Trồng Xong Lúa Mì, Tôi Sẽ Về Phương Nam – Chương 2
Trồng Xong Lúa Mì, Tôi Sẽ Về Phương Nam
4
Sau bữa cơm.
Mấy học trò định tranh nhau dọn dẹp bàn ăn.
Chồng tôi vội vàng đưa tay ngăn lại.
“Các em là khách, sao có thể để các em dọn dẹp được?”
“Cứ để đó, để sư mẫu các em làm là được rồi!”
Ông nói rất thoải mái, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện tôi vừa bị thương ở tay.
Học trò của ông nhìn tay tôi đang băng bó, tỏ ra xót xa.
“Thầy à, sư mẫu bị thương ở tay mà vẫn còn nấu ăn cho bọn em.”
“Rửa bát phải đụng nước, không tốt cho vết thương đâu ạ.”
Lúc này chồng tôi mới sực nhớ đến tay tôi đang bị thương, giọng nói có phần lúng túng.
“Đã vậy… thì làm phiền các em vậy.”
Trước đây nếu nghe câu đó, có lẽ tôi sẽ từ chối, nhất quyết tự mình rửa bát.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao…
Tôi không muốn làm nữa.
Vì thế tôi mỉm cười gật đầu:
“Cảm ơn các em, vất vả rồi.”
Chồng tôi liếc nhìn tôi một cái, không nói gì.
Thế nhưng khi học trò về rồi, ông lại nhíu mày với tôi.
5
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ông không hài lòng, nói:
“Học trò nói giúp rửa bát, mà bà lại đồng ý luôn như thế, cũng nên khách sáo chối từ một chút chứ.”
“Chẳng phải chỉ bị thương ở tay thôi sao? Trước kia bị thương bà vẫn nấu cơm rửa bát như thường mà? Sao hôm nay lại không được?”
“Học trò đến nhà chơi mà còn bắt người ta rửa bát, để người khác nghe được thì không sợ bị cười cho à?”
Tôi nhìn sang chồng.
Rõ ràng lúc nãy trước mặt học trò, ông còn ra vẻ hòa nhã tử tế, vậy mà đối diện với tôi lại như biến thành một người khác.
Chừng ấy năm qua.
Tôi đã quen với sự khác biệt trong cách đối xử đó rồi.
Vì vậy, tôi chọn cách làm ngơ trước cơn giận của ông, và đáp lại bằng một câu hỏi.
“Ai sẽ đem chuyện này ra ngoài? Ai sẽ cười chê?”
“Học trò ông đến chơi, đồ ăn là tôi mua, cơm là tôi nấu, tôi lại đang bị thương, họ rửa giúp mấy cái bát — người bình thường đều thấy hợp tình hợp lý.”
“Chỉ có ông là thấy không bình thường.”
“Vì ông chẳng làm gì cả, nên đương nhiên cho rằng mọi việc trong nhà đều là trách nhiệm của tôi.”
“Nếu thật sự có ai cười chê, người ta sẽ cười ông, chứ không phải tôi.”
Tôi vừa dứt lời, chồng đã trừng mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.
“Hôm nay bà làm sao vậy hả!”
“Là phụ nữ, làm việc nhà chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Nói xong, ông ta tức giận quay người bỏ về phòng.
Còn tôi ngồi lại trong phòng khách.
Lặng lẽ nhìn màn hình tivi đang phát hình ảnh phong cảnh phương Nam, nhìn đến thất thần.
6
Phương Nam, nhìn thật đẹp biết bao.
7
Tôi và chồng giằng co không nói chuyện với nhau cho đến tận tối.
Con gái về nhà, phát hiện có điều gì đó không ổn.
Nó liền đến hỏi tôi:
“Mẹ, mẹ với ba xảy ra chuyện gì vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi lắc đầu.
“Không có gì đâu.”
Thật sự tôi thấy chẳng có gì cả.
Bấy nhiêu năm qua, tôi với chồng cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì những chuyện lớn nhỏ.
Tôi đã quá quen với tính khí của ông ta, chỉ cần chuyện nhỏ xíu cũng có thể khiến ông đổi sắc mặt.
Con gái thấy không moi được thông tin gì từ tôi.
Nó lại quay sang hỏi chồng:
“Ba, ba nói thật đi, ba có phải lại chọc mẹ giận rồi không?”
Chồng tôi ấp a ấp úng, không nói nên lời.
Dù sao thì… ông cũng đâu thể nói với con gái rằng mình nổi giận chỉ vì tôi không chịu rửa bát.
Cuối cùng, ông thở dài một tiếng, quay sang nhìn tôi.
“Chúng ta cũng già rồi, đừng giận dỗi nữa có được không?”
Tôi ngẩn người.
Rõ ràng là ông đang giận dỗi với tôi, sao cuối cùng lại thành tôi là người gây chuyện?
Tuy tôi không nói gì cả.
Nhưng con gái biết, tôi không phải kiểu người dễ nổi giận vô cớ.
Nó kéo tay chồng tôi lại.
“Ba, ba làm sai thì phải xin lỗi mẹ chứ!”
Chồng tôi nhíu mày.
“Vợ chồng với nhau mấy chục năm rồi, cần thiết phải làm vậy sao?”
Con gái nghiêm túc nói:
“Dĩ nhiên là cần. Dù là người thân thiết đi nữa, nếu làm sai thì vẫn phải xin lỗi.”
“Ba hỏi mẹ xem mẹ muốn gì, rồi mua tặng mẹ một món, thể hiện thành ý một chút.”
Chồng tôi bình thường rất thương con gái.
Trước mặt con, dù không cam lòng đến đâu, ông vẫn lầm lì nói với tôi một câu xin lỗi:
“Xin lỗi.”
Con gái hào hứng hỏi tôi:
“Mẹ, mẹ có muốn gì không?”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nói không có gì.
Nhưng lần này, tôi nhìn về phía tivi, trong lòng lại có một câu trả lời rõ ràng.
“Con à, mẹ muốn… đi du lịch một chuyến về phương Nam.”
8
Nghe xong, con gái tôi có vẻ hơi sững sờ.
Còn chồng tôi thì lập tức sa sầm mặt lại.
“Giờ thì tôi hiểu vì sao hôm nay bà cứ kỳ lạ suốt cả ngày rồi.”
“Hóa ra là do Tống Thanh mời chúng ta đi du lịch phương Nam, tôi không đồng ý nên bà giận.”
“An Mẫn, bà bao nhiêu tuổi rồi? Cũng sắp 60 rồi đó! Sao còn cứ mơ mộng mấy chuyện viển vông thế?”
“Nếu chúng ta đi rồi, ai nấu cơm? Ai làm việc nhà đây?”
9
Cơm là tôi nấu.
Việc nhà — tất nhiên cũng là tôi làm.
10
Ngay khoảnh khắc ấy.
Cuối cùng tôi cũng ngộ ra một điều.
Tại sao chồng tôi lại từ chối lời mời của học trò.
Vì nếu tôi đi rồi…
Trong nhà sẽ không còn ai lo việc cơm nước, dọn dẹp nữa.
--------------------------------------------------













