Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Thành Liệp Báo – Chương 54

Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Tác giả: Lại Tự Viễn Phương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sư tử đực chính là một trong những sự tồn tại nguy hiểm nhất trên thảo nguyên. Thân hình cường tráng cùng răng nanh sắc bén đủ làm tất cả những kẻ săn mồi sợ hãi.

Ai La đến chỉ là ngẫu nhiên, nó nhìn liệp báo cùng hoa báo trước mặt, lúc đầu nó tưởng đang đánh nhau, dù sao hai giống loại này tất nhiên có tồn tại quan hệ cạnh tranh. Lúc nó còn nhỏ, nhóm sư tử cái đã dạy nó phải tiêu diệt tất cả những kẻ cạnh tranh! Hoa báo hay liệp báo cũng thế. Bất quá so với liệp báo, hoa báo rất khó nắm bắt, bọn chúng thích che dấu bản thân, luôn ẩn trên những nhánh cây cao cao hoặc phía sau các mỏm đá, từ một nơi bí mật nào đó canh chừng đối thủ hoặc con mồi của mình. Một khi hoa báo ẩn mình trong bụi cỏ, ngay cả sư tử có kinh nghiệm phong phú cũng rất khó phát hiện bọn nó.

Liệp báo thì bất đồng, chúng thích hoạt động trên thảo nguyên có tầm nhìn trống trải, chạy trốn nhanh như thỏ. Được rồi, trong mắt sư tử, với chút thể trọng của liệp báo thì tuyệt đối không khác gì con thỏ trong mắt liệp báo là bao.

Hiện giờ, một hoa báo cùng một liệp báo, ân, tình hình này giải thích thế nào?

Ai La l//i//ế//m l//i//ế//m khóe miệng, nó mới ăn no nên cũng không có ý tứ đánh một trận, bất quá nó quả thực có chút tò mò.

M//ô//n//g Đế đã biến thành hoa báo, thể trọng của sư tử gấp hai, ba lần nó, nhưng con sư tử đực trước mắt còn rất trẻ, nếu muốn giết nó cũng không dễ, một khi sư tử khởi xướng công kích, nó có thể dễ dàng phóng lên một thân cây gần nhất, thuận tiện, còn mang theo cả con liệp báo này.

La Kiều nhận ra ai la, lần đầu tiên cậu ở truồng chạy rông trên thảo nguyên cũng do hai anh em nhà này ban tặng, cậu hiện giờ không lo lắng cho an nguy của mình, nếu dốc hết toàn lực cậu vẫn có thể trốn thoát. Sư tử giết chết liệp báo, hơn 8% là trong tình huống liệp báo không phát hiện, hoặc liệp báo cái gì bảo hộ ấu tể mà tạo thành bi kịch. Còn lại chỉ có thể xem là bản thân quá xui xẻo.

La Kiều hiện giờ lo nhất chính là hai tiểu liệp báo núp trong hang, con sư tử này có thể đi tới đây có phải đại biểu bọn nó đã phát hiện La Sâm cùng La Thụy? Nếu hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, cậu sẽ điên mất.

La Kiều biến về hình thái liệp báo, lo lắng quá độ làm cậu quên đi sự sợ hãi với sư tử, cúi đầu, dựng thẳng bộ lông sau gáy, nhe nanh về phía Ai La.

M//ô//n//g Đế cùng Ai La đồng thời sững sờ, con liệp báo này đang khiêu khích sư tử?

M//ô//n//g Đế trước khi Ai La bị chọc giận liền một ngụm ngậm sau gáy La Kiều, xoay người bỏ chạy, mục tiêu chính là một gốc cây keo gần đó. Ai La theo bản năng đuổi theo sát phía sau, rốt cuộc tốc độ kém một chút, chờ tới lúc nó đuổi tới dưới gốc cây, M//ô//n//g Đế đã mang theo La Kiều nằm trên nhánh cây. La Kiều muốn giãy ra lại bị M//ô//n//g Đế đặt vuốt đè chặt trên lưng.

“Ngoan một chút, nghe lời! Ngươi muốn bị sư tử cắn chết sao?”

La Kiều dùng sức lắc đầu: “Ngươi buông!”

