Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Sủng Phi – Chương 99

Trọng Sinh Sủng Phi

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không khí phảng phất như đang dần ngưng kết lại, rõ ràng là ngày xuân mà ngay cả tiếng chim hót chung quanh cũng biến mất vô tung.

Kim Quế thấy vậy, không muốn chủ tử chịu nhục, giành trước quỳ xuống, kết quả bị Phùng Liên Dung kéo ống tay áo lại, nàng kinh ngạc nhìn lại.

Phùng Liên Dung vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng phân phó: “Ngươi mang Tiểu Dương và A Lý về đi.”

Khí thế của Phương Yên hôm nay, nàng biết tránh không khỏi, dù là cung nhân hoàng môn của mình đi cầu tình cũng không được, một khi đã như vậy thì cần gì phải vẽ vởi thêm chuyện?

Có điều, nàng cũng không muốn quỳ ở trước mặt hai đứa nhỏ.

Phương Yên nghe xong cười lạnh nói: “Vì sao phải mang bọn họ đi? Ngươi phạm sai thì nên để hai đứa nhỏ nhìn, học được giáo huấn, vạn lần không thể học ngươi.”

Lời này vừa ra, Phùng Liên Dung không thể chấp nhận nói: “Nương nương, thiếp thân chỉ có một yêu cầu này, Tiểu Dương và A Lý còn nhỏ, có thể biết cái gì?”

“Đã không hiểu thì sao phải đi?” Phương Yên nhíu mày, “Ngươi tuy dưỡng dục hai đứa nhỏ, nhưng theo lý bọn họ kêu bản cung là mẫu hậu, ngươi lại là cái gì?” Nàng ta vẻ mặt nghiêm túc, “Ngươi thân là Quý phi, một mình cùng Hoàng thượng xuất hành không nói, còn để Hoàng thượng bị nhiễm bệnh, hiện bản cung trừng phạt ngươi, ngươi ngược lại không phục?”

Phùng Liên Dung nén giận nói: “Nương nương dạy bảo, thiếp thân không có không ohucj.”

“Vậy ngươi còn không quỳ xuống!” Phương Yên quát, “Hay là muốn bản cung động thủ?”

Thấy tình thế như vậy, Hoàng Ích Tam thầm nghĩ, cho đến nay Hoàng hậu tuy rằng có bất mãn về Phùng Quý phi, nhưng bên ngoài vẫn hòa khí, ít nhất chưa bao giờ răn dạy kiểu này. Nhưng lần này, Hoàng hậu tự mình đánh vỡ cân bằng này, mặt hồ vốn yên tĩnh nổi lên gợn sóng.

Đây là một cơ hội tốt.

Hắn hướng Đại Lý liếc mắt ra hiệu, Đại Lý hiểu ý nháy mắt lại, lập tức tạo ra hỗn loạn.

Mọi người thấy Đại Lý đột nhiên lao về phía trước, tư thế này là hận không thể bổ nhào lên người Phương Yên, người bên cạnh Phương Yên bị kinh hách, cho rằng hắn muốn làm cái gì, tất cả đều vây lại ngăn Đại Lý.

Tri Xuân khiển trách: “Nô tài lớn mật, ngươi muốn làm gì hả?”

Nào ngờ Đại Lý lại ngã xuống đất, khóc to: “Xin nương nương bỏ qua cho Quý phi nương nương! Quý phi nương nương vô tội, đi bãi săn là Hoàng thượng hạ lệnh, chẳng lẽ nương nương của chúng ta có thể không đi sao? Đây không phải là không có biện pháp sao, Hoàng thượng sinh bệnh cũng là do mấy ngày liền mệt nhọc….”

Hắn một đại nam nhân khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa, ánh mắt mọi người bị hắn hấp dẫn, Hoàng Ích Tam liền nhân cơ hội từ phía sau lén chạy đi.

Hắn chạy như bay, khi đến cửa Càn Thanh cung thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi, xoay người nói với thủ vệ: “Chạy nhanh gọi Nghiêm công công đến đây.”

