Trọng Sinh Thành Họa Quốc Yêu Cơ – Chương 31
Trọng Sinh Thành Họa Quốc Yêu Cơ
Trên xe ngựa, đích trưởng nữ Tưởng gia được nha hoàn dìu đỡ, xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp vận chiếc áo vải thô, trâm mận đơn sơ. Chiếc áo bông cũ kỹ màu xanh đậm, cùng chiếc váy màu xám bạc thô cứng, mái tóc dài chỉ dùng một cây trâm gỗ đơn giản vấn lại. Hai sợi tóc rũ xuống hai bên tai, làm nổi bật vành tai trắng như ngọc, khiến người nhìn không khỏi chú mục.
Nàng từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt trái xoan lộ ra. Làn da của Tưởng Tố Tố đã là ngọc, nhưng làn da của nàng còn trắng hơn ba phần, quả như băng tuyết có thể rỉ ra nước. Có lẽ vì ngồi xe ngựa đường dài, nên hai bên má dính một tầng bụi mỏng. Cặp mắt sáng nhẹ nhàng quét một vòng, khóe mắt hơi cong lên đầy mị hoặc, khiến những người xung quanh không khỏi rung động.
Tưởng Tố Tố ăn mặc thoát tục, xinh đẹp vô song. Còn nữ hài này ăn mặc kham khổ, lại vẫn vô cùng tuyệt diễm. Khiến mọi người phải ngẫm nghĩ, nếu đổi lại một bộ y phục tươi sáng hơn, không biết nữ hài này sẽ xinh đẹp đến mức nào nữa.
Bởi thế mới nói, nữ nhân càng đẹp, càng dễ khiến người ta đồng lòng che chở. Vẻ đẹp của Tưởng Tố Tố là thanh thoát thoát tục. Còn cô nương áo vải trâm mận này, ngũ quan tinh tế tuyệt đẹp, tựa như đã trải qua rất nhiều năm tháng khổ sở. Nàng không biểu hiện cảm xúc dư thừa, chỉ có sự trầm ổn. Rõ ràng tuổi đời còn nhỏ, nhưng khi giơ tay nhấc chân lại có vẻ thành thục, phong hoa.
Nàng bước từng bước tới cửa Tưởng phủ, những người tinh ý phát hiện, vạt váy của nàng không hề nhúc nhích. Sống lưng nàng ưỡn thẳng, mỗi bước đi đều không hề có chút lệch lạc nào. Vốn tưởng rằng đích nữ Tưởng gia bị bỏ rơi ở thôn trang không người dạy dỗ, tất sẽ không biết lễ nghi phép tắc. Hôm nay xem ra, nữ hài này không chỉ cao thượng, lại được dạy dỗ cực tốt, vẻ đẹp xuất chúng, chẳng hề thua kém thứ nữ Tưởng gia Tưởng Tố Tố.
Hạ Nghiên vội vã tiến lên đón tiếp, đi nhanh tới trước mặt Tưởng Nguyễn, tỉ mỉ quan sát nàng, nắm lấy tay nàng dịu dàng nói: “Hài tử ngoan, con đã phải chịu khổ rồi.”
Tưởng Nguyễn cười khẽ nhìn bà ta. Trong mắt Hạ Nghiên ứa lệ, vẻ mặt chân thành, nếu không phải kiếp trước đã từng bị bà ta giày vò, Tưởng Nguyễn đã suýt tin bà ta thật lòng. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp lời: “Tưởng Nguyễn bất hiếu, khiến Mẫu thân lo lắng.”
Lúc này Tưởng Tố Tố cũng đi tới, nàng ta nghiêng đầu nhìn Tưởng Nguyễn từ trên xuống dưới, cười nói: “Đại tỷ trở về, mấy ngày trước Mẫu thân luôn nhắc mãi chuyện này, hôm nay cuối cùng nhìn thấy tỷ, Mẫu thân có thể yên tâm rồi.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười nhìn nàng ta. Tưởng Tố Tố vẫn như trong ký ức của nàng, xinh đẹp thoát tục, ngây thơ hồn nhiên, tựa như tiên nữ trên trời, không màn thế sự, không buồn không lo. Nốt ruồi dưới mắt nàng ta vẫn rực rỡ như cũ, nhưng không biết có phải vì hút quá nhiều m.á.u của người Triệu gia nên mới đỏ tươi như thế hay không.
Cho dù đã tự nhắc nhở bản thân nhiều lần, nhưng khi thấy Tưởng Tố Tố, hô hấp của Tưởng Nguyễn vẫn ngừng lại một giây. Cơn hận ngút trời ùn ùn kéo tới, chính dung nhan tưởng chừng hiền lành vô hại ấy đã chôn vùi nàng cả một đời.
Tưởng Tố Tố nhạy cảm nhận ra sự biến hóa trong mắt Tưởng Nguyễn. Không biết thế nào, tuy nàng đang cười, nhưng đôi mắt lại âm u lạnh lẽo, tựa như mang theo sự ẩn nhẫn đáng sợ. Trong lòng Tưởng Tố Tố cả kinh, bất giác lùi về sau hai bước, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tưởng Nguyễn khẽ hít một hơi thật sâu, cười nói: “Không sao, ta đã trở lại.” Nàng nói nhẹ nhàng, nụ cười xinh đẹp dịu dàng, nhưng lại khiến mẫu tử Hạ Nghiên cảm thấy bản thân bị vây trong quỷ khí âm trầm, giống như lời nói kia đi ra từ miệng của một người hung tợn.