Ai La ngửa đầu nhìn tình hình trên cây, thực hiển nhiên, con hoa báo cùng liệp báo này có chút xích mích, thế nó nên làm gì giờ? Chờ ở nơi này? Sau đó giết chết bọn nó? Tạm thời không nói tới con liệp báo kia, con hoa báo trưởng thành này thoạt nhìn rất khó đối phó, ranh nanh cùng móng vuốt sắc bén kia không phải làm cảnh cho đẹp. Bỏ đi? Thế nó đuổi tới đây làm gì?

Ai La nhàm chán ngáp một cái, dứt khoát nằm úp sấp dưới gốc cây, nếu nghĩ không ra thì cứ nằm ở đây đi, bọn nó không có khả năng vĩnh viễn không leo xuống.

Phỉ Lực sau khi tỉnh lại, phát hiện không thấy Ai La đâu, hai anh em bọn nó luôn cùng nhau hoạt động, rất hiếm khi rời đi một mình. Phản ứng đầu tiên của Phỉ Lực là nhìn về phía Nạp Tư, đối phương đang chóng vó ngủ khò khò, nhóm sư tử cái khác trong đàn cũng đang ngủ, chỉ còn con sư tử cái bị thương kia, vết thương làm nó không thể nào ngủ nổi.

“Ngươi có thấy Ai La không?”

Phỉ Lực đi tới bên người sư tử cái, nhỏ giọng hỏi nó. Sư tử cái chầm chậm ngẩng đầu, chỉ chút cử động này thôi cũng hao tốn rất nhiều sức lực của nó, nó nâng chân trước chỉ chỉ về hướng ngọn núi đá, nói với Phỉ Lực, Ai La đã chạy về phía đó.

Phỉ Lực gật gật đầu, lại nhìn Nạp Tư một cái rồi xoay người chạy về hướng núi đá.

La Sâm cùng La Thụy tựa vào nhau trốn trong hang động sau bụi cỏ, bọn nó vẫn không ngủ, lo lắng chờ La Kiều trở về, cứ việc đã được bảy tháng nhưng hai tiểu liệp báo vẫn cần dựa vào La Kiều mới có thể sống sót.

“Anh trai, hình như ta ngửi thấy mùi sư tử…”

La Thụy lặng lẽ nhích ra cửa hang, nhìn ra ngoài, trong bóng đêm, một con sư tử đực trẻ tuổi cao lớn đang xuyên qua bụi cỏ, đi về phía hướng khác của núi đá. La Sâm lập tức kéo La Thụy rụt vào: “Mau trở lại!”

Hai tiểu liệp báo đều biết sự tình rất nghiêm trọng, nếu bị sư tử phát hiện, bọn nó tuyệt đối không thể sống qua đêm nay.

Phỉ Lực dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía chỗ hai tiểu liệp báo đang ẩn núp, hình như nó nghe thấy động tĩnh gì đó, cẩn thận ngửi ngửi, trừ bỏ mùi cỏ khô thì không có mùi động vật nào khác, nó nghĩ nhiều sao?

Nhịn không đươc đến gần một chút, chỉ cần bước tới vài bước nữa thôi nó có thể nhìn thấy hang động phía sau bụi cỏ cao.

La Sâm cùng La Thụy dựa sát vào nhau, sợ hãi trừng to mắt, sư tử ngày càng gần, bọn nó cơ hồ có thể nghe thấy tiếng vang rất khẽ khi sư tử giẫm lên mớ cây cỏ khô.

Lỗ tai hai tiểu liệp báo cụp xuống, nằm rạp xuống mớ cỏ khô, La Kiều từng nói, làm vậy có thể che dấu mùi của mình. Bọn nó chỉ có thể chờ đợi con sư tử này bỏ đi.

Đột nhiên, phía sau Phỉ Lực vang lên một âm thanh, đó là tiếng kêu của liệp báo.

Phỉ Lực lập tức xoay người, một con liệp báo đực tiến hóa trẻ tuổi đứng cách nó không tới hai trăm mét, với khoảng cách này nó hoàn toàn có thể giết chết đối phương.

La Kiều lo lắng nhìn vị trí của Phỉ Lực, nơi đó cách hang động hai tiểu liệp báo ẩn núp không tới mười mét! Cậu bất chấp đánh thức sư đàn, cũng không để ý con sư tử này có thể đuổi theo giết chết mình, cậu chỉ có thể kêu to thành tiếng để hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của con sư tử kia.

