Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trúc Mã Trục Mã – Chương 13

Trúc Mã Trục Mã

Tác giả: Cửu Nguyệt Đích Miên Bị
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lí Thời là một người tùy tiện, khoa trương. Ví dụ như chuyện mở cửa hàng, các chủ hàng khác đều dậy từ sáng sớm để mở hàng, mong có thể nghênh đón khách từ sớm. Lí Thời lại luôn tuân thủ theo nguyên tắc “ngủ tới tự nhiên tỉnh”, phải đợi khi tỉnh ngủ mới lo đến chuyện xuống lầu, lo đến chuyện mở tiệm, sau đó mới loa tới chuyện dán mặt vào máy tính. Đồng hồ báo thức là cái gì, e rằng Lí Thời đã quên mất tiêu rồi.

Hôm nay cũng như thế, vì lời thổ lộ đột ngột tối qua mà Lí Thời trằn trọc cả đêm, tới giữa trưa mới ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt ăn uống. Nhưng tới khi cậu định xuống lầu, mở cửa ra liền thấy một người đứng trước cửa, dường như đã đợi rất lâu. Điều này khiến Lí Thời có chút ngại.

“Ai, ngại quá, hôm nay mở cửa hàng muộn. Anh muốn mua sách gì, hay là tôi giảm giá cho anh nhé.” Lí Thời nghiêng đầu, thực ra cửa hàng sách ở xung quanh rất nhiều, dù sao cũng là khu trường học, lượng khách dồi dào, chỉ là các cửa hàng khác có bán sách bài tập cùng sách tham khảo, còn cửa hàng nhỏ này của Lí Thời bán đủ loại sách trên trời dưới biển. Nói là trên trời dưới biển đủ cả, thực chất cũng không có gì nhiều, một ít tranh châm biếm, tạp chí, tiểu thuyết, được rồi, còn có cả truyện đồng nhân, nhưng chính nhờ loại này mà cửa hàng của Lí Thời mới có thể được đám học sinh chen chúc mỗi ngày.

“Anh không phải tới mua sách.” Người nọ cười. “Anh là tới tìm em.”

Lí Thời nhất thời sững sỡ tại chỗ, ngay cả cái tay đang mở cửa bảo vệ bằng hợp kim nhôm cũng dừng lại. Cậu lấy danh dự của một người nhiều năm bị cuồng giọng nói ra đánh cược, đây chính là chủ nhân của thanh âm tối hôm qua mới cùng cậu nói chuyện điện thoại!

“Duy… Duy Mặc?”

“Là anh.” Trần Duy Mặc tiến tới giúp cậu mở cửa, “Không mời anh vào trong ngồi sao?”

Lúc này Lí Thời mới kịp phản ứng, mở cửa hàng, để Trần Duy Mặc bước vào.

“Anh… Sao anh biết được em là ai? Không, em muốn nói là sao anh tìm được em?  A a a, cũng không phải, ai, dù sao thì anh hiểu là tốt rồi…” Lí Thời đã hoàn toàn mất đi chức năng sắp xếp ngôn ngữ.

“Tiểu Thời, chúng ta là bạn học đã mười năm rồi.” Trần Duy Mặc có chút bất đắc dĩ. “Năm ba cao trung, anh học ngay lớp bên cạnh lớp em. Mỗi lần tới kì thi, tên chúng ta hầu như đều xếp cạnh nhau. Lên đại học, tuy rằng không có liên hệ gì nhưng lúc làm nghiên cứu sinh thì giáo sư của anh cùng giáo sư của em là hàng xóm…”

“Ặc…” Lí Thời bắt đầu có chút hối hận vì năm ấy mình sống khép kín rồi đó.

“Còn nữa, hồi đại học, anh là chủ biên tờ báo trường, bài viết của em hầu như đều phải qua tay anh.” Trần Duy Mặc tiếp tục tiến công.

“Nhắc đến cái này, em có chút ấn tượng…Ha ha…” Lí Thời càng thêm ngại ngùng. Giờ mới nhớ ra, năm ấy khi còn tham gia hoạt động, cậu đều phải gửi bài tới một hòm thư, tên hòm thư hình như… Đúng là “Không biết viết văn”!

“Hồi cao trung, bình thường anh còn hay tới cửa hàng này đọc sách ké, em không nhớ sao?”

Lí Thời nghĩ thầm, đây là cửa hàng sách mà, một ngày có tới trên dưới một trăm người vào, được rồi, không có nhiều như vậy, nhưng vẫn là rất nhiều người, tới đọc ké sách mà không mua cũng rất nhiều, làm sao em có thể nhớ hết được! Đúng rồi, thực ra cậu còn nhớ mang máng, bởi vì người tới đọc ké vào cuối tuần thật không nhiều lắm, hồi cao trung, cuối tuần nào cũng có một người tới đọc sách, ngay cả trong giai đoạn quan trọng, khẩn trương nhất cao trung vẫn tới. Lúc đó, cậu còn đố kị nghĩ “Sao trường với gia đình cậu ta không quản cậu ta đọc sách giải trí vậy?”

“Em nhớ, em nhớ…” Tuy rằng không nhớ rõ lắm, nhưng Lí Thời không muốn nói cậu không nhớ, thế mới có thể gỡ lại một ván làm hòa. Cậu cảm thấy Trần Duy Mặc như có một loại ma lực khiến cậu cho rằng việc mình không nhớ ra anh là tội lỗi. Để không tiếp tục cuộc trò chuyện kì quái này nữa, Lí Thời mau chóng nói lảng sang chuyện khác, “Duy Mặc, hôm nay anh tới là…”

“Yêu cầu gặp gỡ.”

“Hả?” Trong nháy mắt, Lí Thời nghĩ nhất định sáng nay ngủ dậy cậu đã mở nhầm mắt.

“Không phải nói đùa đâu, là em gái chuẩn bị muốn làm xong kịch sớm, thiết bị của nhà anh không tốt lắm, anh muốn tới chỗ em thu âm, tiện thể đối kịch luôn. Em có tiện không?”

“A, được được, chờ em mở máy tính.” Nhắc tới kịch truyền thanh, Lí Thời tỉnh táo triệt để.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trúc Mã Trục Mã
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...