Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng sinh vả mặt tỷ tỷ đạm như cúc – Chương 7

Trọng sinh vả mặt tỷ tỷ đạm như cúc

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng không ngờ,Đúng lúc này, trong cung truyền ra một tin khiến ta kinh ngạc đến ngây người:Thẩm Như Tích ch-ếc rồi.Tự vẫn dưới hồ.

Cho đến khi người của Tiêu Cảnh đến báo tin rời đi đã lâu,Ta vẫn còn xuất thần.Phải biết rằng, bản tính của Thẩm Như Tích, tham vinh hoa phú quý, ích kỷ tàn nhẫn,Vì đạt được mục đích, có thể không tiếc hi sinh cả mạng sống người thân.Nhưng nói nàng buông bỏ chính mình thì… thật sự không giống.

Huống chi kiếp trước, Thẩm Như Tích ở Hoán Y Cục mười năm cũng chưa từng có ý định từ bỏ.Kiếp này, dù ta từng ngầm căn dặn người trong Hoán Y Cục,Dù biết nàng sống không đủ ăn, không đủ mặc,Ba ngày bị roi, năm ngày ăn gậy, thê thảm chẳng khác gì chó nhà có tang.

Nhưng với tính cách thâm độc của nàng,Kiếp trước lúc sắp ch-ếc còn muốn lôi ta cùng ch-ếc,Kiếp này nhất định cũng sẽ liều mạng trả thù,Sao có thể tự mình nhảy hồ tự vẫn?

Trong chuyện này, rốt cuộc còn bao nhiêu uẩn khúc và âm mưu?Gió tuyết bên ngoài gào thét.Than bạc trong lò lách tách nổ, ánh lửa bập bùng.Vô số nghi vấn và suy đoán vây quanh trong lòng ta.Ta nằm trên ghế quý phi, bực bội day trán.Chỉ có thể đợi Tiêu Cảnh trở về rồi mới tính tiếp.

Không ngờ, đúng lúc ta đang suy nghĩ,Một đôi tay lạnh lẽo nhẹ nhàng áp lên huyệt thái dương của ta,Dùng đầu ngón tay xoa b-ó-p thật nhẹ.

“Vương phi mệt rồi sao?”

Lúc mơ màng, ta giật mình kinh hãi.Quay đầu lại, liền thấy Tiêu Cảnh trên vai còn vương tuyết lạnh, đang mỉm cười nhìn ta.Ta không kịp hỏi han gì, vội vàng hỏi ngay:

“Có phát hiện gì không?”

Nụ cười trên mặt Tiêu Cảnh thoáng chốc tắt ngấm.Chàng cởi áo choàng, ôm lò sưởi, rồi mới lạnh nhạt mở miệng:

“Bản vương chạy khắp trời tuyết nửa ngày,Vương phi chẳng thèm hỏi một câu xem bản vương có lạnh không, có đói không,Chỉ vội vã hỏi những chuyện vớ vẩn đó.Vương phi quả nhiên vẫn là… m-á-u lạnh vô tình như xưa.”

Lo lắng suốt nửa ngày, thứ ta đợi được lại chỉ là một tràng oán trách mơ hồ của Tiêu Cảnh.Lần này đến lượt ta sa sầm mặt.

“Vậy nên, những chuyện ta lo toan hôm nay, rốt cuộc là vì ai chứ? Chẳng lẽ là vì đồ tể phố Đông, hay người bán dầu hẻm Tây? Nếu Vương gia thấy ta nhiều chuyện, vậy ta xin cáo lui.”

Nói rồi, ta xoay người định rời đi.Lại bị Tiêu Cảnh từ phía sau ôm chặt vào lòng.Hệt như đổi thành một con người khác, chàng cười khẽ, vội vàng nhận lỗi:

“Đều là lỗi của bản vương, Vương phi đừng giận. Bản vương sẽ nói hết cho nàng nghe.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta tất nhiên cũng chẳng thật sự định bỏ đi.Một năm nay, ta đã hiểu rõ tính khí của Tiêu Cảnh.Có lẽ vì từng bị Thẩm Như Tích ngọt ngào chiều chuộng sớm tối, rồi trở mặt vô tình mà tổn thương sâu sắc.Ta lạnh nhạt với chàng hơn, lại khiến chàng cảm thấy an toàn.

