Trọng Sinh Thành Họa Quốc Yêu Cơ – Chương 39
Trọng Sinh Thành Họa Quốc Yêu Cơ
Liễu Như Ý ngạc nhiên nhìn Tưởng Nguyễn, không ngờ nàng lại chọn màu đỏ rực rỡ nhất này. Suy nghĩ thoáng chốc, nàng cười nói: “Tưởng đại tiểu thư vốn có làn da trắng nõn, màu đỏ này quả thực rất tôn lên khí chất của tiểu thư.”
Tưởng Nguyễn khẽ cười: “Liễu chưởng quỹ, chắc hẳn Tố nương đã chọn y phục màu trắng rồi nhỉ.”
“Đúng vậy, Tưởng nhị tiểu thư trước giờ chỉ chuộng sắc trắng thuần khiết.” Nói đến đây, Liễu Như Ý chợt bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Tưởng Nguyễn đã thay đổi.
“Mọi người trong kinh thành đều ca ngợi Tưởng nhị tiểu thư xinh đẹp vô song tựa tiên nữ hạ phàm, nhưng hôm nay gặp được, đại tiểu thư lại sở hữu vẻ đẹp kiêu sa tựa nữ vương.” Liễu Như Ý thầm than trong lòng, vị Tưởng đại tiểu thư này quả có trái tim Thất Khiếu Linh Lung (trái tim của thần ban cho, tương truyền là có khả năng làm cho bách yêu tránh xa). Màu sắc quá rực rỡ khi đặt cạnh màu trắng thuần khiết của Tưởng Tố Tố vốn dĩ sẽ tạo cảm giác tục tĩu. Thế nhưng, nếu người mặc y phục đỏ là kẻ có tư sắc phi phàm như Tưởng Nguyễn, thì nàng ta muốn không nổi bật cũng là điều không thể. Tưởng nhị tiểu thư luôn muốn làm tiêu điểm, lại không hề hay biết rằng vô tình đã trở thành nền cho người khác.
Liễu Như Ý là người hào sảng, cộng thêm thiện cảm sẵn có, lúc này càng thêm bội phần tán thưởng Tưởng Nguyễn, liền trấn an: “Đại tiểu thư cứ yên tâm, y phục do Như Ý Lâu may, chắc chắn sẽ khiến người vừa ý. Khi bước chân ra ngoài, người nhất định sẽ là nhân vật nổi bật nhất.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười: “Đa tạ Liễu chưởng quỹ.”
Mấy ngày sau, y phục đã được Như Ý Lâu tùy cơ ứng biến mà đưa tới. Bởi lẽ, tất cả y phục của các vị tiểu thư trong Tưởng gia đều phải được đưa đến Quế Lan viện của Tưởng lão phu nhân. Khi Tưởng Nguyễn cùng Liên Kiều đến Quế Lan viện, Tưởng Tố Tố đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Trông thấy Tưởng Nguyễn, nàng ta cười nói: “Đại tỷ cũng đến để xem y phục à?”
Tưởng Nguyễn khẽ gật đầu, lại nghe Tưởng Tố Tố nói: “Chỉ là vài bộ y phục thôi, tổ mẫu lúc nào cũng gọi chúng ta tỷ muội tụ họp, lần nào cũng là những thứ này, chẳng có gì mới mẻ, có gì đáng xem đâu chứ.” Nàng ta nói bằng giọng điệu ngây thơ, vô tư lự.
Nàng ta dường như chẳng mảy may hứng thú với trang sức hay xiêm y mới, vẻ ngoài trong sạch không vương bụi trần. Nữ nhân như vậy, tựa hồ không thuộc về hồng trần, từ lúc lọt lòng đã được sủng ái, cả đời sống trong sự ngây thơ hồn nhiên. Kiếp trước, tài danh của Tưởng Tố Tố vang khắp kinh thành, nhưng lại chẳng hề hám danh lợi như bao nữ nhân khác, khiến người trong thiên hạ không ai không tán thưởng. Tưởng Nguyễn cũng từng tin rằng vị muội muội này không hiểu những sự vụ trần tục, cho đến khoảnh khắc cuối cùng của kiếp trước, nàng mới nhận ra: Không phải Tưởng Tố Tố không muốn, không phải nàng ta không màng danh lợi. Mà thứ nàng ta khao khát, trước giờ vẫn luôn là ngôi vị cao nhất, những thứ tầm thường khác nàng ta chẳng thèm ngó ngàng tới.
