Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trúc Mã Đại Tác Chiến – Chương 8

Trúc Mã Đại Tác Chiến

Tác giả: Chu Hàn Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau Lục Tinh Thần gọi điện cho cô, không nghe máy. Anh nghĩ cô còn chưa dậy, ai ngờ rằng khi anh đến dưới nhà cô vẫn chưa nối được máy. Anh cảm giác không ổn.

Chờ đến khi anh lên đến nhà, mở cửa phòng Trầm Nguyệt Lượng thì phát hiện cô nóng hầm hập.

Ông bố Trầm Nguyệt Lượng thì lơ ngơ, bà mẹ kế thì thờ ơ, cơn giận của Lục Tinh Thần lên đến cực điểm. Anh giơ chân đá văng ngã chiếc ghế bên cạnh, giọng kiên quyết: “Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ…đưa Nguyệt Lượng về đây nữa, mấy người tự lo đi!”

Dứt lời, anh ôm Trầm Nguyệt Lượng đến thẳng bệnh viện. Chờ đến khi bác sĩ truyền nước cho cô anh mới tạm thời yên tâm được chút ít.

Chỉ mới mấy tiếng đồ hồ không gặp mà cô thành như thế, yếu ớt nằm một chỗ. Anh dặn lòng sau này nhất định phải quản cô không rời mắt thì mới an tâm được.

Anh học theo vẻ bỡn cợt của cô thường ngày, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Em mau khỏe đi, anh chuẩn tấu cho em leo ‘long sàng’, dĩ nhiên là không có quần áo!”

“Không được đổi ý.” Âm thanh thều thào của Trầm Nguyệt Lượng vang lên.

Lục Tinh Thần nhìn cô, hoài nghi: “Tỉnh đúng lúc như vậy?”

Trầm Nguyệt Lượng cắn môi: “Chúng ta có thần giao cách cảm.”

Vừa mở miệng là biết trêu người, Lục Tinh Thần khẳng định cô không sao thật rồi. Anh sờ trán cô, không còn sốt cao như vừa rồi. Anh với tay lấy cháo múc cô ăn.

“Kể anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra nào? Chỉ mới một đêm mà sốt li bì như vậy.” Lục Tinh Thần hỏi.

Trầm Nguyệt Lượng dẩu môi: “Còn không phải tại anh muốn em về.” Lại sợ Lục Tinh Thần tự trách nên cô chỉ kể ngắn gọn.

Tối qua cô về đến nhà, gõ cửa mãi vẫn không ai mở cửa, nhưng cô chắc chắn nghe thấy tiếng mẹ kế cô ở bên trong. Cô liền gọi điện cho bố, lại không nhắc chuyện cô đang đứng trước cửa mà chỉ hỏi ông bao giờ về. Kết quả … ông về trễ hơn dự kiến cả ba tiếng đồng hồ.

“ … Cho nên em đứng ngoài cửa chờ hơn ba tiếng đồng hồ?” Lục Tinh Thần vừa xót cô, lại vừa tức.

“Được rồi được rồi, sau này em sẽ không bao giờ…vờ ngớ ngẩn nữa.” Trầm Nguyệt Lượng lập tức nhận sai, nũng nịu: “Anh đang mắng em đấy à? Mắng bệnh nhân như em? Lục Tinh Thần, em khó chịu quá.”

Lục Tinh Thần liếc mắt, hôn nhẹ lên trán cô, nhưng ngoài miệng vẫn đe: “Sau này còn giả ngu nữa xem anh trừng phạt em thế nào!”

Vành mắt Trầm Nguyệt Lượng đỏ ửng, đưa tay đòi ôm một cái.

Ra viện, Trầm Nguyệt Lượng đương nhiên bị đưa về nhà họ Lục. Ông bà Lục mắng Lục Tinh Thần một trận, rồi hỏi han Trầm Nguyệt Lượng. Ông bà thật sự lo lắng cho cô. Trầm Nguyệt Lượng không nhịn được rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy bà Lục làm nũng.

Hôm sau Lục Tinh Thần phải đi làm, đương nhiên không ai giữ anh. Ông bà Lục chỉ căn dặn anh đi cẩn thận, còn Trầm Nguyệt Lượng cũng chỉ nhắc anh không được theo người khác.

Lục Tinh Thần sờ mũi, nói sẽ đến đón cô, sau đó rời đi

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trúc Mã Đại Tác Chiến
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...