Lại thêm chút cảm giác “cầu mà không được” càng khiến chàng không rời mắt được khỏi ta.Huống hồ một năm qua ta thay chàng lo liệu chu toàn mọi việc,Chàng đã sớm sinh ra sự dựa dẫm mà chính bản thân cũng chưa nhận ra.

Tất nhiên, chàng không hề biết, từ đầu đến cuối, ta chỉ coi chàng là đồng minh.Mất một lúc lâu, Tiêu Cảnh cuối cùng cũng chịu nói chính sự.Theo lời chàng kể, hôm nay chàng cùng thuộc hạ đã lặn tìm cả nửa ngày trong hồ nước đã đóng băng trong cung, mới vớt lên được một t.h.i t.h.ể nữ nhân.

Từ y phục, dung mạo đến thân hình đều rất giống Thẩm Như Tích.Chỉ có điều, vết nốt ruồi son ẩn sâu nơi cánh tay nàng, đã không còn.Chuyện ấy người ngoài vốn không hay biết,Ngay cả ta cũng là nghe Tiêu Cảnh nhắc tới mới nhớ lại.

Ta vô thức liếc mắt nhìn chàng,Chỉ thấy chàng có phần lúng túng.Không biết từ khi nào, mỗi khi nhắc đến Thẩm Như Tích,Tiêu Cảnh mới là người có vẻ hổ thẹn.Ta chỉ cười nhạt:

“Xem ra kẻ đứng sau dàn dựng cái ch-ếc giả cho Thẩm Như Tích đã sơ suất điều này.”

Tiêu Cảnh gật đầu, lông mi dài rủ xuống:

“Chỉ là… không biết, là ai làm việc này?”

Ta thì dứt khoát đáp:

“Tứ hoàng tử – Tiêu Dự.”

Phải biết, dù là kiếp trước hay kiếp này,Mục đích Thẩm Như Tích liều ch-ếc kháng chỉ, chỉ có một:Đó là để leo lên Tứ hoàng tử Tiêu Dự.Có đôi khi, từ kết quả mà suy ngược lại, lại dễ hơn rất nhiều.

Hiện tại, tranh đoạt ngôi vị giữa Tiêu Cảnh và Tiêu Dự đã đến hồi khốc liệt.Thẩm Như Tích nhất định, như đời trước, đã dùng nhược điểm của Tiêu Cảnh để đổi lấy lòng tin từ Tiêu Dự. Bằng không, Tiêu Dự sao có thể vất vả dàn dựng một cái ch-ếc giả để cứu một người mà thiên hạ đều cho là “đồ bỏ”?

Thẩm Như Tích lại một lần nữa bước đi trên con đường mà nàng tự cho là “tiền đồ xán lạn”.Còn ta, vì tiền đồ và tính mạng của Thẩm gia,Cũng bắt buộc phải cùng Tiêu Cảnh liên thủ, quyết một trận sinh tử.

Dù sao, kết cục của người thất bại trong tranh đoạt ngôi vị, ta biết rõ.Tiêu Cảnh lại càng rõ hơn ta.Sau khi ta nói sơ lược những suy đoán ấy,Tiêu Cảnh lập tức ngồi không yên.

Một là vì bị người mình từng yêu phản bội và hãm hại,Hai là vì tình thế hiện giờ, Tiêu Dự đã có phần lấn lướt.Đặc biệt là tháng này, Hoàng đế lấy cớ thân thể suy yếu vì cảm lạnh,Trao quyền xử lý chính sự cho Tứ hoàng tử Tiêu Dự.

Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.Để xoay chuyển thế cục,Tiêu Cảnh, người từng ngày nào cũng đến tìm ta, nay bỗng bận rộn chưa từng thấy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng sinh vả mặt tỷ tỷ đạm như cúc
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...