Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng sinh trên cây cầu định mệnh – Chương 8

Trọng sinh trên cây cầu định mệnh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn tôi thì được thuê đến bảy tám gia sư, chỉ để bù lại những kiến thức đã bỏ lỡ trước đây.

Tôi vừa kêu trời không ngớt, vừa cật lực giải đề.

Cuộc sống đại học mà kiếp trước tôi chưa từng được trải nghiệm, những phong cảnh tôi chưa từng được ngắm nhìn, tất cả đều trở thành động lực của tôi.

Sau khi kỳ thi kết thúc, Tống Thanh mỉm cười đưa cho tôi một tập tài liệu.

Bên trong là bản án của Trần Minh, Vương Húc và Trần Thư do tòa án tuyên bố.

Chỉ là Trần Thư không có cách nào chấp hành án được nữa.

Cô ta giống hệt tôi kiếp trước, bị giam cầm trong chính cơ thể mình, trở thành người thực vật.

Chỉ là cô ta trước đó đã đắc tội sạch sành sanh với Trương Tuệ, Trần Minh và Vương Húc kẻ từng giúp cô ta thì đều đã vào tù, nên chẳng có ai tình nguyện chăm sóc cô ta cả.

Tổ điều tra không còn cách nào khác, đành phải chuyển cô ta vào viện phúc lợi.

Những chuyện sau đó, tôi cũng chẳng muốn đi nghe ngóng thêm làm gì.

Dù sao tôi cũng đã làm người thực vật bao nhiêu năm, tôi đương nhiên biết rõ một người thực vật sẽ được đối xử như thế nào.

Ngoại truyện:

Tôi tên là Tống Thanh, có một cô em gái tên là Tống Chiêu.

Em ấy vì chuyện tình cảm mà nhảy cầu thành người thực vật từ ba năm trước.

Tôi và bố mẹ đều hối hận vô cùng vì chuyện này, mẹ tôi thậm chí đêm nào cũng không ngủ được.

Nhưng may mắn là có Trần Thư luôn túc trực bên cạnh em ấy.

Tôi nhìn Trần Thư thay quần áo, thay tã cho Tống Chiêu, trong lòng thực sự rất cảm kích người này.

Nên khi cô ta tỏ tình, tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

Thay vì tìm một người vợ không xót thương Tống Chiêu, coi em ấy là gánh nặng, chi bằng cứ chấp nhận Trần Thư dịu dàng chu đáo trước mắt.

Nhưng đến năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi đã phát hiện ra điều bất thường.

Đầu tiên là Trần Thư lén lút chuyển hai khoản tiền ra ngoài, số tiền này tuy không nhiều, nhưng các tài khoản nhận tiền đều không phải là người quen.

Sau đó là hộ lý nói với tôi rằng, mỗi lần Trần Thư đến thăm Tống Chiêu, nhịp tim của Tống Chiêu đều có sự thay đổi.

Lòng tôi dâng lên bao sóng gió, cuối cùng quyết định lắp đặt một bộ camera giám sát trong phòng bệnh của Tống Chiêu.

Ai ngờ không lâu sau đã nghe thấy những lời Trần Thư nói với Tống Chiêu.

“Hôm nay có một bạn học nói về cô với tôi, buồn cười c.h.ế.t đi được.”

“Cô không biết cô ta nói về cô khó nghe đến mức nào đâu.”

“Cái này cũng tại cô thôi, ngày nào cũng tài trợ cái này cái kia cho tôi, làm cho ai cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi không tốt.”

“Kết quả bây giờ thế nào, cô chẳng phải cũng chỉ có thể nằm đây thôi sao.”

Tôi càng nghe càng lạnh lòng, móng tay cắm sâu vào da thịt từ lúc nào không hay.

Nhưng tôi đã biết được một điều, Tống Chiêu, em gái tôi, chắc chắn em đã phải chịu nỗi oan ức thấu trời xanh.

Trần Thư không hề biết tôi đã phát hiện ra chuyện này, về nhà vẫn cười tươi như hoa kể cho tôi nghe tình hình gần đây của Tống Chiêu.

Tôi vẫn lắng nghe như thường lệ, nhưng đã kiếm cớ có việc bỏ đi ngay trước khi cô ta lên giường.

Thời gian trôi qua, hình như cô ta cũng nhận ra điều gì đó không ổn.

Cô ta lại chạy đi “thăm” Tống Chiêu.

“Tống Chiêu, anh trai cô chắc không phải là ngoại tình đấy chứ.”

“Không, anh ấy sẽ không ngoại tình đâu.”

“Chắc là anh ấy vẫn chưa yên tâm về cô, nếu cô c.h.ế.t rồi, chắc anh ấy sẽ sinh con với tôi thôi.”

“Cô nói xem, mạng cô cũng lớn thật, tôi đạp cô như thế mà cô vẫn còn sống được.”

Tôi không biết mình đã nghe hết đoạn ghi âm phía sau bằng cách nào, hóa ra Trần Thư chẳng phải là chị em tốt gì của em ấy, hóa ra Trần Thư mới là kẻ hại em ấy sâu nhất.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu tìm người điều tra chân tướng năm xưa.

Đồng thời, tôi bắt đầu đối xử lúc nóng lúc lạnh với Trần Thư.

Có lúc tôi sẽ mua một bó hoa đợi cô ta tan làm, có lúc tôi lại vì một câu nói của cô ta mà nổi trận lôi đình.

Nửa năm hành hạ qua đi, tôi tìm thấy t.h.u.ố.c chống trầm cảm trong ngăn kéo đầu giường của cô ta.

Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ.