M//ô//n//g Đế đi theo sau La Kiều, nhìn thấy cậu làm vậy, ý niệm đầu tiên trong đầu là một lần nữa tha cậu lên cây! Bọn nó thừa dịp Ai La ngủ say mà lặng lẽ leo xuống, La Kiều cố tình muốn trở về núi đá, M//ô//n//g Đế không có biện pháp cưỡng ép cậu về lãnh địa của mình, không ngờ ở đây lại thấy một con sư tử đực khác.

Phỉ Lực cũng nhận ra La Kiều, nhưng nó không giống Ai La, nó sẽ không chút do dự giết chết cậu.

La Kiều thấy Phỉ Lực không di động thì lại tới gần thêm một chút, hiện giờ trong đầu cậu chỉ có một ý niệm duy nhất là dẫn dắt con sư tử đực này rời khỏi đám nhỏ của mình!

Phỉ Lực rốt cuộc như cậu mong muốn, La Kiều xoay người bỏ chạy! Trong bóng đêm, thân hình thon gọn của liệp báo căng cứng phóng ra hệt như tên rời cung.

M//ô//n//g Đế ẩn mình trong bụi cỏ, Phỉ Lực hoàn toàn không chú ý tới nó, ngay lúc Phỉ Lực đuổi theo La Kiều mà vụt qua bụi cỏ nó đang ẩn núp, M//ô//n//g Đế đột nhiên vọt ra, hoa báo cả gan phát động công kích với sư tử, thuần túy là muốn chết!

M//ô//n//g Đế không muốn chết, nhưng nó không muốn trơ mắt nhìn La Kiều bị con sư tử này đuổi theo, sau đó giết chết, chẳng sợ La Kiều có cơ hội trốn thoát đi nữa. Sự thực, nháy mắt M//ô//n//g Đế lao ra, nó nghĩ mình hẳn là điên rồi, nhưng nó vẫn làm như vậy.

Nó hiện giờ còn là một con hoa báo sao? Hành động ngu xuẩn này phỏng chừng sẽ bị tất cả hoa báo cười nhạo.

Phỉ Lực hoàn toàn không ngờ trong bụi cỏ còn ẩn núp một đầu hoa báo, đối phương cực kỳ giảo hoạt không đánh chính diện mà từ phía sau bổ nhào tới, hung hăng cào vị trí cột sống của nó!

Đây là nhược điểm duy nhất trên người sư tử đực! Sư tử đực tranh đấu, phương pháp có thể giết chết đối phương nhanh nhất chính là cắn đứt cột sống!

M//ô//n//g Đế hệt như một sát thủ bí ẩn, tôn chỉ chính là một kích trí mạng!

Nhưng hoa báo dù sao cũng không phải sư tử đực, nó không có sức mạnh cường hãn như sư tử cuối cùng chỉ có thể lưu lại một vết thương lớn, ngay sau đó nó tức tốc phóng lên thân cây gần nhất.

Ân, sư tử đực không thể leo cây, này đúng là chuyện tốt.

M//ô//n//g Đế chọn một nhánh cây nằm sấp xuống, nhìn Phỉ Lực đang tức giận đùng đùng bên dưới, nó l//i//ế//m l//i//ế//m móng vuốt, bự con thì có lợi gì chứ? Ngu ngốc. La Kiều đã chạy rất xa, M//ô//n//g Đế từ trên cao nhìn xuống, con liệp báo kia thế nhưng không lập tức trốn đi mà đứng ở xa xa quan sát hết thảy phát sinh bên này, sau đó theo một hướng khác vòng trở về núi đá.

Nên nói La Kiều thông minh hay ngu ngốc đây? Hay đúng hơn là bướng bỉnh?

Bất quá, M//ô//n//g Đế không thể không thừa nhận, La Kiều lúc này rất đáng tôn kính.