Nghiêm Chính ở ngay sau cửa đang định đi ra ngoài, thấy Hoàng Ích Tam bộ dạng này, cau mày nói: “hấp ta hấp tấp, xảy ra chuyện gì?”

Hoàng Ích Tam tiến lên, ghé vào bên tai hắn nói mấy câu.

Nghiêm Chính ngẩn ra, lập tức nói: “Hoàng thượng đang nghỉ ngơi mà!”

Ở trong lòng Nghiêm Chính ai cũng không quan trọng bằng Hoàng thượng, hai nữ nhân này, mặc kệ các nàng muốn nháo thế nào thì nháo, dù sao Hoàng thượng dưỡng bệnh quan trọng hơn.

Hoàng Ích Tam sốt ruột, lại đi đến gần, cắn răng nói: “Nếu Quý phi nương nương xảy ra chuyện gì huynh có gánh được không? Lúc ta đến đây Hoàng hậu nương nương đã bắt Quý phi nương nương quỳ xuống, còn muốn đánh nàng nữa, mấy cái tát tai đó rơi xuống, cũng không phải lập tức có thể tiêu sưng. Đến lúc đó Hoàng thượng biết chuyện, hừ hừ, ta đã đến nói cho huynh biết, huynh nghĩ sẵn nên giải thích thế nào đi!”

Nghiêm Chính thế này mới coi trọng hơn.

Nói thật, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nào có không nhìn ra Triệu Hữu Đường sủng ái Phùng Liên Dung, lần này đi bãi săn còn mang theo, cũng không phải đãi ngội bình thường.

Nghiêm Chính phất tay áo: “Ngươi chờ!”

Triệu Hữu Đường đúng là đang nghỉ ngơi, Ngự thiện phòng vừa mới bắt đầu sắc thuốc, còn phải đợi lát nữa, hắn mê mê trầm trầm đang muốn ngủ, chợt nghe Nghiêm Chính ở bên tai, do do dự dự nói: “Hoàng thượng…..”

Triệu Hữu Đường hơi hơi mở mắt.

Nghiêm Chính thấy dáng vẻ này của hắn, thật sự không muốn nói nhưng lại sợ hắn biết được việc hôm nay, bản thân không có trái cây ngon ăn, đành phải nói: “Vừa Hoàng Ích Tam đến đây nói Hoàng hậu nương nương ở trên đường phạt Quý phi nương nương quỳ, nghe nói còn muốn trừng phạt khác nữa.”

Triệu Hữu Đường nghe xong lập tức từ trên giường ngồi dậy.

Nghiêm Chính thấy hắn muốn đi ra ngoài, nghĩ đến lời thái y nói, vội hỏi: “Thái y dặn không thể ra gió, Hoàng thượng ngài… Hay là Hoàng thượng hạ lệnh, nô tài đi thông báo?”

“Không cần, lấy quần áo đến đây.”

Tiếng nói như xen lẫn hàn băng, Nghiêm Chính lén nhìn vẻ mặt hắn, vừa thấy liền sợ đến mức không dám nói nhiều nữa, chạy nhanh đi lấy quần áo đến.

“Đi giày cho Trẫm!” Triệu Hữu Đường vừa mặc quần áo vừa phân phó.

Nghiêm Chính cúi đầu xỏ giày cho hắn.

Triệu Hữu Đường tóc cũng không chải, đứng lên bước đi.

Hoàng Ích Tam còn đang chờ ở cửa, nhìn thấy Triệu Hữu Đường đến, thấy hắn tóc tai hỗn loạn, mặt lại có chút đỏ ửng cũng bị hắn dọa đến, không dám nói gf, chỉ đi đằng trước dẫn đường.

Thật ra khoảng cách cũng không xa.

Triệu Hữu Đường vốn đang chóng mặt, bị gió thổi tới, chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn, thấy Hoàng Ích Tam dẫn còn chưa đến nơi, không khỏi lên tiếng mắng: “Đồ vô dụng, ở đó mà không biết che chở chủ tử!”

