TRÙ NƯƠNG NGỌC NHI – Chương 9
TRÙ NƯƠNG NGỌC NHI
*
Hoan Nhi không đến được, nhưng nhờ người gửi cho ta một bức thư và tấm ngân phiếu 100 lượng.
Trong thư, nàng kể về tình cảnh hiện tại, nói rằng bản thân đang mang bệnh, không thể lên kinh, mong ta thông cảm.
Trước đây, cuộc sống của nàng vốn vẫn yên ổn.
Nhưng rồi, phu quân nàng qua đời trong một chuyến đi nhập hàng, hàng hóa trong tiệm vải cũng mất sạch.
Chỉ để lại một đứa trẻ thơ dại, một mẹ già góa bụa, cùng một khoản nợ khổng lồ đè lên vai nàng.
Hoan Nhi không còn cách nào khác, một thân một mình gánh vác mọi thứ.
Mỗi ngày, nàng đều thức trắng đêm dưới ánh đèn dầu, may vá đến mức gần như mù lòa, cuối cùng cũng trả hết nợ, nuôi con khôn lớn.
*
Năm đó, khi mẹ nuôi về Giang Nam du ngoạn, bà phát hiện tình cảnh của Hoan Nhi, liền lập tức viết thư báo cho ta.
Hoan Nhi sinh ra trong chốn dân buôn, biết rõ tình nghĩa không thể gắn liền với tiền bạc.
Vì vậy, dù có khó khăn thế nào, chỉ cần cắn răng chịu đựng được, nàng cũng không dễ dàng mở miệng vay tiền từ chúng ta.
Nhưng ta đã biết rồi, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Ta nhờ mẹ nuôi gửi cho nàng 100 lượng bạc, giúp nàng vượt qua giai đoạn khó khăn.
Nay nàng hoàn trả đủ số bạc đó, hẳn là lòng cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bức thư lần này do con trai nàng chấp bút, bởi hiện giờ đôi mắt của nàng đã không còn nhìn rõ nữa.
Cuối thư, nàng còn tiếc nuối nói rằng:
"Giờ mắt ta đã mờ rồi, không thể tự tay may thêm vài bộ y phục cho ba người các muội nữa..."
15
Cả cuộc đời này, ta đã sống đủ lâu, tiễn biệt mẹ nuôi, ca ca, phu quân, Thúy Thanh…
Nhưng nửa đời sau của ta lại vô cùng hạnh phúc—hai con gái hiếu thuận, tửu lâu cũng được truyền lại cho đời sau.
Ngoại tôn của ta là một kẻ có thiên phú đọc sách, đỗ Tiến sĩ nhị giáp, bước lên quan lộ.
*
Trong tiệc thọ 90 tuổi của ta, tằng nữ (chắt gái) ôm một chiếc đào thọ trắng nõn, kính dâng trước mặt ta.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đôi mắt ta đã mờ đi ít nhiều, ban đầu còn tưởng đó là một chiếc bánh bao trắng lớn.
Khoảnh khắc ấy, bao ký ức chợt ùa về, ta nhớ đến câu chuyện sáu cái bánh bao năm nào.
Chưa kịp lún sâu vào hồi ức, giọng nói non nớt của chắt gái đã kéo ta về thực tại.
Ta ngắm nhìn đầy sảnh khách khứa, những nụ cười rạng rỡ của con cháu…
Rồi ta cũng mỉm cười.
-HẾT-