Sau khi Ai La tỉnh lại thì phát hiện hoa báo cùng liệp báo ở trên cây không thấy đâu, nghĩ nghĩ, nó đứng dậy quay trở về, không ngờ trên đường lại gặp Phỉ Lực, anh trai nó đang đứng dưới một gốc cây, vươn vuốt cố sức bấu lấy thân cây, lưu lại từng vết cào. Càng làm Ai La giật mình chính là miệng vết thương trên lưng Phỉ Lực, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng kẻ nào có thể làm bị thương anh trai nó? Nạp Tư? Nếu là Nạp Tư thì anh trai nó cào cây làm gì?

“Anh trai?”

Ai La đi tới bên người Phỉ Lực, ngửa đầu nhìn lên, con hoa báo này sao lại chạy tới đây? Là nó làm bị thương Phỉ Lực sao?

“Ai La, ta muốn giết chết nó! Xé xác nó!”

Phỉ Lực rít gào, tiếng gầm gừ vang vọng rõ ràng trong bóng đêm, Ai La lắc đầu: “Bỏ đi, anh trai, chẳng lẽ phải ở đây chờ tới sáng sao? Hoa báo có thể ở trên cây nhịn không ăn gì vài ngày, nhưng con mồi của chúng ta không thể tiện nghi cho kẻ khác.”

“Nhưng…”

“Sẽ có cơ hội.”

Ai La ngẩng đầu nhìn M//ô//n//g Đế, xuyên thấu qua khe hở của đám cành lá, con hoa báo kia rõ ràng đang cười nhạo Phỉ Lực, điều này làm Ai La có chút tức giận, bất quá, không đáng để nó cùng anh trai tiếp tục hao phí thời gian ở đây. Nếu con liệp báo kia cũng ở, bọn nó còn có thể chờ đợi, liệp báo không thể chịu được một thời gian dài, nhưng chỉ có hoa báo thì thôi đi. Hoa báo thậm chí còn có thể ở trên cây bắt chim ăn, chờ đợi không có ý nghĩa gì.

Nếu Ai La nói vậy, Phỉ Lực cũng không tiếp tục kiên trì, so với đầu hoa báo này, Phỉ Lực càng lo lắng con mồi cùng Nạp Tư trong sư đàn hơn.

M//ô//n//g Đế dựa vào nhánh cây nhìn Phỉ Lực cùng Ai La đi xa, cũng không lập tức leo xuống. Lại đợi thêm một hồi, thẳng đến khi bọn nó thật sự rời đi mới nhảy xuống, đi về nơi La Kiều cùng hai tiểu liệp báo ẩn thân.

La Kiều đã mang La Sâm cùng La Thụy rời khỏi hang đá, Phỉ Lực cùng Ai La xuất hiện, đại biểu nơi này đã không còn an toàn. Lúc M//ô//n//g Đế tìm thấy bọn nó, ba liệp báo đang xuyên qua một mảnh lùm cây đi về phía biên giới lãnh địa. Đây vốn là lộ tuyến La Kiều định trước đó, chỉ là tiến hành sớm mà thôi.

La Sâm cùng La Thụy đều không phát ra tiếng, bọn nó gắt gao bám sát phía sau La Kiều, tiếng động vật di chuyển trong bóng đêm trên thảo nguyên tựa hồ tạo trở thành một thế giới khác.

M//ô//n//g Đế một đường đi theo phía sau bọn họ, thẳng đến khi La Kiều ngừng lại ở một gò mối hoang vắng mới hiện thân.

“Đi theo ta.”

M//ô//n//g Đế xoay người, ý bảo La Kiều đuổi kịp, La Kiều cũng biết tốt xấu, M//ô//n//g Đế đã giúp cậu rất lớn, thậm chí còn cứu tính mạng của cậu cùng bọn nhỏ.

“Chậm đã!”

La Kiều đột nhiên gọi M//ô//n//g Đế lại, hoa báo có chút nghi hoặc quay đầu, trên gương mặt bị l//i//ế//m một chút.

Lấy hình thái liệp báo làm ra hành động này, La Kiều vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chính là tính cách của con hoa báo này cậu cũng có chút hiểu biết nhất định, tha vì để nó mở miệng đòi ưu đãi, không bằng mình chủ động thì tốt hơn. Ít nhất làm vậy còn có đường cò kè mặc cả.

“Nói trước một chút, đây là cám ơn! Không có ý tứ khác!”

“Chỉ l//i//ế//m một chút?”

M//ô//n//g Đế cảm thấy mình lỗ nặng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...