễn xuất và kỹ thuật sử dụng trường thương. Khi nhắc đến nhân vật lịch sử Bạch Tương Quân, vô số cư dân mạng sẽ nhớ tới Diêm Lộ trước tiên. Chỉ cần không có scandal, vai diễn này có thể giúp Diêm Lộ đứng vững gót chân trong giới giải trí.
Song hôm nay, có vẻ như các giáo sư và sinh viên của Đại học Giang Kinh đã thực sự nhìn thấy bức tượng trên quảng trường danh nhân sống lại.
Bạch Liễm không cần phải sử dụng kỹ thuật diễn xuất tài tình như Diêm Lộ để chinh phục mọi người. Cô chỉ cần cầm trường thương bén nhọn xuất hiện trước mặt mọi người là chiến thắng rồi.
Đường Minh cất điện thoại, tâm trạng trong lòng cậu ta hiện giờ hơi giống lần xem đoạn video đầu tiên nhận được nhiều sự chú ý của Lộ Hiểu Hàm.
Cậu ta cất điện thoại, quay sang hỏi Ninh Tiêu và Dương Lâm: “Các cậu có về không? Bài tập hôm nay thầy giao khó lắm đấy, vừa lúc anh Khương đang ở đây.”
Ninh Tiêu là người lạnh lùng ít nói, nghe vậy bèn gật đầu: “Đi thôi.”
Dương Lâm thì không cần hỏi cũng biết. Buổi tối cô ấy còn phải đi làm thêm, cô ấy đến đây chỉ để cổ vũ cho Bạch Liễm thôi.
Trông thì có vẻ đơn độc nhưng thật ra giữa các sinh viên đến từ thành phố Tương luôn có một sợi tơ gắn kết kỳ lạ.
Thấy nhóm Đường Minh chuẩn bị ra về, Khổng Duy và Đinh Vấn Dương không khỏi hỏi: “Các cậu đi hết à? Cuối buổi còn có màn biểu diễn đàn tranh của Bạch Thiếu Ỷ nữa đấy. Cậu ấy đánh đàn tranh rất êm tai, có cả triệu fans hâm mộ, nhiều người vẫn đang chờ cậu ấy lên sân khấu. Các cậu không ở lại xem à?”
Xem xong tiết mục mở màn, dù những điệu nhảy và bài hát phía sau có hay đến mấy cũng dần trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Mặc dù khán giả ở hàng ghế sau đã lục tục ra về, nhưng vẫn có người hào hứng ở lại. Dù sao tiết mục mở đầu cũng quá ấn tượng, họ cho rằng chắc chắn tiết mục cuối cùng sẽ không tệ.
Năm nay Học viện Tài chính quảng bá rầm rộ, lại có tiết mục biểu diễn mở màn bùng nổ như vậy nên nhiều khán giả rất mong đợi tiết mục kết màn.
Nghe Khổng Duy nói thế, Đường Minh gãi đầu: “Có gì êm tai đâu, cậu ta đàn không bằng một góc của chị Liễm.”
Đường Minh cũng từng tham gia sự kiện của Viện trưởng Giản ở thành phố Tương, hơn nữa khi đó cậu ta còn đặc biệt tới để nghe Bạch Thiếu Ỷ đàn bài [Đổ Tửu]. Nói thật, ngay cả cậu ta cũng nghe ra sự chênh lệch giữa hai người. Đó không phải vấn đề kỹ thuật, mà là cảm xúc.
“Hả?” Bạch Liễm chưa từng mang đàn tranh đến ký túc xá, vậy nên nghe Đường Minh nói, Khổng Duy mới biết chuyện này: “Bạch Liễm còn biết đánh đàn tranh nữa à? Cậu ấy đàn hay lắm hả?”
“Dĩ nhiên rồi.” Ninh Tiêu và Dương Lâm đã rời đi. Đường Minh đeo ba lô lên, cười với Khổng Duy: “Hồi đó chị Liễm nổi tiếng ở trường bọn tôi cũng nhờ một khúc đàn tranh đó.”
Lộ Hiểu Hàm nổi tiếng nhờ video quay cảnh Bạch Liễm đánh đàn, Viện trưởng Giản xem video xong cũng đã vượt đường xá xa xôi đến thành phố Tương.
Vậy trình độ đàn tranh của Bạch Liễm đến đâu còn cần phải bàn cãi ư?
--------------------------------------------------