Dòng nước ngầm mãnh liệt, nhưng đám người xung quanh lại không hề phát giác. Chỉ nói trưởng nữ với thứ nữ Tưởng gia đứng chung một chỗ đúng là cảnh đẹp ý vui. Một người mắt ngọc mày ngài, như hoa sen trắng thanh khiết, một người liễu rủ trong gió, khí chất vân đạm phong khinh. Ấn tượng của dân chúng đứng xem đối với Tưởng Nguyễn lại sâu thêm vài phần. Thân phận đích trưởng nữ Tưởng gia này, quả thực không ai có thể phủ nhận.
Nhưng lúc này một giọng nói bén nhọn vang lên: “Một thời gian không gặp, đại tỷ lại càng xinh đẹp hơn xưa.”
Tưởng Nguyễn ngước mắt nhìn, người vừa cất lời chính là thứ nữ Tưởng Lệ do Nhị di nương sinh ra. Ngũ quan của Tưởng Lệ có nét giống Tưởng Quyền, lộ ra vẻ cay nghiệt, thiếu đi sự nhu mì, uyển chuyển của nữ nhi khuê các. Nàng ta nhìn Tưởng Nguyễn, chợt che miệng cười khẽ. “Đại tỷ dung mạo xuất chúng như vậy, hà cớ gì phải vận xiêm y bần hàn trở về đây? Chẳng lẽ là sợ các muội muội ghen tị với y phục của tỷ, nên mới vội vàng che giấu?”
Lời này hàm chứa ý sâu xa, ám chỉ Tưởng Nguyễn cố ý dùng trang phục bần hàn để lung lạc lòng người. Quần chúng vây quanh vốn chưa từng im lặng, hiểu rõ sự đấu đá của thế gia vọng tộc, lập tức hứng thú chờ xem kịch vui.
Tay Tưởng Nguyễn khẽ động, nụ cười trên môi càng sâu, nhưng hàn ý không chạm tới đáy mắt. Hạ Nghiên, quả nhiên là đã nóng lòng muốn ra tay. Đây chính là trận chiến đầu tiên của nàng tại Tưởng phủ. Hôm nay, nếu nàng không xử lý thỏa đáng việc này, thì cái danh đích trưởng nữ Tưởng gia ở kinh thành, từ nay về sau sẽ mang một ý vị khác.
“Bên ngoài gió lớn, thỉnh Mẫu thân và các muội muội nên vào trong để tránh nhiễm phong hàn, sau đó chúng ta hẵng nói chuyện.” Tưởng Nguyễn nhẹ nhàng cất lời. Thoạt nhìn, nàng dường như đang tìm cớ tránh né lời châm chọc của Tưởng Lệ. Đám người vây xem lập tức thất vọng, cho rằng đích trưởng nữ Tưởng gia này chỉ là một người bình thường muốn an phận thủ thường, nào có nhuệ khí như lúc đứng trước công đường. Chỉ nghe Tưởng Nguyễn lại tiếp lời: “Liên Kiều, Bạch Chỉ, các ngươi mang rương hành lý vào phủ.”
Liên Kiều và Bạch Chỉ đồng thanh đáp "Dạ" rồi vén rèm cửa xe ngựa. Mọi người nhìn thấy rõ, trong xe ngựa chỉ có độc một chiếc rương. Liên Kiều và Bạch Chỉ cẩn thận khiêng rương xuống, trông như không kham nổi, mới đi được vài bước đã hổn hển thở dốc. Quần chúng lập tức suy đoán không biết bên trong chứa bảo vật gì. Dù sao Tưởng phủ cũng là gia tộc giàu có. Với cái điệu bộ nhọc nhằn này, e rằng trong rương có không ít bảo vật quý giá. Chẳng lẽ đích trưởng nữ Tưởng gia này thật sự muốn che mắt thiên hạ, có tài sản lớn nhưng lại giả bộ đáng thương để chiếm được sự đồng tình?
Tưởng Lệ mỉm cười, ghé tai nói nhỏ với nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn kia lập tức bước tới trước mặt Liên Kiều. Tưởng Lệ cười nói: “Hai nha hoàn của Đại tỷ cố sức như vậy, chắc là rương rất nặng. Chi bằng để Thúy Nhi đến giúp một tay đi.”
Thúy Nhi không đợi Liên Kiều đáp lời, đã tự mình tiến lên đỡ lấy chiếc rương. Khi Liên Kiều còn chưa kịp buông tay, Thúy Nhi đã cố ý bước lên trước, chiếc rương Cạch một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Khóa và bản lề trên rương vốn đã cũ kỹ, một cú va chạm mạnh này khiến nó hư hỏng ngay lập tức, nắp rương bật mở, toàn bộ đồ đạc bên trong cũng lăn lóc ra ngoài.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người. Nụ cười trên gương mặt Tưởng Lệ càng thêm rạng rỡ. Quần chúng đều rướn cổ lên xem xét bên trong có gì. Hạ Nghiên khẽ nhếch môi, Tưởng Tố Tố thì bày ra vẻ mặt tò mò. Chỉ có Tưởng Nguyễn, khẽ thở dài một tiếng.
--------------------------------------------------