Hoàng Ích Tam nghĩ Hoàng hậu hạ lệnh ai dám không nghe, nhưng lại không thể phản bác, chỉ cúi đầu nói: “Hoàng thượng mắng phải, là nô tài vô dụng.”

Khi nói chuyện, mấy người đã đến nơi.

Triệu Hữu Đường từ xa nhìn lại chỉ thấy Phùng Liên Dung đang quỳ trên mặt đất, nàng vẫn mặc trang phục cưỡi ngựa, bóng dáng nho nhỏ cuộn thành một đoàn, như là bông hoa rơi xuống mặt đất, bị gió nhẹ thổi qua không còn.

Ở bên cạnh nàng còn có hai đứa nhỏ.

Lửa trong lòng hắn bùng lên, mấy bước tiến lên, quát to: “Phương Yên, nàng đang làm gì vậy!”

Phương Yên giật mình, quay đầu mới thấy Triệu Hữu Đường đến.

Hắn tuy mặc Long bào màu vàng sáng nhưng tóc chưa chải, rơi trên bả vai, từ trong ánh mặt trời đi ra, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, nhất thời nhìn không rõ là vẻ mặt gì.

Phương Yên cố trấn tĩnh đáp: “Phùng Quý phi không chăm sóc tốt cho Hoàng thượng, thiếp thân cũng chỉ răn dạy hai câu.”

Triệu Hữu Đường trầm giọng nói: “Trẫm sinh bệnh, nàng muốn răn dạy cũng phải răn dạy thái y, răn dạy người bên cạnh Trẫm, việc này có liên quan gì đến nàng ấy?”

Hắn nói xong liền đi đến trước mặt Phùng Liên Dung, xách nàng lên như xách gà con.

Phùng Liên Dung nhìn thấy hắn, nước mắt lập tức nhịn không được tức tốc rơi xuống. Nàng vốn cũng không muốn quỳ, còn là quỳ trước mặt hai đứa nhỏ, cố tình phân vị ở đó, nàng có năng lực làm gì?

Bây giờ hắn đến đây, nàng giống như đứa nhỏ lạc đường rốt cục tìm được nhà, bao nhiêu ủy khuất đều trào ra.

Hai đứa nhỏ cũng kéo tay áo Triệu Hữu Đường, bọn họ tuy còn nhỏ nhưng cũng vẫn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng biết mẫu phi mình bị bắt nạt.

Nhìn cả nhà này gắt gao kề nhau, Phương Yên cắn môi đều ra máu, nàng ta gắng lắm mới nói: “Trách nhiệm của Phùng Quý phi là hầu hạ tốt Hoàng thượng, hôm nay Hoàng thượng nhiễm bệnh, chẳng lẽ nàng không sai? Thiếp thân thân là Hoàng hậu, răn dạy vài câu thì thế nào? Đây cũng là bổn phận của thiếp thân!”

Nàng ta là Hoàng hậu, Hoàng hậu quản lý hậu cung phi tần, nàng ta sai ở đâu?

Chỉ vì Phùng Liên Dung là người hắn sủng ái nên nàng ta không thể làm gì hay sao?

Triệu Hữu Đường cười lạnh nói: “Muốn gán tội thì sợ gì không nói lí do? Như Trẫm bị bệnh muốn trách tội người khác thì trong cung này tất cả mọi người đều tránh không thoát,” hắn ngừng một chút, nhìn về phía Phương Yê, “Hoàng hậu cũng vậy!”

Phương Yên biến sắc: “Hoàng thượng!”

“Trẫm nói nàng sai, nàng không phục à?” Triệu Hữu Đường khoanh tay nói, “Lần này Trẫm đi bãi săn, nàng một chưa từng dặn dò ngự y thị vệ, hai chưa từng bảo Trẫm chú ý thân thể, thân là Hoàng hậu, chẳng lẽ không phải thất trách? Trẫm bảo nàng quỳ xuống nàng có dám không?”

Một câu cuối cùng như tiếng chuông đồng, chấn động Phương Yên trong lòng đau xót, kém chút phun ra một búng máu.