Kiếp này Tưởng Tố Tố vẫn còn nhỏ, nhưng không biết hiện tại nàng ta đã có cái chấp niệm đó hay chưa.
Tưởng lão phu nhân nghe Tưởng Tố Tố nói, bèn cười trách. "Nữ nhân nhà nào lại không thích mặc xiêm y mới, chỉ có con khác người, ngày ngày chỉ mặc một màu trắng. Chẳng chịu mặc y phục sặc sỡ giống như các cô nương cùng tuổi." Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt Tưởng lão phu nhân lại ánh lên vẻ hài lòng, hiển nhiên bà cũng cho rằng Tưởng Tố Tố mặc y phục trắng, quả nhiên có vẻ đẹp thoát tục.
Tưởng Tố Tố khẽ nhíu đôi mày. "Con không thích những màu ấy, nghe nói Đại tỷ chọn gấm đỏ, có thật không?"
Tưởng Nguyễn gật đầu đáp: "Đúng thế. Sắp qua năm mới, ta muốn mặc sao cho vui tươi, rạng rỡ một chút." Lý do này hợp tình hợp lý, Tưởng Tố Tố không tiện hỏi thêm điều gì nữa.
Chẳng mấy chốc, Tưởng Lệ và Tưởng Đan cũng lần lượt bước vào. Cả hai hành lễ thỉnh an Tưởng lão phu nhân rồi đứng nép sang một bên. Trước mặt Lão phu nhân, Tưởng Lệ xem như giữ được quy củ, ngoại trừ ánh mắt kiêu căng liếc nhìn Tưởng Nguyễn, nàng ta không có biểu hiện nào quá đáng. Còn Tưởng Đan thì gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, luống cuống cuộn vạt áo, dường như cảm thấy bất an khi mọi người đều tề tựu tại đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lát sau, nha hoàn Thải Tước thân cận của Tưởng lão phu nhân bưng một chiếc rương tinh xảo đi tới, cười rạng rỡ thưa: "Liễu chưởng quỹ của Như Ý Lâu nói, trước hết đưa bốn bộ này tới đây, chờ thêm vài ngày nữa sẽ mang y phục mùa xuân tới. Đến lúc đó xin mời các vị tiểu thư lựa chọn vải vóc sau."
Trong bốn vị tiểu thư của Tưởng phủ, xiêm y của Tưởng Nguyễn quả thực là ít ỏi nhất, tất cả đều là đồ cũ mang từ thôn trang về. Đương nhiên, Tưởng lão phu nhân không thể để nàng mặc y phục như vậy ra ngoài giao thiệp được. Vì thế, bà trước hết dùng mấy bộ y phục Như Ý Lâu vừa đưa tới, chờ thời tiết ấm áp hơn sẽ may luôn y phục bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông cho nàng.
Ánh mắt Tưởng Lệ dừng lại, nàng ta hung hăng trừng Tưởng Nguyễn một cái. Vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt, nhưng vì ngại có Lão phu nhân ở đây nên cuối cùng vẫn phải im lặng.
Thải Tước mở chiếc rương ra: "Mời các vị tiểu thư tiến tới lựa chọn."
Xiêm y được gấp chỉnh tề, đặt trong chiếc rương gỗ sơn son thiếp vàng của Như Ý Lâu. Tưởng Tố Tố nhìn Tưởng Nguyễn, nói: "Đại tỷ chọn trước đi."
Tưởng Nguyễn lắc đầu: "Ta là người lớn tuổi nhất, Đan nương cứ chọn trước."
Thải Tước cười tủm tỉm: "Đều là y phục đã may xong cả, chọn trước hay chọn sau thì cũng như nhau thôi ạ."