Tôi bắt đầu nói với cô ta rằng cô ta không xứng với tôi, thậm chí cứ bám lấy chuyện cô ta từng có bạn trai trước đây mà chì chiết không thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nhìn cô ta hết lần này đến lần khác quỳ lạy van xin hèn mọn, nhưng hận thù trong lòng tôi chẳng hề vơi bớt chút nào.

Cô ta hại em gái tôi phải nằm liệt giường đúng lúc thanh xuân đẹp nhất, cô ta có phải chịu đựng cái gì cũng đều là báo ứng tự mình chuốc lấy.

Bố mẹ gần đây cứ hỏi tôi định khi nào có con, tôi thoái thác là em gái vẫn cần người chăm sóc nên tạm thời chưa tính đến chuyện đó.

Có thể thấy, họ thực sự đã buông xuôi rồi.

Nhưng tôi thì không thể buông xuôi.

Đứa em gái từng gọi tôi là anh trai một cách ngọt ngào, từng dành dụm tiền tiêu vặt cho tôi, từng khóc nhè như mèo hoa khi tôi bị thương.

Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải trả thù cho em ấy.

Có lẽ vì lần trước tôi nói chuyện không muốn có con, nên Trần Thư im hơi lặng tiếng một thời gian.

Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã hối hận, tôi hối hận vì đã không trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta.

Trần Thư nhân lúc tôi đi máy bay sang châu Âu, đã gọi gã anh họ của mình đến làm nhục em gái tôi.

Lòng tôi đau như d.a.o cắt, chỉ hận không thể lập tức rút d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta.

Đợi đến khi tôi trở về, vệ sĩ tôi sắp xếp đã túc trực sẵn ở hành lang bệnh viện.

Tôi cũng giả vờ chấp nhận sự làm hòa của Trần Thư, cùng cô ta uống rất nhiều rượu.

Cô ta say khướt, say đến mức như một bãi bùn nhão.

Tôi gọi gã anh họ của cô ta đến.

Một kẻ c.ắ.n thuốc, một kẻ say rượu.

Hai đứa chúng nó cứ thế làm chuyện đồi bại trong phòng kho bẩn thỉu.

Chẳng bao lâu sau, Trần Thư hớn hở tuyên bố với tôi rằng cô ta đã mang thai.

Thấy tôi gật đầu, cô ta vui mừng nói định đi báo cho bố mẹ biết.

Ngay khi cô ta vừa dứt lời, cảnh sát ập vào ấn chặt cô ta xuống đất.

Trần Thư không thể tin nổi nhìn tôi, hai tay vẫn ôm khư khư lấy bụng.

“Trần Thư, cô bị tình nghi lừa đảo rửa tiền, có lời gì thì theo chúng tôi về đồn cảnh sát mà nói.”

Trần Thư cố sống c.h.ế.t bám lấy cái bàn không chịu đi, mắt chằm chằm nhìn tôi.

“Tống Thanh! Anh không được đối xử với tôi như thế! Tôi đang m.a.n.g t.h.a.i con của anh mà!!”

Tôi vẫn ngồi im tại chỗ, đưa tay bật tivi lên.

Hình ảnh Trần Thư và gã anh họ trần truồng cứ thế hiện lên trên màn hình lớn.

Tiếng r//ê//n rỉ hoan lạc của cô ta hết đợt này đến đợt khác vang lên, khiến hơn chục người trưởng thành có mặt ở đó đều không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

“A!!”

Cô ta như phát điên muốn đập nát cái tivi, nhưng điều đó có ích gì, bộ dạng này của cô ta đã bị tất cả những người có mặt nhìn thấy sạch sành sanh rồi.

Tôi lấy lý do Trần Thư ngoại tình để đệ đơn ly hôn.

Trước khi kiện gã anh họ của cô ta tội cưỡng d//â//m, tôi đã âm thầm cho người tiêm t.h.u.ố.c thiến hóa học cho gã, cho dù gã có ra tù thì cả đời này cũng chỉ có thể làm một tên phế nhân thôi.

Còn về phần bố cô ta, phía cảnh sát sẽ khởi tố công khai cả Trần Thư và bố ruột cô ta, chắc chắn ngày tháng bị tuyên án của hai người sẽ không hề ngắn.

Cái sĩ diện mà cô ta muốn nhất, vinh hoa mà cô ta muốn nhất, địa vị mà cô ta muốn nhất.

Chỉ trong nháy mắt đã bị tôi đạp nát dưới chân.

Nghe nói Trần Thư còn chưa kịp bị thẩm vấn đã phát điên rồi.

Tôi cầm tất cả hồ sơ vụ án đến tìm Tống Chiêu, muốn nói với em ấy rằng tôi đã trả thù cho em ấy rồi.

Nhưng bác sĩ lại ngăn tôi ngoài cửa.

“Tống tiên sinh, tình hình của Tống tiểu thư có chút phức tạp.”

Không! Không được, em ấy còn chưa thấy được kết cục của những kẻ đó, em ấy sao có thể c.h.ế.t được.

Không! Không!

Tôi điên cuồng tông cửa phòng phẫu thuật, muốn nói với em ấy đừng sợ.

Ánh sáng chói lòa khi đẩy cửa ra khiến tôi hoa cả mắt, khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang mặc vest chỉnh tề ngồi trong phòng khách.

Trần Thư thời niên thiếu đang rơm rớm nước mắt.

“Anh Tống Thanh, em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.”

Tôi xoay nhẹ chiếc đồng hồ trên tay, thật tốt quá, kiếp này, cô sẽ c.h.ế.t t.h.ả.m hơn nhiều.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng sinh trên cây cầu định mệnh
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...