Nàng ta cả kinh kêu lên: “Hoàng thượng, ngài thật muốn thiếp thân…..”

Nàng ta không dám tin.

Mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, Triệu Thừa Dục đột nhiên oa một tiếng khóc lên.

Triệu Hữu Đường nhìn Phương Yên vẻ mặt thê lương, cuối cùng vẫn không thật muốn nàng quỳ xuống.

Dù sao nàng vẫn là Hoàng hậu đứng đầu lục cung, thân phận này cũng là chính mình tự tay cho.

“Chuyện hôm nay dừng ở đây.” Hắn khẽ thở dài, nhìn về phía Phương Yên, “Khổng Tử nói gặp người hiền thì suy nghĩ sao cho bằng được họ, gặp người không tốt thì tự suy xét lại bản thân mình. Trẫm thấy Hoàng hậu cũng nên dùng một ngày để tự suy xét lại bản thân, xem mình có đảm đương nổi không!”

Phương Yên không nói gì chỉ cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt chảy xuống, rơi xuống lòng đất, biến mất không thấy.

Triệu Hữu Đường kêu Hoàng Ích Tam mang hai đứa nhỏ về, chính mình thì dắt tay Phùng Liên Dung về Diên Kỳ cung.

Phương Yên lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt lửa giận bừng bừng, nếu ánh mắt này có thể thành thật, nàng ta thật sự muốn đốt Phùng Liên Dung thành tro!

Phùng Liên Dung, sau này không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng!

Nàng ta chậm rãi đứng lên, đi về phía Khôn Ninh cung.

Lý ma ma lúc này mới tới, thấy vậy nhầm dậm chân, chỉ hận chính mình đến chậm.

Tương lai hẳn là một bước không rời mới tốt!

Phùng Liên Dung đi theo Triệu Hữu Đường vào trong điện, trong lòng tràn đầy lo sợ bất an. Chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền khắp trong cung, mặc dù nàng cao hứng vì hắn che chở mình như thế, nhưng cũng sợ kết quả này.

Phương Yên bây giờ nhất định là hận chết nàng rồi!

Ngày sau gặp nhau, muốn duy trì hòa bình cũng không dễ dàng.

Phùng Liên Dung hơi hơi thở dài.

Triệu Hữu Đường lúc này đầu càng choáng váng, ngồi cũng ngồi không vừng, Phùng Liên Dung vội vởi áo cởi giày cho hắn, lại đắp thêm chăn.

“Là thiếp thân làm hại Hoàng thượng phải ra ngoài, nếu bệnh nặng thên, thiếp thân không biết phải chuộc tội thế nào.” Nàng nghẹn ngào, nắm lấy tay hắn, “Hoàng thượng mau khỏe lại nhé.”

Triệu Hữu Đường tay hơi động: “Trẫm không sao, ngược lại nàng đó, tương lai gặp được loại chuyện thế này, không phải lỗi của mình thì không cần nghe theo bất luận kẻ nào phân phó.”

Phùng Liên Dung khẽ nói: “Vậy sao được, bất luận thế nào cũng phải làm tròn quy củ, thiếp thân biết thân phận của mình.”

Cho nên mấy năm nay mặc dù Triệu Hữu Đường sủng nàng thế nào nàng cũng chưa từng sinh lòng kiêu ngạo ương ngạnh, nàng biết bản thân không nên như thế.

Hiện tại khi nói như thế nàng cũng là thật lòng thật ý.

Nhưng Triệu Hữu Đường nghe xong trong lòng lại không quá dễ chịu, trước đây hắn chưa từng thấy Phùng Liên Dung bị ủy khuất, nhưng hôm nay lại để hắn gặp được.

Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc nàng quỳ, chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau.

Giờ khắc này, hắn bỗng nhớ đến phụ hoàng hắn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25: . Chủ động.
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49: Phiên vương gặp phiên vương.
Chương 50
Chương 51
Chương 51: .
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Sủng Phi
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