Nghe vậy, Tưởng Tố Tố bèn ngượng ngùng nói: "Cũng phải, vậy ta xin phép chọn trước."
Bộ y phục Tưởng Tố Tố lấy ra, quả nhiên là một bộ bạch y tinh khiết. Nàng ta vận lên chiếc váy trắng thêu hoa, khoác thêm áo choàng lông chồn trắng như tuyết. Kiểu dáng tinh tế đặc biệt, dù không hề rườm rà nhưng lại toát lên vẻ cao quý hiếm có. Dù Tưởng Tố Tố luôn tỏ ra không để ý đến xiêm y, nhưng khi thấy bộ bạch y này, nàng ta vẫn không nhịn được nở một nụ cười thỏa mãn.
Sau khi thấy xiêm y của Tưởng Tố Tố, ánh mắt Tưởng Lệ thoáng qua vẻ đố kỵ. Nhưng từ trước đến nay, xiêm y của đích nữ Tưởng phủ luôn tốt hơn thứ nữ, huống chi Tưởng Tố Tố lại được sủng ái vô cùng. Dù không cam lòng, Tưởng Lệ cũng không dám nói ra lời nào. Xiêm y của Tưởng Lệ là sắc tím trang nhã, áo ngoài màu bạc phối hợp với váy màu xanh dương, hoa văn thêu bằng kim tuyến, nhìn cũng rất bắt mắt.
Y phục của Tưởng Đan lại là áo bông bó sát người màu sơn trà, váy bông màu vàng kim. Đơn giản mà xinh đẹp, lại vô cùng hợp với khí chất điềm tĩnh của Đan nhi. Thực ra, xiêm y của Tưởng Lệ và Tưởng Đan đều rất đẹp, nhưng khi đứng cạnh Tưởng Tố Tố thì lại trở nên lu mờ. Ba người đứng cùng nhau, người ngoài chỉ nhìn thấy Tưởng Tố Tố phong tư thoát tục mà thôi. Tưởng Lệ cũng ý thức được điều này, nhìn xiêm y của mình lại không thể vui vẻ nổi, còn Tưởng Đan thì lại vô cùng hài lòng, trong mắt tràn đầy sự mừng rỡ.
Xiêm y của Tưởng Nguyễn là bộ được xếp dưới cùng, Thải Tước giúp nàng cẩn thận lấy ra. Đó là chiếc áo khoác gấm đỏ thẫm, thêu Bách Điệp Xuyên Hoa, những cánh b//ư//ớ//m được dệt từ sợi tơ vàng lấp lánh nổi bật trên nền hoa kiều diễm. Váy thêu hoa ngọc lục bảo sắc phỉ thúy, cùng với đôi hài đỏ bằng da dê thêu mây hồng nhỏ nhắn. Sau khi mọi người nhìn rõ, Tưởng Tố Tố bất chợt kêu lên: "Sao lại đẹp lộng lẫy đến thế!"
Mặc dù các cô nương đều yêu thích xiêm y sặc sỡ, nhưng họ thường chuộng màu hồng phấn dịu dàng, đẹp đẽ. Sắc đỏ rực rỡ như lửa thế này, hiếm cô nương nào dám khoác lên người. Thứ nhất là vì y phục đỏ thẫm chỉ hợp với những nữ tử có tính cách nhiệt tình như lửa, nếu nữ tử ôn hòa dịu dàng mặc vào sẽ cảm thấy thiếu đi phong thái. Thứ hai, Tưởng Tố Tố trong phủ luôn thích bạch y, nếu Tưởng Nguyễn mặc màu đỏ sẽ tạo ra sự tương phản vô cùng mạnh mẽ. Dung mạo của Tưởng Lệ và Tưởng Đan vốn đã không bằng Tưởng Tố Tố, nếu chọn màu đỏ, đứng cạnh nàng ta càng dễ trở thành trò cười.
Mà Tưởng Nguyễn, lại cố tình chọn vải màu đỏ thẫm rực rỡ như lửa.
--------------------------------------------------












